Chap 25
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời Đức Duy mang một tâm trạng vui vẻ hưng phấn vào lớp. Còn Pháp Kiều thì ngược lại gương mặt em như đang hận cả thế giới vậy nếu hỏi vì sao thì phải tua ngược lại tối hôm qua
Chả biết cái cặp gà bông đi hú hí với nhau kiểu gì mà lố 10h làm Kiều đợi mỏi mòn. Xong rồi nữa đêm phải tìm cách cho nó leo vào kí túc xá nữa mà tối trời lạnh nếu không phải quý thằng em thì cái thân xác củ Kiều nên nằm trong chăn bông thì tốt hơn. Đã bấm bụng ra tới cổng giúp nó nhảy dô cái nó quay xe nó nói tối nay nó ngủ với bồ nó
Kiều tức mà Kiều giận mà Kiều bất lực mà phải tối không thì không ai nói gì sáng phải về lại nhà lấy đồng phục đi học. Mới có 6h sáng Quang Anh gõ cửa trên tay là em người yêu vẫn còn đang ngủ ngon. Pháp Kiều còn đang buồn ngủ ra mở cửa xong rồi phải chuẩn bị đồ rồi gọi em người yêu của Quang Anh dậy cho ăn sáng riết rồi Kiều tưởng Kiều có hai đứa con không. Vừa mất ngủ vừa mất giấc nên Kiều đang rất bực bội ai mà đụng tới bị hút nọc nói sao xui
"Này Duy ơi"_vừa ngồi xuống bàn Quang Huy đã bắt chuyện với cậu
"Ngày mai cậu rảnh không"
"Chắc có sao vậy"
"Mẹ tớ mời cậu đến nhà tớ ăn một buổi để cảm ơn vì đã giúp tớ hôm bữa"
"Ơ tớ đã nói là không cần rồi chuyện nên làm mà"
"Thôi đi đi cho mẹ tớ vui lâu lắm rồi tớ mới có bạn lại đó"
"Ok vậy mai cho tớ xin địa chỉ nhà cậu"_ thấy Quang Huy năn nỉ dữ quá mặc dù cũng hơi ngại mà thôi đi cho cậu ấy vui vậy
"Mai học xong rồi đi với tớ luôn đi với tài xế nhà tớ cho tiện"
"Được thôi"
"Yayyy"_Quang Huy vui lắm cuối cùng cũng rủ được rồi
Pháp Kiều phía dưới cũng nghe hết toàn bộ câu chuyện gương mặt có hơi nhăn lại sau đó chả hiểu sao lại nhếch mép cười
'Quang Anh ơi giữ bồ cho kĩ đi có điềm rồi'
__________
Lớp Thành An và Hải Đăng không có ngày nào là không ồn hết chả hiểu hoà tan kiểu gì mà Thành An tụm 5 tụm 7 nói chuyện từ lúc vào lớp tới giờ không hết. Còn Hải Đăng từ hôm ở bệnh viện mối quan hệ với mập mờ trở nên sượng hẳn nên hắn sầu não muốn chết đây này
"Này này mấy cậu bên đại học có anh kia đẹp trai lắm đấy"_một cô bạn nào đó vừa chạy vào lớp vừa la theo sau là một nhóm bạn nữa
"Ê đi theo nhóm nhe đẹp kinh khủng nhìn cái muốn có bầu"
"Chắc tớ tranh với Âu Cơ quá hà"
"Cái anh tóc đen là da trắng điêngg"
"Tên gì nhỉ quên gòi nãy nghe ai nói nè"
"Hoàng Hùng đúng rồi tên Hùng"
"Ừm hình như biệt danh là Gem hay gì á nghe cái anh bên cạnh cứ kiu Gem ơi Gem ơi"
Hải Đăng đang ụp người xuống bàn cũng phải bật dậy. Thành An đang nhiều chuyện cũng phải nhìn qua. Biết là Hùng đẹp với nổi tiếng rồi có ngờ đâu sự đẹp trai đó lại lan truyền tới bên đây vậy
"Anh Đăng này coi chừng mất vợ"_Thành An lo cho người anh mình tới mức bỏ cuộc trò chuyện qua thủ thỉ với anh
"Đã xác định quan hệ đâu mà vợ với chả chồng nhóc này"_Hải Đăng cười khổ
"Hai người tính gian gian díu díu khi nào nữa"
"Tại Hùng chưa sẵn sàng nên..."
"Anh chốt hạ đi em nói trước có không giữ mất đừng tìm nha"_Thành An chốt câu cuối cũng là lúc giáo viên vào
Hải Đăng cứ nghĩ mãi có nên không nó biết anh chưa sẵn sàng nhưng nó đã không thể nhịn được nữa rồi. Nó thích Hùng sắp điên rồi tại sao người nó thích lại hoàn hảo lại nhiều vệ tinh vậy chứ đúng là sầu não thật
__________
Buổi trưa hôm nay nhóm Đức Duy vẫn sang tìm nhóm Quang Anh như mọi khi chỉ có điều hôm nay có thiếu vắng một người
"Ơ anh Gem đâu"_không thấy bóng dáng người thương Hải Đăng hỏi
"Đúng ha anh ấy đâu rồi"_Thành An
"Hùng nãy được cái thằng chung lớp mời đi ăn trưa rồi"_Bảo Khang
Khi nãy khi Hoàng Hùng và Bảo Khang chuẩn bị đi ăn thì Nhật Hoàng là một người bạn chung lớp của họ mời Hoàng Hùng đi ăn. Lúc đầu Hùng tính từ chối nhưng đang trước lớp đông như vậy sợ Nhật Hoàng thấy kì nên mới đồng ý
"Ai mời ảnh đi ăn vậy đẹp không gia thế sao có tốt không"_Đức Duy
"Mày làm như mày tính gả thằng Hùng đi không bằng vậy á Cap"_Minh Hiếu
"Em cá 99,99% cái ông mời ảnh đi ăn thích ảnh"_Pháp Kiều
"Ừa chuyện ai cũng biết thằng đó thích thằng Hùng từ lúc mới vào rồi"_Bảo Khang
"Cái ông mà sáng hay đưa đồ ăn rồi hay tặng quà cho anh Hùng chứ gì"_Quang Anh
"Ừa mà thằng Hùng trong mấy thằng thích nó chỉ có duy nhất thằng Nhật Hoàng là thằng Hùng chịu nói chuyện"_Bảo Khang
"Thật á"_Hải Đăng
"Ừm hình như thằng đó...."_Bảo Khang đang suy nghĩ điều gì đó nhưng hắn không biết mình có nên nói ra hay không
"Sao nó sao mày nói coi ấp úng cái gì"_Minh Hiếu
"Nên nói không ta..."_Khang e ngại nhìn về hướng mọi người
"Thằng đó giống...người yêu cũ thằng Hùng"_Bảo Khang
Ai ai cũng bất ngờ về việc Bảo Khang nói họ đều biết Hoàng Hùng từng có một người yêu cũ rất yêu thương em và cũng biết quá khứ không mấy tốt đẹp ấy. Chỉ có điều tại sao Hùng lại chọn quen biết một người giống người yêu cũ mình chả lẽ Hùng xem người đó như người thay thế sao hay Hùng mãi vẫn chưa quên được người yêu cũ mình
Hải Đăng chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình nó là người đã chứng kiến cả hành trình yêu đương của anh. Nó chứng kiến anh vui vẻ bên tình yêu của mình cũng chính nó đã chứng kiến anh đau khổ như thế nào với thứ tình yêu đó. Nếu được bản thân nó rất muốn bù đắp thứ tình yêu cho anh nó muốn chữa lành trái tim mỏng manh ấy. Chỉ cay đắng một điều trái tim ấy mãi không mở cửa chấp nhận nó bước vào
"Đăng này em biết anh nghĩ gì đấy"_Pháp Kiều nhìn vào Hải Đăng còn đang chìm trong suy nghĩ của mình
"Đăng có gì thì nói cho anh em đừng tự giữ trong mình"_Đăng Dương an ủi nó
Có thể nói nếu Pháp Kiều là người bên cạnh tâm sự cùng Hải Đăng suốt quãng thời gian đi học thì Đăng Dương lại chính là người bạn thân của Hải Đăng trong tổ chức. Họ hợp nhau bởi vì có cùng hoàn cảnh cùng nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác chăng
"E-em không biết bản thân mình nên làm gì nữa"_Hải Đăng cười khổ
"Nếu là anh anh dứt khoát tỏ tình cho khoẻ đi đoạn tình cảm này"_Minh Hiếu
"Em đã tỏ tình rồi đó thôi"_Hải Đăng
"CÁI GÌ"_mọi người ai cũng sốc họ hoàn toàn không biết được nó đã tỏ tình khi nào đó quả thật là một thông tin mới lạ
"Ha em tỏ tình anh ấy anh ấy nói chưa sẵn sàng cho anh ấy thêm thời gian...."_Hải Đăng
"Mày cứ càng đợi như vậy nó sẽ ỉ rằng mày thích nó mãi đấy"_Bảo Khang
"Đúng tình cảm thì tao nghĩ nói ra đi chắc chắn nhẹ người bây giờ mày hỏi thẳng anh ấy câu trả lời đi có câu trả lời rồi mày mới thoải mái được đấy"_Đăng Dương
"Em nghĩ đúng là anh ấy có lý do của anh ấy nhưng mà anh cũng có lý do của anh mà anh đâu thể nào sống mãi bên cạnh anh ấy mà không có một danh phận nào được"_Đức Duy
"Nói rõ với Hùng là giúp mày thoát khỏi sự giày vò không chỉ thế còn giúp Hùng mạnh mẽ hơn dám đối mặt với nổi sợ đấy"_Bảo Khang
"Em hiểu rồi em sẽ nói cảm ơn mọi người"_Hải Đăng nói rồi chạy đi mất
"Ê ê tao kiu nó nói chứ có kiu nói bây giờ đâu bây"_Bảo Khang
"Quá nhanh quá nguy hiểm"_Đức Duy cảm thán
"Thôi chúc ảnh thành công vậy"_Pháp Kiều
_____________
Hải Đăng chạy khắp nơi trong trường để tìm Hoàng Hùng nó nôn lắm rồi nó không muốn phải đợi thêm nữa dù câu trả lời là gì nó vẫn sẵn sàng chấp nhận. Đến một góc khuất nó nghe thấy tiếng quen thuộc nên núp vào thì thấy Hoàng Hùng bên cạnh có lẽ là Nhật Hoàng mà Bảo Khang đã nói
Nhìn vào Nhật Hoàng với gương mặt không vui vẻ cùng với bó bông kia nó biết chắc tên đó bị anh từ chối rồi. Vừa mới suy nghĩ xong nó thấy tên đó chạy ngang nó mà đi mất nó thầm nghĩ chắc cũng sắp tới nó cũng chạy chung với tên đó quá
"Đăng em làm gì ở đây"_Hoàng Hùng bước ra thấy Hải Đăng đứng trơ ra thì giật mình
"E-em có chuyện muốn nói"_Hải Đăng bị phát hiện nên có hơi bất ngờ
"Anh nghe đây em nói đi"
"Anh nhớ hôm ở bệnh viện không"
"Anh nhớ"
"Em...em chưa có câu trả lời từ anh"
"Đ-Đăng ơi anh...."_Hoàng Hùng bối rối thật ra anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều từ lần đó nhưng anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng
"Em cần câu trả lời Huỳnh Hoàng Hùng em yêu anh anh làm người yêu em có được không"
Hùng không nghĩ rằng Đăng lại quyết tâm đến vậy tâm trí anh bây giờ thật sự quá rối bời. Nếu hỏi anh yêu không câu trả lời chắc chắn là có nhưng nếu hỏi anh muốn tiến tới quan hệ không thì Hùng sẽ trả lời là không. Cơn ác mộng của quá khứ quá lớn nó cứ liên tục giày vò con người nhạy cảm trong thời gian dài và trở thành sự ám ảnh khó phai
"Anh à em biết quá khứ là cái khó bỏ được nhưng anh đâu thể sống mãi với nó được chứ. Vượt qua những thử thách những khó khăn mới là Hoàng Hùng mà em yêu say đắm. Anh à chúng ta thử không em sẽ kéo anh ra cơn ác mộng quá khứ nhé. 5 tháng à không 3 tháng thôi cho em 3 tháng chúng ta thử yêu nhau được không. Nếu anh thấy ổn chúng ta tiếp tục còn không thì dừng lại"
"Nh-nhưng như vậy thiệt cho em lắm...tại sao phải vì anh mà làm như thế"
"Vì em yêu anh em yêu tâm hồn em yêu con người chân thật của anh. Em yêu cách anh quan tâm em và mọi người yêu cách anh gọi tên em an ủi em. Em muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh em sẽ là người kéo anh ra khỏi cơn ác mộng quá khứ đã giày vò anh. Cho nên cho em 3 tháng được làm người yêu của anh nhé"
Hoàng Hùng cảm động vì tình cảm mãnh liệt này trong thâm tâm anh nói rằng muốn thử nhưng tâm trí thì không. Có lẽ vùng ra khỏi sự sợ hãi là cách tốt nhất chăng Hùng có lẽ có quyết định cho mình rồi
"Được anh đồng ý"
"Vậy từ giờ anh là người yêu em đấy"_Hải Đăng vui vẻ ôm lấy anh nhẹ nhàng hôn lên trán anh đầy yêu thương
"Ừm"_dù ngại như Hùng vẫn rất tận hưởng nụ hôn ấm áp ấy
Hải Đăng đang từng bước từng bước chiếm lấy trái tim người nó yêu. Nó biết rằng nổ lực chắc chắn sẽ chiến thắng tất cả.
Đỗ Hải Đăng yêu Hoàng Hùng từ thời còn đi học đến hiện tại và tương lai chắc chắn cũng sẽ như thế vì đối với nó anh là tia sáng xinh đẹp và rạng rỡ nhất trên thế giới này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro