Chap 34
"Ưm"
Hoàng Đức Duy lờ mờ tỉnh giấc xung quanh cậu là 4 bức tường ngoài chiếc giường cậu đang nằm hầu như căn phòng không còn gì khác. Chỉ có cửa sổ được đóng khung sắt không có lối ra và cửa chính đã bị khoá trái. Đức Duy biết cậu không còn đường thoát rồi
"Má cái phòng không có cái gì hết vậy trời"
Đức Duy sau khi kiểm tra hết căn phòng mới biết được nó không có gì dù chỉ là một thanh gỗ. Cậu lục trong túi áo mình mà thở phào nhẹ nhõm....thật may vũ khí của anh Doo đưa vẫn còn
*cạch* tiếng mở cửa làm Đức Duy bất ngờ chưa kịp cất súng mà quăng đại nó xuống gầm giường
Tên Gia Khánh cầm theo một khay đồ ăn bước vào cười một cách ghê rợn nhìn cậu. Hắn tiến một bước cậu lùi một bước đến khi phía sau cậu là bức tường. Hắn đặt khay thức ăn lên bàn tiến đến bên cậu và nói
"Đừng cảnh giác tao như vậy chứ nhóc con ạ"
"Anh muốn gì"
"Yên tâm tao không giết mày đâu...mày còn có ích lắm cưng ạ"
"Ha một học sinh như tôi thì làm được gì chứ"
"Học sinh sao....HAHAHAHA"_đột nhiên hắn ôm bụng cười làm Đức Duy hoang mang
"Mày đang lừa ai đấy Captain"
"C-cái gì..."_tim Đức Duy hẩng lên một nhịp...làm sao hắn biết được chứ
"Bất ngờ chứ thiên tài nghiên cứu...được Song Luân nhận nuôi và người yêu Rhyder....đúng chứ"
"Devil..."_Đức Duy mang máng nhớ ra
"Oh nhạy thật mà nếu nói là Devil cũng không đúng lắm đâu nhóc con thiên tài ạ"_Gia Khánh cười khẩy đáng khen cho sự nhạy bén của cậu
"Là sao"
"Mày nên phục tùng bọn tao đi Devil không đơn giản như mấy đứa con nít nghĩ đâu...nó hùng mạnh hơn nhiều"
"Phục tùng...."
"Đúng vậy là phục tùng....với sự thông minh và khả năng chế tạo của nhóc....là thứ mà tổ chức đang rất cần đấy"
"Anh đến đây chỉ để thoả thuận với tôi"
"Nói vậy cũng không đúng lắm nhỉ...là đề nghị"
"Nếu tôi nói không thì sao"
"Cậu có quyền đó sao"
"Tôi rất cần thiết chứ gì...mà tôi nghe phong phanh ông chủ các người sẽ không giết tôi...tôi bảo toàn được mạng tôi thì sao tôi phải đồng ý"
"Hahaha mạnh mẽ đấy...tuy nhiên có ai làm không công bao giờ không nhỉ"
"Đừng có lấp lửng nói thẳng ra đi"_thái độ tên này làm Duy bực bội lắm rồi đấy
"Ba mẹ mày"
"Gì cơ"
"Chỉ cần chấp thuận bọn tao sẽ cho mày biết tung tích ba mẹ mày"
"Ba mẹ tôi...không phải...đã..."
"Suỵt những gì nhóc được biết chưa chắc đã đúng đâu...ăn uống thật kĩ rồi suy nghĩ nhé....tao mong rằng kết quả sẽ không khiến tao thất vọng đấy Captain...à không phải là Hoàng Đức Duy chứ"
Hắn nói rồi ra ngoài khoá trái cửa lại. Đức Duy trở lại với 4 bức tường trong đầu những suy nghĩ cứ mãi bay nhảy. Cậu ngồi thụp xuống mồ hôi trên trán không ngừng rơi. Gương mặt cậu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết
"Phải làm sao đây....đâu mới là thật...."
Đức Duy có thể bên ngoài hoà đồng vui vẻ nhưng bên trong lại là một người suy nghĩ rất nhiều. Có thể vì một lời nói vu vơ nào đó mà suy diễn thành cả một câu chuyện. Duy không muốn tin tên đó nhưng sự tò mò về gia đình của cậu quá lớn đã khiến cậu lung lay
Đức Duy bối rối không biết nên làm gì hết đây là lần đầu tiên cậu bất lực khi phải quyết định một việc gì đó đến vậy
"Em phải làm sao đây....Quang Anh ơi...."
__________
Trở lại với Thành An cả ngày tên Gia Khánh kia đi vắng cậu đã lục lọi hết cả căn nhà nhưng chẳng thể nào thấy tung tích gì. Tuy nhiên linh cảm của Thành An cho thấy căn nhà này không hề đơn giản như cậu nghĩ nó có một cảm giác khiến cậu cực kì bất an
Vì phòng cả hai kế bên nên tối đó cậu quyết định sẽ theo dõi tên Gia Khánh nếu hắn ra khỏi phòng và đúng như dự đoán khoảng 11h sau khi chúc cậu ngủ ngon lúc 10h hắn lén lút ra ngoài
Thành An nghe thất tiếng mở cửa biết mình đã đoán đúng liền lét lút đi theo hắn. Thì ra bên mé nhà kho có một cầu thang bí mật tuy nhiên con đường đó rất hẹp Thành An không thể đánh liều theo sau được nên đành trở về phòng gọi cho anh em mình
"Alo bọn anh nghe đây"_Hoàng Hùng là người bắt máy
"Em biết chỗ giam Duy rồi anh nối máy cho mọi người được không"
"Được đợi anh 2p"
Hoàng Hùng nhanh chóng nối máy đến các nhánh của tổ đội
"Điểm danh nào đã đủ hết chưa ạ..."
Sau khi cảm thấy đã đủ thành viên Thành An bắt đầu nói
"Em biết được chỗ giam Duy rồi...dưới tầng hầm của ngôi nhà...chúng ta làm gì tiếp theo đây ạ"
"Bây giờ chúng ta không thể manh động được...An này ngày mai em xuống xem Cap như nào trước....bọn anh bên đây sẽ lo việc giải cứu"_Tuấn Tài
"Vâng em biết rồi"
"Còn Doo với Dương Domic canh thật kĩ nhé lỡ có bị phát hiện là báo liền"
"Rõ"
Sáng hôm sau Thành An làm theo lời Tuấn Tài đã dặn né tránh mọi ánh mắt của người giúp việc mà đi đến lối đi bí mật hôm qua
"Nàyyy nhìn rõ rồi chứ"_Thành An gọi video call về tổ chức để phòng ngừa nguy hiểm cho mình
"Rồi đi đi An quay cho kĩ vào"_Tuấn Tài ở đầu dây bên kia nói
Lối đi đó rất tối và hẹp Thành An đi một đoạn cầu thang thì thấy có 2 căn phòng trông rất khả nghi 1 căn thì khoá kín còn 1 căn đang hé mở
Thành An có thể đoán ra được căn đang khoá lại có thể là Đức Duy ở đó liền lục tìm chìa khoá xung quanh may sao tên đó suy nghĩ đơn giản nên chỉ treo chìa khoá lên tường
"Tên ngu chìa khoá mà để cái chỗ dễ thấy vậy"
"Cứu người thì lo cứu đi còn ở đó mà chỉa người ta hòi nó biết nó chỉa súng dô đầu rồi nói sao xui"_Pháp Kiều
"Ê nhe...tui nhắc em"_trước khi mở cửa Thành An phải đáp trả lại Pháp Kiều một tiếng mới được
Đức Duy bên trong đang suy nghĩ đường thoát bằng cách đánh tay đôi đột nhiên nghe tiếng mở khoá liền thủ thân lùi về phía sau
....
"Duy....Duy...chời ơii....may quá mày không sao"
Thành An mở cửa bóng hình cậu muốn thấy nhất cũng xuất hiện gương mặt cậu không giấu được vẻ vui mừng
Đức Duy có đôi chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng nhận định người anh trước mặt mà lao đến ôm lấy anh
"Annnnn của emmmm"
"Có sao không...tên đó có làm gì mày không...có mất chỗ nào không....có..."
"Khoan sì tốp hỏi nhiều vậy ai trả lời cho hết được hả"
"Ờ...ừ...quên"
"Em ổn ăn uống đầy đủ...không có làm gì em hết..."
"Nghe rồi nhá an toàn rồi đây này"_Thành An quay điện thoại về hướng Đức Duy
"Hả..."_Đức Duy còn đang ngơ ngác
"Nè báo cáo an toàn...say hi cái đi"_Thành An chỉ vào điện thoại đang gọi điện của mình
"Duy có sao không con"_Song Luân
"Dạ honggg sao mà"
"Duy có mất miếng thịt nào không"
"Ừa đúng rồi nó có làm gì không"
"Không có giấu nhe phải khai hết đó"
"Đúng rồi mày liều quá biết nhiều người lo cho mày lắm không"
"..."
Ai ai cũng chen chúc vào màn hình của Thành An dù sao họ cũng lo cho em út quá mà
"Em không sao mọi người yên tâm.... mà quên nữa An ơi anh chạy khỏi đây đi..."
"Sao vậy chạy rồi sao lấy thông tin"
"Tên đó nguy hiểm lắm hắn biết hết rồi...hắn..."
Chưa để em nói hết đột nhiên tiếng mở cửa làm cả hai giật mình lùi lại một bước
"Hắn thì làm sao.."_Gia Khánh cười nguy hiểm bước vào
Đức Duy và Thành An đều bất ngờ làm sao hắn ở đây rõ ràng An đã canh chừng rất kĩ rồi mà. Những người đang trong cuộc gọi cũng hoảng hốt nhưng vẫn phải im lặng để tránh bị lộ. Thành An với lí trí còn sót lại cuối cùng của mình tắt tiếng cuộc gọi
"A-anh sao anh lại ở đây"_Thành An lùi lại che Đức Duy phía sau lưng mình
"Mày nghĩ tao là đồ ngu hả thằng chó"_hắn tiến đến đá mạnh vào bụng em
"A"_Thành An đau đớn ôm bụng la lên một tiếng
"Này làm gì đấy có gì thì từ từ rồi nói...An có sao không"_hắn đá nhanh quá làm Duy không phản ứng kịp liền chạy đến đỡ lấy anh
"K-không sao...làm sao hắn ta biết...rõ ràng anh đã canh rất kĩ rồi mà"
"Hahahaha mày nghĩ tao là đồ ngu sao...thật không uổng công tao đã thật sự thích mày đấy"
"Cái gì chứ"
"Tao đã nghĩ nếu mày yên ổn thì tao sẽ tha cho mày một mạng...nhưng không ngờ chưa gì đã đâm sau lưng tao rồi...Negav à"
"N-ngươi....làm sao mà..."_Thành An bất ngờ quay sang Đức Duy và nhận lại một gương mặt bình tĩnh như đã biết chuyện này từ trước thì Thành An đã hiểu vì sao em lại kêu mình chạy đi rồi
"Tao đã muốn cho rằng mày không phải Negav...tao đã nghĩ bản thân tao sẽ thử yêu một người....nhưng không ngờ mày lại đâm sau lưng tao một nhát....đau thật"
"Một tên như mày thì biết yêu là gì chứ....đừng nói là mày...thật sự yêu tao đấy"_Thành An cười khẩy nhìn hắn rõ ràng em chỉ tính vờn hắn chơi chơi chả nhẽ hắn lại rung động thật
"Muốn biết tao yêu thật không....hay tao thử nhé"_hắn từng bước từng bước tiến đến gần em
"Này này mày tính làm gì....tránh xa tao raa"_Thành An thấy cái mồi nguy hiểm rồi đấy
"Ê tránh xa anh An raaaa"_Đức Duy thấy hắn nhìn An với ý đồ xấu liền chắn trước mặt An
"Thôi cứ từ từ thôi kiểu gì mày chả là của tao với lại....cái điện thoại này tao lấy nhé"_Gia Khánh chộp lấy điện thoại được ném dưới gầm giường
Mấy người đang gọi điện liền hốt hoảng cúp máy may mắn thay hắn vẫn chưa phát hiện
"Đm"
chưa kịp định hình điện thoại đã bị lấy mất còn hắn cũng đã ra ngoài mà khoá cửa lại
"Chó má nó thiệt chứ"_Thành An
"Em đã bảo là anh chạy đi rồi"_Đức Duy
"Mà sao hắn biết vậy...rõ ràng..."
"Hắn là Devil...em cũng rất bất ngờ lúc hắn nói...nhưng suy luận lại thì quả thật là Devil đấy...em nghĩ chắc khi nãy mấy anh cũng đã phát hiện ra rồi"
"Haizz mà mắc gì lại nhắm vào chúng ta chứ"
"...."
"Duy mày giấu tao điều gì phải không"
"....."
"Nếu không muốn nói thì đừng nói Duy mày chỉ cần biết tụi tao luôn bên cạnh mày"_Thành An không quá khó để nhìn ra tâm tư trên gương mặt em
"Em cảm ơn"
Đức Duy ôm chầm lấy anh Thành An xoa lưng em. Đức Duy cảm thấy thật ấm áp cho dù không gian này có hẹp có đáng sợ đi chăng nữa thì sự chân thành của Thành An cũng đã sưởi ấm trai tim em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro