Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Tuấn Tài một đứa trẻ chỉ mới bước vào độ tuổi trưởng thành đã phải gánh trên vai biết bao áp lực của cuộc sống. Đôi lúc anh nghĩ tại sao ông trời lại đối xử với anh như thế tại sao những người anh yêu thương bên cạnh anh đều ra đi

Tuấn Tài gần như đang ở bờ vực gục ngã...anh muốn từ bỏ...gánh nặng trên vai anh đã quá mệt rồi. Nhưng vẫn còn một ánh sáng níu kéo anh lại khiến anh phải tiếp tục cố gắng hơn nữa

"Anh ơi anh mệt sao"_Thành An ôm lấy mặt anh

"Anh không... sao An còn chưa ngủ"

Cả hai đang dừng chân tại một bờ hồ trên đoạn đường đi đến tổ chức. Ba mẹ của Thành An thật sự rất chu đáo họ chuẩn bị từ lều đến chăn. Có cả đồ ăn đóng hộp nữa nhưng số lượng lại có hạn nên họ phải gấp rút tìm đến tổ chức

"An không buồn ngủ...An nhớ ba...nhớ mẹ"_Thành An rưng rưng nước mắt

"Đừng khóc An ơi họ sẽ sớm trở về với An thôi nếu em khóc ba mẹ em sẽ không vui đâu"_Tuấn Tài đau lòng dỗ dành em

Chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi đã không thể bên cạnh bố mẹ từ nhỏ mà còn mất đi họ khi vẫn còn ở độ tuổi ngây thơ. Tuấn Tài đau sót cho đứa em mà anh thật lòng yêu quý anh quyết tâm rồi bản thân phải mạnh mẽ hơn phải trưởng thành hơn để trở thành chỗ dựa cho em

Đặng Thành An chỉ việc trưởng thành theo cách em muốn phía sau em sẽ có một Phạm Lưu Tuấn Tài ủng hộ và cổ vũ em

Tuấn Tài và Thành An đã đi khoảng hơn 5 ngày cuối cùng cũng tìm được tổ chức. Cả hai bước vào Thành An sợ hãi không khí ảm đạm bao trùm lấy nơi đây mà núp vào người Tuấn Tài. Cả hai bước vào trong cuối cùng cũng gặp được người được cho là nắm quyền hành toàn bộ tổ chức

"Em và con của Nhi và Đạt sao..."

"Vâng"

"Nói gọn lại là cần chu cấp cho hai đứa đi học đi làm phải không"

"Cháu không biết ạ cháu chỉ gửi đúng thư hai người họ đã đưa thôi"

"Thật ra chu cấp cũng được...nhưng ta sẽ không bao giờ làm việc không công đâu nhóc con ạ"

Tuấn Tài cảm nhận được sự bình tĩnh nhưng nguy hiểm của người đang ngồi trước mặt cậu

"Cháu không cần ạ chỉ em ấy thôi...làm ơn hãy lo cho em ấy một cuộc sống tốt là được ạ"

"Hahahaha yêu thương nhau vậy sao nhóc"

Ông bắt đầu cảm thấy cậu nhóc trước mặt mình thú vị rồi đây. Từ khi mới bước vào anh đã cho thấy được dù ở độ tuổi nhỏ nhưng ông cảm nhận được cậu nhóc này không đơn thuần. Nếu được huấn luyện chắc chắn sẽ là một nhân tài

"Ta có một đề nghị...trước tiên nhóc tên gì"

"T-tuấn Tài...Phạm Lưu Tuấn Tài"

"Được Tuấn Tài nhóc có muốn gia nhập tổ chức không"

"Hả cháu á...cháu thì có gì..."_Tuấn Tài bất ngờ cậu biết tổ chức này làm về gì và nguy hiểm ra sao nhưng tại sao ông ta lại chiêu mộ một người như cậu

"Ta thấy được tiềm năng trong người cậu đấy...có muốn một lần làm mới bản thân không"

Đối với Tuấn Tài việc gia nhập tổ chức là một con dao hai lưỡi nó sẽ giúp cả hai có một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên đánh đổi với nó là sự nguy hiểm không thể lường trước qua mỗi ngày. Tuấn Tài ái ngại nhìn về Thành An nếu gia nhập liệu anh có thể chăm sóc em tốt không

"Nếu cậu tham gia tổ chức dám đảm bảo sẽ nuôi cậu và đứa bé đó thật tốt...bọn ta sẽ cho cậu bé này đi học ăn nghỉ đầy đủ cho đến khi trưởng thành"_nhận thấy sự dao động trong ánh mắt Tuấn Tài ông ta nói

Tuấn Tài phân vân liệu có nên đánh đổi tương lai của mình không. Nhưng khi quay qua nhìn An ánh mắt của em sáng như ngàn vì sao vậy ánh mắt của em xứng đáng được nhìn thấy ngàn điều tốt đẹp trên thế giới này

"Được tôi đồng ý"

Nếu bản thân anh đã không thể có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ như bao người thì anh muốn An sẽ có được điều đó. Dù sao anh cũng chẳng còn nơi nào để đi ở lại đầu quân sẽ tốt hơn cho cả hai

"Được nhà ở cho hai người sẽ được bố trí...bọn ta sẽ đào tạo cậu trong vòng hai năm...sau đó cậu làm việc theo tổ chức mức lương sẽ tuỳ vào cậu đóng góp được những gì....còn cậu nhóc này sẽ được chu cấp đến năm 18 tuổi...trong thời gian đó nếu có ý định tham gia tổ chức sẽ cho cậu ta đi học để gia nhập"

Sau đó Tuấn Tài gia nhập khoá huấn luyện khắc nghiệt của tổ chức quả nhiên nó không hề đơn giản như anh nghĩ. Những ngày đầu tiên anh đã không thể thích ứng được với sự hà khắc đó tuy nhiên anh phải cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn

Có đôi lúc Tuấn Tài về nhà với những vết bầm tím trên lưng hay nhưng vết rạch khiến Thành An phải bật khóc vì sót cho anh. Thành An vẫn duy trì việc học ở một ngôi trường gần căn nhà cả hai được chu cấp

Cuộc sống cứ trôi Tuấn Tài giờ đây đã là một người quan trọng trong tổ chức nhờ tài năng của mình anh lấy cho mình biệt danh là Issac. Anh có những người anh em thân thiết cho mình trong quãng thời gian làm nhiệm vụ

Trong một lần đang dạo chơi trong căn cứ để chờ Tuấn Tài họp Thành An bắt gặp được một cậu nhóc đang luyện bắn súng trông rất ngầu. Cậu đã đứng đó chỉ để xem cậu nhóc ấy bắn súng rất lâu cho đến khi người kia nhận ra cậu

"Này làm gì ở đây đấy tôi chưa thấy cậu trong tổ chức bao giờ"

"T-tôi chỉ xem thôi...tôi đợi anh tôi họp"

"Anh cậu là ai"

"Issac cậu biết anh ấy không"

"Biết chứ anh ấy là người huấn luyện cho tôi mà"

"Này cậu tên gì"

"Trước khi muốn biết tên người khác thì cậu phải giới thiệu tên mình đã"

"Đặng Thành An được chưa đằng ấy giới thiệu tên dùm"_Thành An bực bội rồi đấy tên đằng trước mặt sao lại kêu căng vậy chứ về cậu mách anh Tài cho xem

"Nguyễn Quang Anh"

"Rồi Quang Anh đây bao nhiêu tuổi vậy"

"Tôi 13"

"Ồ tôi cũng 13 kết bạn đi fen"_được cái Thành An là một người hoà đồng nên chả để ý tới thái độ của Quang Anh đâu

Quang Anh nhíu mày sao tên trước mặt cùng tuổi với cậu nhưng lại vô tri và trẻ con vậy chứ mà thôi kệ có bạn cũng được dù sao Quang Anh cảm thấy cậu ta không giả tạo như những tên khác cùng tuổi với cậu

"Tuỳ cậu"

"Yayy cậu là người bạn đầu tiên của tôi đấy"_Thành An phì cười còn Quang Anh cảm thấy cậu thật trẻ con làm sao

Sau đó họ dần thân hơn sau Thành An sau giờ học hoặc ngày nghỉ sẽ đi cùng anh Tài đến chơi với Quang Anh và xem người bạn của mình tập luyện. Thành An đã nghĩ cậu ấy rất ngầu và cậu cũng muốn bản thân mình ngầu như vậy nên đã đề nghị với Tuấn Tài cho mình gia nhập nhưng đương nhiên câu trả lời là không rồi

Sau đó đỉnh điểm một ngày Tuấn Tài đi liên tiếp mấy ngày không về Thành An đã rất lo lắng nhưng cậu không biết mình nên làm gì vì cậu chẳng thể liên lạc. Quang Anh lúc đó đã động viên và trấn an cậu rất nhiều

Hơn 1 tuần Thành An mới biết được Tuấn Tài vì bị thương nặng nên phải nhập viện cấp cứu mới không báo về được. Thành An lúc đó cho rằng bản thân cậu thật vô dụng cậu chả giúp được gì cho anh cả khi này cậu mới biết cậu cần mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ anh

Một cuộc cãi vã diễn ra tại nhà của cả hai khi Thành An đòi vào tổ chức. Tuấn Tài một mực phản đối vì anh biết rõ sự nguy hiểm của tổ chức này anh muốn em sống trong một thế giới hoà bình và hạnh phúc. Nhưng Thành An chẳng chịu thua cậu không muốn bản thân mình vô dụng không muốn chỉ là một đứa bé sống trong sự bao bọc của anh. Cậu muốn bảo vệ anh như cách anh bảo vệ cậu vậy. Đến cuối cùng dưới ánh mắt kiên quyết và ngập tràn quyết tâm Thành An đã thành công thuyết phục được Tuấn Tài với điều kiện là dưới sự giám sát chả anh

Thành An được học một khoá của tổ chức sau đó vào cùng lớp huấn luyện với Quang Anh. Tuấn Tài cũng rất yên tâm khi giao Thành An cho Quang Anh vì đối với anh cậu nhóc dù cùng tuổi với bé nhà anh nhưng lại trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều

Sau đó Thành An cùng Quang Anh lại kết bạn được với những người bạn mới như Pháp Kiều, Hoàng Hùng ,Hải Đăng trong đó không thể không kể đến đứa em nhỏ hơn 2 tuổi Đức Duy được. Phải nói Thành An và Đức Duy cực kì hợp nhau ở độ báo thượng thừa của mình. Từ ngày cả hai chơi thân không ngày nào là tổ chức yên ổn cả

Tuy Thành An được cho là thân với Quang Anh nhưng An vẫn cảm nhận được giữ Quang Anh với Đức Duy có một cái gì đó mà cậu chưa thể nào nhận ra được. Nếu nói cậu và Quang Anh là bạn thân luôn bên cạnh giúp đỡ nhau thì Đức Duy và Quang Anh lại chính là ngoại lệ luôn hiểu và chăm sóc lẫn nhau

Thành An cũng không phải là một thằng ngốc khi nhìn thấy thằng bạn mình quan tâm một người như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cảnh đấy cậu lại nghĩ đến anh Tài người đã chăm sóc cậu từ nhỏ. Tim cậu bất giác đập mạnh hơn những hình ảnh dần hiện rõ trong đầu...thôi rồi...Thành An rung động mất rồi

Vào năm Thành An tròn 18 tuổi ở tại buổi tiệc sát nhập vào tổ chức cậu được phân vào nhóm Tuấn Tài làm đội trưởng cùng với Quang Anh và cả Pháp Kiều. Đêm hôm đó Thành An đã rủ Tuấn Tài ra một bờ sông để bày tỏ hết tâm tư tình cảm của mình dành cho anh

"Em thích anh"

Em cảm nhận được Tuấn Tài đã bất ngờ như thế nào đối với anh việc yêu em là không thể. Một phần vì lời hứa chăm sóc em anh không thể làm chuyện có lỗi với ba mẹ em được. Đêm hôm đó có một người đã khóc rất nhiều và có một người đã mất ngủ vì người kia. Tuy nhiên bỏ cuộc một cách dễ dàng không phải là phong cách của Thành An thứ mà cậu thích..người mà cậu muốn nhất định cậu phải có được

Tuấn Tài nhận ra tình cảm mình dành cho em chứ nhưng điều đó liệu có tốt không. Anh sẽ rất có lỗi với ba mẹ em...vì thế Tuấn Tài chọn cách giấu nhẹm đi thứ tình cảm của mình

"Anh Xái em thích anh"

"An ơi đừng như vậy"

"Em thích anh"

"Anh thích em như một người em trai"

"Em thích anh mà"

"Anh cũng quý em"

....

Không biết bao nhiêu lời yêu đã được nói ra nhưng những lời hồi đáp vẫn phũ phàng như thế. Thành An có thể cười sau mỗi lần bị từ chối nhưng anh đâu biết tim cậu đã đau đến thế nào chứ

Cho đến năm Thành An 21 tuổi tròn 3 năm cậu theo đuổi anh mặc dù liên tục bị từ chối nhưng Thành An vẫn chọn cách kiên trì như cách anh đã kiên trì bảo vệ cậu vậy

"Anh ơi 3 năm rồi....tại sao...em không tốt sao....em thật sự thích anh mà.."_Thành An bất lực rơi mắt cậu không hiểu cậu mãi mãi không hiểu rốt cuộc bản thân đã không tốt ở đâu

"An em phải hiểu..anh..."_Tuấn Tài hốt hoảng điểm yếu duy nhất của anh chắc chắn là nước mắt của em

"Ba mẹ em chứ gì....em biết...nhưng mà tại sao chứ tại sao anh không chọn theo tình cảm của mình...yêu em anh vẫn có thể bảo vệ em cơ mà. Em không tin anh thật sự không có tình cảm với em...em không tin"

"Anh...anh..."

"Được 3 năm rồi...em từ bỏ nhé...anh ơi em từ bỏ thật nhé"_Thành An chỉ muốn kéo một tia hi vọng cuối cùng

"Không..anh yêu em anh cũng yêu em...xin lỗi vì đã nói ra quá muộn...anh không có khi nào là không yêu em cả"

Tuấn Tài ôm lấy em và thầm gửi lời xin lỗi đến ba mẹ em. Anh sẽ bảo vệ và yêu em đến cùng đó là lời cuối cùng anh muốn gửi đến đấng sinh thành của người anh yêu

Dù thế giới có tàn nhẫn và ác độc ra sao vẫn sẽ có một Tuấn Tài sẵn sàng bên cạnh bảo vệ và che chở cho ánh sáng duy nhất của đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro