"Tôi đã nói rồi....tôi sẽ không đồng ý"
"...."
"Ưm~"_tiếng nói điện thoại làm tỉnh giấc một cục bông đang tận hưởng giấc ngủ đẹp của mình. Thấy thế đối phương liền nhanh chóng cúp điện thoại
"Quang Anh~"_Đức Duy nũng nịu dơ tay tìm kiếm cái ôm mỗi buổi sáng của mình
"Xin lỗi anh làm Duy tỉnh giấc sao"_Quang Anh đặt điện thoại sang một bên tiến đến ôm lấy em vào lòng
"Hông Duy chưa tỉnh....Quang Anh nói chuyện với ai dạaa"_Đức Duy vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ mắt nhắm mắt mở hỏi anh
"Không có gì đâu em ngủ tiếp đi"
Quang Anh cười trả lời em nhưng hình như có điều gì đó lạ lạ. Tuy nhiên Duy buồn ngủ quá nên không quá chú ý đến mà tiếp tục thiếp đi trong vòng tay của người yêu mình
Quang Anh nhìn em trong lòng chất chứa nhiều tâm sự. Liệu giây phút bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu liệu đến khi nào họ mới thật sự có được hạnh phúc cho mình
_________
"Này tao nghĩ tao tìm được chỗ mà bọn chúng hẹn rồi"
Thành An sau hai tuần yêu nhau quan sát đối phương đồng thời giải quyết cục giấm già ở nhà vất vả cuối cùng cũng đã tìm ra được nơi mà tổ chức kia đang giao dịch
"Khoan đã ai kìa....đang đi cùng Gia Khánh"_Đức Duy vừa nhìn ra cửa sổ chỉ tay về hướng một người trông rất khả nghi đang nói chuyện với Gia Khánh trước cổng trường
"Tên đó là tên mà Gia Khánh hay gặp hắn nói với tao là bạn thân"_Thành An nhận ra bóng dáng quen thuộc của người kia
"Họ đi đâu kìa"_Pháp Kiều
"Để em đuổi theo anh An chạy về báo tổ chức đi chị Kiều liên lạc với mọi người giúp em"_Đức Duy
"Không nguy hiểm lắm Duy"_Thành An ngăn cản em lại
"An với Kiều chứ làm theo Duy nói anh với Duy đi theo dõi tiện hai đứa xin nghỉ luôn nha"_Hải Đăng nói rồi kéo tay Duy đi
"Hai người cẩn thận đấy"_An và Kiều thấy có Hải Đăng đi theo nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi
"Này Kiều sang gọi nhóm Quang Anh với mấy anh lớn sau đó xin nghỉ còn An về tổ chức gọi hỗ trợ"_sau khi bọn họ đi Thành An và Pháp Kiều cũng bắt đầu hành động
________
"Rốt cuộc bọn họ còn tính đi bao xa đây anh Doo"_Đức Duy và Hải Đăng đã đi theo họ hơn nữa tiếng rồi mà không thấy dấu hiệu dừng lại
"A dừng rồi"_Hải Đăng ra hiệu cho cậu núp vào một bức tường
Gia Khánh cùng người bên cạnh đi tới trước cửa một nhà kho nhỏ. Nơi đó còn có thêm một nhóm người khoảng 5 đến 6 tên cầm một bọc đồ bước ra. Bọn họ trông vô cùng nguy hiểm và mờ ám
"Này kiểm tra kĩ xem hàng đã đủ chưa"
Tên đó mở từng bọc ra bên trong toàn là những cây súng, bom, chích điện hạng nặng khiến Đức Duy và Hải Đăng không khỏi bàn hoàn
"Đ-đó là hàng cấm...đã ngừng sản xuất...sao lại"_Đức Duy là một người có thể sử dụng vũ khí không tốt nhưng lại rất rành về các loại vũ khí
"Gì cơ"_Hải Đăng nghe cậu nói có hơi không tin nhưng anh hoàn toàn biết rõ Duy là người hiểu rõ nhất về chúng
"Thật những thứ đó đều có sức công phá rất lớn tuy nhiên ống lắp đạn chưa được lắp....em nghĩ họ sẽ có một cuộc giao dịch nữa....vì đạn của chúng chỉ toàn là đạn hiếm"_ Nếu nói Tuấn Tài và Song Luân rành về cách sử dụng chúng thì Đức Duy lại là người hiểu rõ nhất về cấu trúc của chúng
Bọn chúng đang giao dịch đột nhiên cười lớn Đức Duy và Hải Đăng không hiểu tại sao trong lúc căng thẳng như này họ có thể cười như thế. Bọn chúng đột nhiên nhìn về phía bức tường Đức Duy và Hải Đăng đang đứng một tên..... trong đám kia đột ngột lên tiếng
"Phía sau bức tường đó....hình như có chuột nhỉ"
Tim cả hai đập liên hồi...bọn họ bị phát hiện rồi. Hải Đăng hốt hoảng rút vũ khí ra nhưng Đức Duy lại ngăn lại
"Khoan đã"
"Em sao vậy....bọn chúng sắp đến rồi kìa"_hành động bất chợt của Đức Duy khiến Hải Đăng bất ngờ
"Anh nghe này em sẽ dụ bọn chúng...còn anh chạy về báo tổ chức đi"
"Không được...sao em để anh rơi vào nguy hiểm được...để anh bị bắt cho"
"Anh Doo đây là cách tốt nhất rồi tên đó là người yêu anh An biết mặt anh anh An cũng sẽ nguy hiểm...em không giỏi chiến đấu nếu anh chạy về gặp bọn chúng anh còn phản kháng được...nếu là em là bị bắt cả hai đấy"
"Nhưng..."
"Tin em...em bị bắt để thăm dò bọn chúng...nhân lúc chưa phát hiện anh chạy đi"
"Em cầm những thứ này...và cẩn thận nhé"
Hải Đăng đưa em hết vũ khí của mình lòng vẫn không yên tâm nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết ấy của em Hải Đăng lại không thể chối cãi được ý kiến của em thật ra lại vô cùng hợp lý. Hải Đăng rời đi thật nhanh ngoảnh lại nhìn Đức Duy bước ra trước quân địch mà trong lòng không yên quyết tâm phải nhanh chóng trở lại cứu người em của mình
....
"Ha cuối cùng cũng chịu ra rồi sao nhóc con"_một tên trong đó cười nhìn cậu
"Chỉ là một thằng nhải mà cũng dám theo tới đây...đáng khen"
"Mấy người nghĩ làm việc này sẽ không bị phát hiện sao...đúng là ngu ngốc"_Đức Duy bình tĩnh cười khinh bọn chúng. Quang Anh đã từng dạy em rằng nếu gặp nguy hiểm mà lộ ra bản thân đang sợ hãi thì chỉ có thiệt thôi
"Nhóc con còn sức để nói sao hay đấy...để xem sau hôm nay mày nói như nào"
Bọn chúng càng tiến em càng lùi tay đút vào túi áo chỉ cần bọn chúng manh động em nhất định sẽ không nương tay. Tuy nhiên điện thoại đột ngột vang lên không biết tên đó nói gì chỉ biết sau khi kết thúc hắn nhìn về phía em tỏ vẻ rất khó chịu
"Đưa nó về nhốt trong hầm...không được để bị thương"
"Tại sao không trực tiếp giết nó cho nhanh...nó nhận ra chúng ta rồi mà"
"Là lệnh của cấp trên...coi như mày hên đấy nhãi ranh à....trói nó"
Hắn ra lệnh cho người trói Đức Duy lại em cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn để chúng trói lại. Cứ nghĩ chỉ trói không thì đơn giản quá một tên khác đột nhiên chụp thuốc mê từ phía sau Đức Duy
"Chết tiệt...lũ...khốn...."_Đức Duy dần chìm vào giấc ngủ trước sự tấn công đột ngột nhưng em nhanh chóng làm rớt chiếc nhẫn của mình khi còn một chút lý trí cuối cùng
"Xong dọn dẹp rồi về thôi"
...
________
Sau khi thông báo tất cả mọi người đều tập trung ở tổ chức hồi hộp đợi liên lạc từ hai người kia. Ai nấy cũng đều vô cùng lo lắng mà đứng ngồi không yên
"Chết rồi con tui trờii ơii sao mà nó liều dữ vậy nè"_Song Luân lo lắng đến mức mồ hôi nhễ nhãi trên trán
"Không sao thằng nhỏ do chính tay anh huấn luyện mà anh lo gì chứ...với lại có Doo theo nữa mà"_Atus phải vừa trấn an anh vừa lau đi những giọt mồ hôi ấy
"Trời ơi thằng con rể tôi nữa...cái tướng nó bự mà nó nhát lắm bây ơi sợ thằng Cap bảo vệ nó chứ nó mà bảo vệ ai"_Quang Trung
"..."
Quang Anh và Hoàng Hùng phải nói là lo lắng nhất ở đây cả hai chỉ ngồi yên lặng mà chờ đợi
"Aa anh Doo anh Doo về rồi kìaaaaa"_Thành An đang đứng trước cửa ngóng thấy bóng hình đô con không khó để nhận ra của Hải Đăng liền chạy vào la lên
"Trời ơi hên quá"_mọi người nhanh chóng chạy ra thật may vì không sao
"Đăng em làm anh lo chết mất cái thằng này"_Hoàng Hùng lao thẳng vào người ôm lấy người yêu mình
"Xin lỗi mà khoang đã...em có chuyện cần nói"_Hải Đăng ôm lấy xoa lưng anh nhưng ánh mắt lại ái ngại nhìn về phía Quang Anh
"Duy đâu Duy đâu anh Doo"_Quang Anh không thấy bóng hình em bé của mình mặt liền xanh lại lo lắng
"Ủa khi nãy Cap đi với anh mà nó đâu rồi"_Thành An cũng quay qua quay lại để tìm
"Khoan đã mọi người nghe em nói gấp lắm...thật ra khi nãy bọn em theo dõi bọn chúng nhưng bị phát hiện...Captain nó ở lại đó làm mồi nhử rồi...nên bây giờ phải nhanh chóng cứu viện"
"CÁI GÌ nh-nhưng nhưng mà thằng nhóc đó có rành chiến đấu đâu mà ở lại"_Song Luân
"Nhưng mà tên người yêu kia của Negav biết mặt em nên Cap mới kêu em chạy đi...xin lỗi anh Sinh...xin lỗi Rhyder"_Hải Đăng
"Thằng khùng xin lỗi cái gì chỉ là tao lo nên mới hơi lớn tiếng...mày làm vậy là đúng rồi giờ chúng ta nhanh chóng cứu nó thôi"_Song Luân vỗ vai Hải Đăng
"Anh thật là tự nhiên xin lỗi đó là cách tốt nhất rồi đừng cảm giác mình có lỗi"_Quang Anh tuy rất lo nhưng anh biết Hải Đăng cũng lo cho em mà làm sao anh trách Hải Đăng được chứ
"Em sẽ dẫn đường nhưng mà em biết được đồ mà bọn chúng giao dịch rồi...hình đây....Cap nói súng này đã ngưng sản xuất từ lâu rồi..."_Hải Đăng lấy hình khi nãy ra
"Nếu vậy em sẽ dò hỏi xem gần đây có ai giao dịch loại này không....gửi hình cho anh đi Doo"_Hoàng Hùng
"Vậy chúng ta chia ra một nhóm đi tìm Duy một nhóm ở lại căn cứ...anh gọi xe rồi"_Song Luân
"Rồi xe chuẩn bị xong Đăng dẫn đường đi nhóm Quân ở lại đợi liên lạc...nhóm Hiếu đi hỏi quan hệ giao dịch về súng mà Đăng nói thử xem....nhóm bọn anh sẽ đi hỏi xem những tên mà Đăng chụp xem có ai trong sòng bài đồ biết không...anh Sinh anh chỉ huy nhóm bên đó nhé"_Tuấn Tài
"Được giờ thì đi nào"_Song Luân
_________
Đến nhà kho quả nhiên họ không còn tìm thấy một bóng người hay một vết tích nào nữa hết. Bọn chúng hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ dấu vết của mình
"Chia nhau đi tìm xem có manh mối gì không mọi người"_Song Luân
Tất cả tản ra tìm mọi ngóc ngách của nhà kho. Pháp Kiều đang đi bỗng đạp trúng một thứ gì đó cầm lên thì đó là một cái nhẫn trông còn rất mới
"MỌI NGƯỜIII EM TÌM THẤY GÌ NÀY"_Pháp Kiều nhanh chóng gọi mọi người đến
"Là nhẫn...của ai vậy"_Thành An nhìn chiếc nhẫn mà xem sét
"Là của Duy..là nhẫn của Duy đấy"_Quang Anh lấy chiếc nhẫn từ tay Thành An đây đúng thật là nhẫn mà anh đã tặng em lúc trước
"Vậy có nghĩa là..."_Atus lo sợ
"Duy chắc chắn bị bắt rồi"_Quang Anh
__________
Lâu ờii tui mới đăng truyện lại hông biết có ai quên tui chưa taa
Tại tui bị kẹt lịch học nên tui sẽ cố gắng đăng nhanh nhất coá thể nhaaa
Love alll💛❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro