Chap 29
"Chị Nhi ơii em đến chơi với chị đây"_một cậu nhóc chỉ mới 7 tuổi vẫn còn mang vẻ hồn nhiên vui vẻ của mình chạy đến nhà hàng xóm
"Tài đến rồi hả vào chơi đi"_người kia bước ra vui vẻ chào đón em bên cạnh còn có thêm một chàng trai
Phạm Lưu Tuấn Tài là một đứa nhóc rất vui vẻ hoạt bát mỗi ngày em đều đi học rất chăm chỉ. Bên cạnh nhà em có một chị hàng xóm lớn hơn em 12 tên Nhi tuổi cả hai đã rất thân với nhau từ khi còn bé tí cho đến hiện tại mỗi ngày em đều đến chơi với chị ấy
Nhưng hôm nay nhà chị có hơi khác có lẽ là có thêm một người mới người này Tuấn Tài chưa được gặp bao giờ. Anh ấy có nước da trắng trông cao ráo và gương mặt đẹp lắm
"Ai vậy chị"_em thấy người bên cạnh hơi lạ thì thắc mắc hỏi
"Anh ấy là người yêu chị tên Đạt đẹp trai chứ"_Nhi vui vẻ giới thiệu với em
"Chào em anh tên Đạt hân hạnh được gặp"
"Em là Phạm Lưu Tuấn Tài 7 tủi rất vui được gặp anh"
Sau đó Tuấn Tài chị Nhi và anh Đạt thân với nhau hơn cả hai thương em như một người em trong gia đình. Đi chơi vẫn hay dắt em theo dạy em học chăm sóc em. Vì ba mẹ em đã li hôn từ khi em còn nhỏ và cả hai chọn cách rời đi gửi em lại cho bà chăm sóc. Cả ba bên cạnh nhau xem nhau như một gia đình vậy
Tuần Tài rất ngưỡng mộ tình yêu của hai anh chị em nghĩ hai người rất hợp nhau. Anh Đạt lúc nào cũng chiều chị Nhi hết còn chị ấy lại rất quan tâm anh Đạt. Đôi lúc em có hơi thắc mắc liệu anh Đạt có mệt không khi cứ chiều theo chị Nhi như vậy
"Anh ơi anh thích chị Nhi lắm hả"_Tuấn Tài thắc mắc hỏi anh trong khi cả hai đang đợi Nhi đi làm tóc
"Hửm sao em hỏi vậy"_Đạt bật cười đúng là con nít hay có những câu hỏi thú vị
"Anh thức sớm nấu ăn cho chị ấy này anh quan tâm chị ấy này anh còn làm nhiều lắm anh không mệt sao"
"Em biết không nếu đó là người em thích em sẽ không mệt"
"Thích là như thế nào ạ"
"Thích một người là cảm giác tim ta đập loạn nhịp vì họ. Chúng ta muốn yêu thương quan tâm họ muốn chăm sóc họ. Chúng ta là đàn ông nên phải có trách nhiệm với họ. Em sẽ chỉ cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh họ vì đó là người mà em thích"
"Anh ơi liệu sau này em có thể giống anh không"
"Anh nghĩ đó là do em nhưng một người như em chắc chắn sẽ làm tốt hơn anh nữa"
3 năm sau cũng là lúc Đạt và Nhi kết hôn đó cũng là lúc Tuấn Tài 10 tuổi là độ tuổi nhận thức được mọi việc. Tuấn Tài sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đám cưới đầy rực rỡ của cả hai em sẽ không quên được gương mặt anh Đạt và chị Nhi hạnh phúc đến nhường nào. Em ngưỡng mộ họ ngưỡng mộ thứ tình cảm đó em mong sau này bản thân em cũng sẽ có một tình yêu hạnh phúc như thế
3 năm sau kết hôn hai người có cho mình một thiên thần nhỏ. Vào ngày chị Nhi sanh Tuấn Tài cùng bà mình cũng đã đến em cảm nhận được sự lo lắng của anh Đạt cùng với giọt nước mắt hạnh phúc của cả hai khi ôm thiên thần nhỏ của mình trong lòng
"Em bé đáng yêu quá đii"_Tuấn Tài nhìn chằm chằm vào em bé tay thì liên tục chọt nhẹ vào em
"Hihi Tài làm bạn với em bé nhé"_chị Nhi xoa đầu em
"Vângg em bé tên gì vậy chị em nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ em bé thật tốt"
"Đặng Thành An là tên bé"
"Đặng Thành An sao anh Tài sẽ bảo vệ em nhé"_Tuấn Tài dùng tay móc vào tay em như một lời hứa
....
"Anh Xáiii ơi kể chuyện cho An chơi với An điii"
Thời gian thắm thoát trôi qua Thành An cũng đã tròn 3 tuổi còn Tuấn Tài thì 15 cả hai rất thân với nhau. Mỗi khi có thời gian rãnh anh vẫn hay qua chăm em giúp ba mẹ em đi làm. Em thương anh Tài lắm và rất thích chơi với anh nữa
"Được em muốn kể chuyện gì nào"_Tuấn Tài ôm em đặt em ngồi vào lòng mình
"Anh với ba mẹ có thưn An hônggg"
"Anh có thương An mà ba mẹ An cũng vậy"
"Dạo này ba mẹ hông ở nhà với An ba mẹ An bận lúm"
"Ba mẹ kiếm tiền nuôi An mà có anh ở đây anh chơi với An nhé"
Tuấn Tài cũng thấy lạ không hiểu sao anh Đạt chị Nhi dạo này rất bận không thể quan tâm An để lại nổi uất ức cho một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi. Nhưng Tuấn Tài là một người hiểu chuyện anh biết họ chỉ đang bận thôi. Nhưng không hiểu sao đến năm An 4 tuổi chị Nhi và anh Đạt lại nhờ gia đình Tuấn Tài chăm giúp bé An mà không có một lý do nào chính đáng nhưng vì thương An nên gia đình Tuấn Tài đành chấp nhận
Cho đến năm Tuấn Tài 18 tuổi biến cố mới bắt đầu xảy ra đầu năm bà Tuấn Tài gặp bệnh nặng và đã mất. Em sống nhờ vào số tiền bà để lại và tiền anh Đạt chị Nhi gửi về. Em cũng đã đủ tuổi đi làm nên sáng chăm lo cho bé An đi học còn chiều tối lại đi làm thêm ở những quán cà phê hoặc quán bar. Vất vả là thế nhưng bên cạnh bé An em lúc nào cũng tươi cười và luôn cho là mình ổn để che chở cho em
Áp lực của một đứa trẻ 18 tuổi rất lớn chứ không hề đơn giản. Khoảng giữa năm em mới biết công việc anh Đạt chị Nhi là một công việc nguy hiểm là một tổ chức mafia. Hai anh chị đã nghĩ em rất vất vả học tập làm thêm mà còn lo cho bé An nên muốn đưa bé An vào sống với mình. Nhưng Tuấn Tài không chịu em không muốn bé An phải vào nơi nguy hiểm
Vào một ngày nọ bỗng nhiên một cuộc nổ súng quy mô rộng diễn ra ở khu phố em đang sống. Nghe qua thì mới biết đó là một cuộc khủng bố những người già trẻ chạy tán loạn khắp nơi. Mọi căn nhà đều bị lục soát và những người bên trong bị bắn không còn sót bất kì một người nào
Tuấn Tài hoảng loạn ôm bé An vào lòng trong khi trước mặt là một khẩu súng đang chỉa vào trước mặt cả hai. Em dùng cả thân mình che cho bé nhưng may mắn sao khi tên kia tính bóp còi hắn liền gục xuống nhìn lại mới thấy....là chị Nhi và anh Đạt
"Tài em có sao không An nữa"_chị Nhi lao về phía em xem xét tình hình cả hai
"Mẹ ơi ba ơi An sợ"_cậu nhóc 5 tuổi run rẩy trong lòng Tuấn Tài
"An ơi không sao ba mẹ đây rồi....đi nào chúng ra đến nơi an toàn"
"Tài ẩm em giúp anh nhé anh bảo vệ hai đứa"
"Vâng...mà anh chị ơi có chuyện gì vậy ạ"
"Tổ chức anh chị đang làm và tổ chức đang khủng bố đang chiến đấu với nhau nhưng không biết sao họ lại chọn ngay thành phố này để khủng bố. Mà nhiệm vụ của anh chị là phải tiêu diệt tổ chức này nên mới đến đây dẹp loạn"
"Cố lên chỉ cần đi theo hướng này ra quốc lộ có xe là chúng ta an toàn rồi"
Cả ba chạy thật nhanh trên đường đi chỉ cần thấy lấp ló quân địch Đạt và Nhi liền giương súng ra bắn họ. Tuấn Tài sợ Thành An sẽ sợ hãi khi thấy máu nên vùi mặt em vào lòng ngực mình. Thành An run rẩy sợ hãi chẳng dám kêu cũng như la lên. Đạt và Nhi chiến đấu một cách thuần thục và chuyên nghiệp trong mắt Tuấn Tài cả hai lúc này thật ngầu
Đến bìa thành phố có sẵn một chiếc xe gắn máy đã được chuẩn bị ở đó. Nhi thuần thục dùng dây buộc người Thành An vào người Tuấn Tài. Đưa em thẻ ngân hàng và một cây súng để phòng thân
Khi cả ba chuẩn bị sẵn sàng lên xe tiếng súng vang lên một cách bất ngờ viên đạn sượt qua vai Nhi làm cô thét lên một tiếng đau đớn
"A"
"Nhi em không sao chứ"
"Chị Nhi chị có sao không...nhiều máu quá"
Nhìn về phía kia một nhóm người trên tay toàn là súng đang chạy về phía mình. Ai nấy đều rất hoảng loạn vào lúc này. Nhi lục trong túi ra một tờ giấy vùi vào tay Tuấn Tài
"Nghe này Tài anh chị sẽ ở đây giữ chân bọn chúng em đưa bé An chạy thoát nhé. Giấy này là địa chỉ căn cứ của bọn chị em cứ đến đó kể lại mọi việc họ sẽ chăm sóc em. Tài này cảm ơn em vì đã làm bạn với chị....vì đã chăm sóc An giúp chị.."_cô vừa nói nước mắt vừa rơi trên gương mặt thanh tú của cô
"Em giúp anh chị chăm sóc An nhé...anh chị sẽ mãi nhớ ơn em"
"Đừng mà...chúng ta cùng chạy thoát đi mà...em không đi đâuu"_Tuấn Tài đã đủ 18 tuổi em đủ hiểu được chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo
"Nghe lời nào...em muốn bảo vệ An không đấy....anh chị yêu cả hai...cho nên chạy đi đừng quay lại nhé....An ơi ba mẹ yêu con nhiều lắm và anh chị yêu Tài nữa"_cô ôm lấy An hôn lên má em
"Ba cũng yêu con và Tài nữa...giúp anh chị nhé"_Đạt vòng tay qua ôm lấy cả ba
"Mẹ ơi ba ơi....oaaa"_An oà khóc tuy cậu còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện nhưng cậu biết sau hôm nay có lẽ cậu sẽ chẳng thể gặp lại cả hai
"Tài giúp anh chị nhé.. hứa nhé"
"Vâng..hức..em sẽ bảo vệ An thật tốt...anh chị yên tâm"
"Cảm ơn em rất nhiều Tài ạ"
"Bọn chúng đến rồi CHẠY ĐI"
Tuấn Tài lên xe phóng ga thẳng về phía trước trên gương mặt thanh tú thấm đẫm nước mắt phía sau Thành An vẫn còn oà khóc một cách đau lòng. Tuấn Tài cứ chạy chạy cho đến khi cả hai ở một thành phố khác mới dừng lại
Em quẹt đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình bế An xuống cho bé ăn những món ăn ba mẹ đã chuẩn bị cho cả hai. Thành An khóc đến mệt nhoài đồ ăn đưa đến miệng liền ăn không ngừng
"Anh Xái ơi ba mẹ sẽ bỏ An sao"
"Không ba mẹ An chỉ đang ở một nơi xa thôi sau này khi An lớn khi An trưởng thành họ sẽ về thăm chúng ta nhé"
"Vậy ai sẽ ở cùng với An ạ An sợ cô đơn lắm"_nói đến đây bé rưng rưng nước mắt
"Có anh anh sẽ mãi ở cùng An anh sẽ chăm sóc cho An nhé An làm gia đình của anh nha"_Tuấn Tài muốn khóc nhưng phải cố nhịn lại em phải mạnh mẽ hơn nữa mới có thể bảo vệ tia sáng cuối cùng này của mình
Tuấn Tài hiểu rõ đến một ngày An sẽ biết mọi chuyện nhưng từ giờ đến lúc đó anh sẽ giữ bí mật việc này để giữ sự ngây thơ và nụ cười của em. Hoàn cảnh của cả hai giống nhau đến mức đau lòng gia đình đều đã không còn nữa. Tuy nhiên ông trời vẫn còn thương cả hai cho cả hai gặp nhau. Tuấn Tài thề với lòng mình sẽ bảo vệ Đặng Thành An dù có chuyện gì đi chăng nữa đó là lời hứa với bản thân và cũng là lời hứa với ba mẹ An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro