Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

"Haizzz"

"Này mày thở dài lần này lần thứ mấy rồi"_Thanh Pháp chán nản nhìn sang cục mỡ bên cạnh sao hôm nay cái loa này chán đời thế không biết

"Có cái gì thì nói tụi tao không có tâm linh tương thông được đâu"_Quang Anh

Nếu nói sao lại có cuộc gặp mặt giữa bộ ba như này thì phải kể đến một câu chuyện rất dài....là đột nhiên Pháp Kiều cảm thấy quá chán nên rủ anh em ra nói chuyện tâm sự tuổi hồng nên mới có cuộc hội ngộ ba con báo như thế này đây

"Tao kêu anh Xái ra đón mày về liền bớt thở dài lại cho mẹ"_Pháp Kiều bực bội nói chuyện thì không nói thở quài em nhìn mà em ngứa mắt hết sức

"Có ra lắm...."

Pháp Kiều và Quang Anh cuối cùng cũng nhận ra vấn đề rồi thì ra là giận dỗi với bồ. Thường nhắc tới Tài Phạm Tuấn Lưu của ẻm là mắt ẻm sáng rực nói chuyện cọc lóc kiểu này là hiểu rồi

"Hiểu gòi hiểu gòi"_Pháp Kiều

"Sao nói coi cãi nhau dụ gì"_làm người không nên lòng vòng chi cho mệt để Quang Anh vào thẳng vấn đề cho nhanh

Thành An cũng không ngại kể về câu chuyện của mình cho những người bạn. Cậu bày tỏ cảm xúc của bản thân Thành An muốn được tự do muốn mạnh mẽ hơn chứ không phải gò bó trong phạm vi của Tuấn Tài. Cậu muốn cho anh thấy rằng cậu đã trưởng thành và mạnh mẽ như thế nào

"Haizz chán hai người thật đấy"_Pháp Kiều thở dài sao lúc nào em cũng dính dô tình yêu của mấy cặp chíp bông vậy chứ

"Tao nghĩ một phần ổng cũng đúng....một phần ổng cũng sai"_Quang Anh

"Mắc gìii rõ ràng là anh ấy sai màaa"_Thành An không hiểu nổi bạn cậu đang nghĩ gì rõ ràng ai chả thấy Tuấn Tài đang bao bọc em quá trớn chứ

"Quang Anh nói đúng đấy"_Pháp Kiều

"Ơ bé Kiều..."_Thành An

"Mày biết sao không ổng đúng là vì ổng thực hiện đúng lời hứa với ba mẹ mày ổng đúng vì ổng yêu thương mày ổng chân thành với mày...ổng sai là có lẽ cách yêu của ổng hơi gò bó...nhưng mày nghĩ thử xem nếu ổng không quan tâm mày nữa...mày chịu nổi không"_Quang Anh

"Giờ mày nói ổng quản mày quá nhiều ổng lo lắng cho mày quá mức...nhưng mày nghĩ thử nếu ổng không để tâm đến mày nữa thì sao....nếu ổng đối xử với mày bình thường như bao người...mày chịu không"_Pháp Kiều

Thành An trầm tư suy nghĩ quả thật hai người bạn mình nói rất đúng. Trên đời này kiếm ai yêu em được như Tuấn Tài kiếm ai chăm sóc quan tâm em như anh ấy. Có lẽ em đã sai em sai vì không hiểu cho anh em sai vì đã không lắng nghe anh nhiều hơn

"C-cũng đúng...nhưng mà..."_Thành An

"Tao nghĩ hai người nên dành thời gian để nói chuyện lại với nhau về việc đó....cùng nhau giải quyết sẽ tốt hơn là cãi nhau"_Pháp Kiều

"Mày nói hết suy nghĩ của mày nói những điều mày muốn làm cứ thẳng thắn bày tỏ anh ấy sẽ hiểu cho mày thôi"_Quang Anh hiểu Thành An vì Thành An có nét rất giống với Đức Duy nên anh biết mình nên khuyên những gì để giúp đỡ người bạn của mình

"Quang Anh mày có nghĩ....giống anh Tài không...ý là đối với Duy ấy...mày có nghĩ mày nên bên cạnh em ấy bảo vệ 24/24 không"_Thành An

"Đương nhiên là không rồi...tao có công việc của tao Duy có việc của em ấy....tao sẽ không bảo vệ em ấy mỗi lúc mỗi nơi nhưng khi em ấy cần nhất định tao sẽ có mặt. Tao sẽ không bảo vệ em ấy quá mức mà tao muốn dạy em ấy cách tự bảo vệ bản thân mình"_Quang Anh có thể chăm Duy như một đứa trẻ và cũng có thể dạy em cách để trưởng thành

"Nghe này mỗi người đều có cách yêu cho riêng mình mày hiểu không. Cách anh Xái yêu mày nó sẽ không giống cách Quang Anh yêu Duy cũng giống như cách yêu của mày không giống với cách Duy yêu vậy. Quang trọng ở đây là anh ấy thật sự yêu mày....anh ấy dành tình cảm chân thành nhất cho mày...tao nghĩ trong tình yêu như thế là đã đủ rồi. Nếu cả hai đủ yêu nhau chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi"_Pháp Kiều cảm thấy An vẫn còn may mắn chán dù gì người mà cậu yêu vẫn rất yêu cậu

"Cảm ơn nhé...khi về tao sẽ nói chuyện lại với anh ấy"_Thành An cảm thấy đáy mắt kiều dao động một tia buồn bã liền nhớ lại bản thân cậu thật ra vẫn còn rất may mắn

"Rồi rồi vậy là tốt rồi đổi chủ đề đii"_Quang Anh phá tan bầu không khí đang dần chuyển hướng

Cả ba nói chuyện với nhau quên trời quên đất kể về những ngày bé hay kể lại những nhiệm vụ khó quên của cả ba. Không một ai để ý là trời đang dần tối cho đến khi điện thoại Quang Anh vang lên nhìn vào biệt danh tóm gọn trong 1 chữ "bé" duy nhất là cả hai người kia cũng đủ hiểu rồi

"Alo anh nghe này"_chỉ bằng chất giọng chỉ dành cho duy nhất một người này cũng đủ để mọi người biết đối phương là ai

"Em đói~ anh về chưaaa~"_chất giọng quen thuộc kèm theo chút nũng nịu vang lên

"Rồi rồi anh về liền đợi anh 5p"_dùng chất giọng đấy mà kêu Quang Anh hái sao cho em anh còn chấp nhận chứ nói chi là về nhà

Sau khi cúp máy Quang Anh nhận lại được hai ánh mắt vô cùng thân thiện và triều mến của hai người bạn mình

"Công nhận bạn bè là gì đang nói chuyện nói đi về là đi về vậy á hả"_Pháp Kiều kì thị nhìn anh

"Ừa nghĩ coi chán không hẹn nó nó ra trễ gần 1 tiếng bồ nó kêu nó chạy về liền"_Thành An cũng không kém

"Thôi bé nhà tao đói rồi về được rồi"_Quang Anh đứng dậy gấp gáp về nếu không bé nhà anh đau bao tử anh sót

"Rồi rồi"_Thành An và Pháp Kiều bất lực nhưng cũng phải về thôi dù sao em út của họ đói mà có trách thì trách Quang Anh quá simp lỏ đi

_________

Sau khi trở về Thành An bước vào nhà thấy đèn chưa mở thì biết Tuấn Tài chắc đã đi làm nhiệm vụ hay gì rồi. Thành An thấy thức ăn đã được đặt sẵn trên bàn có chút cảm động. Tuấn Tài từ trước đến giờ vẫn vậy cho dù có giận em một điều gì đó nhưng những hành động chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt nhất chưa bao giờ thay đổi

Thành An vui vẻ tận hưởng bữa ăn tình yêu của mình trong lòng thầm cộng điểm cho anh. Ăn xong em ngồi xem tivi cho đỡ chán nhưng sao gần 10h mà anh chưa về vậy. Ngồi đợi mãi cũng mệt Thành An gục trên ghế mà ngủ

*cạch*

Tuấn Tài mệt mỏi bước vào phòng thấy đèn còn sáng nghĩ em đã về và ngủ trước. Bước bào phòng bóng dáng người thương bé nhỏ đang ngủ đập thẳng vào mắt. Đôi vai em đang run lên vì lạnh khiến anh tội lỗi vì hôm qua thật sự đã mất bình tĩnh và quá lời với em. Tuấn Tài sau khi nghĩ kĩ cũng đã hiểu ra có lẽ gò bó quá mức không phải là phương án tốt mà hiểu cho cảm xúc của nhau mới là cách xây dựng một tình yêu bền vững

Anh vào phòng lấy mền đắp cho em sau đó nhẹ nhàng ôm em lên bế em nhẹ nhàng đi vào phòng. Thành An cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lờ mờ tỉnh giấc

"Ưm~anh về òii~"_chất giọng còn mơ màng của Thành An làm tim Tuấn Tài hẩng đi một nhịp

"Ừm em ngủ tiếp đi"

"Anh ơii~em xin lỗi...em không nên giận dỗi vô vớ"_Thành An quàng tay ôm lấy anh

"Em xinh, lỗi anh...là anh sai anh không nên quản em quá mức....em cứ việc làm điều em thích....anh bảo vệ em"_Tuấn Tài nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em

"Vângg~yêu anh~"_Thành An hôn lên má anh sau đó ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp này

Tuấn Tài đặt em lên giường rồi bản thân đi tắm rửa thay đồ thật thơm tho. Cả người uể oải lên giường ôm lấy mùi hương ngọt ngào và dần chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh ngủ trên giường lúc này nó yên bình mà lại nhẹ nhàng làm sao. Không giống như những lúc chiến đấu máu me căng thẳng chỉ ước gì thời gian ngừng lại để cảm giác bình yên này kéo dài mãi mãi. Ước gì những tiếng súng sẽ mãi biến mất những tiếng đánh đập những nguy hiểm rình rập họ sẽ biến mất thay vào đó là một cuộc sống vô lo vô nghĩ
________
Hôm sau mọi chuyện trở về như bình thường tất cả đi học trở lại. Giờ ra chơi như thường lệ 4 người vẫn xúm lại lớp nhau ngồi nói chuyện. Bỗng một đàn anh tiến đến chỗ Thành An kèm theo trên tay là một hộp quà được đóng gói rất tỉ mỉ

"Chào mấy em có phiền không nếu anh mượn bạn mấy em một tí"

"Ai ạ với lại anh là ai"_Đức Duy cảm giác người này cứ quen quen

"Hân hạnh được gặp mấy em nhé anh tên Gia Khánh học 12 và đang theo đuổi bé An"

Đức Duy nhớ ra rồi thì ra là người được dán lên tấm bảng đối tượng tình nghi số 1. Không ngờ hắn ta lại tự mò đến như thế đúng là người tính không bằng trời tính

"Oh thì ra là theo đuổi cục mỡ này cứ tự nhiên nà cưới được thì cưới sớm ha"_Pháp Kiều nhập vai kéo Thành An đứng dậy

"Đi đi đi về túp lều lý tưởng của cả hai đi"_Hải Đăng

"Anh gáng rước nó dìa giúp em chứ anh không ưng chắc không ai dám ưng đâu"_Đức Duy

"Ê ba cái đứa kia nhớ mặt thằng An này đấy"_Thành An đứng dậy giả bộ ngượng ngùng đi theo Gia Khánh

"Anh lại thấy bạn em đáng yêu"_Gia Khánh cười

Không biết cả hai đi với nhau kiểu gì khoảng 5 phút sau một cậu bạn chạy vào tay chống đầu gối thở gấp. Người này được cho là cái loa phát thanh của trường tất tần tật mọi thứ trên đời không gì là cậu ta không biết.

"TỎ TÌNH THÀNH AN ĐƯỢC TỎ TÌNH RÙM BEN NGOÀI SÂN TRƯỜNG KÌA"

"Quách đạt phúc chạy ra coi"_Pháp Kiều là người phản ứng nhanh nhất đứng phắt dậy chạy ra ngoài

"Ê ê nhanh dị phim hay phim hay"_Đức Duy cũng theo sau

"Từ từ đợi đợi"_Hải Đăng chạy cũng không quên móc điện thoại báo tin cho người yêu mình

Ngoài sân trường một khung cảnh vô cùng lãng mãn ở một góc sân bu kín người hoa hồng rải khắp nơi. Trên tay Gia Khánh là một bó bông hồng bự cùng hộp quà khi sáng đang chìa về hướng Thành An đối diện

"Anh thích em có thể làm người yêu anh không"

"E-em ờm...em"_ Thành An giả vờ bối rối

"Anh không tự tin mình là một người tốt nhưng anh tự tin nếu em đồng ý anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em"

Bên ngoài những tiếng "ĐỒNG Ý" không ngừng vang lên

"E-em đồng ý ạ...em cảm ơn"

Thành An nhận lấy bó hoa trong sự hú hét hò reo của những người bên ngoài. Gia Khánh ôm lấy cậu họ càng la lớn hơn nữa. Với những người biết được sự thật nụ cười của họ trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết

"Bước đầu tiên"

"Hay lắm"

"Diễn viên xuất sắc đấy"

Tuy nhiên ở một góc nào đó có ba người trong đó hình như có 1 người đang không vui lắm thì phải

"Bình tĩnh nào"_Tuấn Kiệt xoa lưng người đang nắm chặt tay bên cạnh như thể sẽ ra quýnh nhau lúc nào không hay

"Diễn hay thật nhìn đẹp đôi đấy"_Anh Tú trêu chọc và nhận lại được một ánh nhìn trìu mến của bạn mình

"Mẹ nó xong nhiệm vụ này tao chặt tay thằng chó đó"_Tuấn Tài siết chặt tay ánh mắt 3 phần căm thù 7 phần như 3 nhìn về hướng cặp đôi nào đó yêu thương ôm nhau giữa sân trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro