Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

"Hoàng Đức Duy mày đi đâu giờ mới về"_Pháp Kiều đứng chóng nạnh trước cửa. Nhờ nó mua có chai dầu gội đi 1 tiếng rưỡi chưa về làm lo chết mất thôi

"Đù trai đưa về luôn tao méc thằng Quang Anh"_Thành An khi nãy vì lo quá nên ra ban công ngóng xem khi nào cậu về thì nhìn thấy cậu bước ra từ một chiếc xe sang trọng

"Không ngờ mới đi học có mấy ngày nó cắm cho thằng Rhyder cái sừng chà bá"_Hải Đăng giả khóc tội nghiệp thay thằng em mình chứ hắn biết có cho tiền Duy cũng chả bỏ Quang Anh được đâu

"Ơ mọi người em cắm sừng hòi nào"_Đức Duy hoang mang mới vừa tới nhà bị đồn là trap boy là sao

"Trai đưa mày về kìa"_Thành An

"Quang Huy kế em nãy cậu ta bị chặn quýnh giúp cậu ấy mới về trễ cái ba mẹ cậu ấy cho về ké"_Đức Duy ngán ngẩm trước 3 người đạo diễn này quá

"Quang Huy là cái thằng ngồi kế mày á hả"_Hải Đăng

"Vângg"_Đức Duy

"Ê nó có ý gì với mày hong sao mỗi lần qua lớp tao thấy nó nhìn mày tình lắm á"_Thành An nhận ra mỗi lần qua lớp mỗi khi Đức Duy ra ngoài Quang Huy đều sẽ nhìn cho đến khi cậu đi mất

"Khỏi tao trong lớp nè Quang Huy nó không để tâm nhiều đâu tới thằng Duy là bắt đầu nó để ý hà"_Pháp Kiều

"Bạn bè mà tại gia đình Huy nên cậu ấy mới rụt rè vậy á"_Đức Duy

"Gia đình cậu ta sao"_Thành An

Đức Duy kể chi tiết mọi chuyện hôm nay cho mọi người nghe ai cũng hiểu và thông cảm họ quyết định lần sau sẽ kết bạn và làm quen với Quang Huy

Sau khi ăn cơm xong cũng là 7h30 tối Đức Duy cùng mọi người vừa mới dọn dẹp xong thì vào sofa nói chuyện. Nhưng sao trông Duy lại không vui lắm như ôm rất nhiều tâm sự vậy

"Em sao đấy Captain"_Hải Đăng đã nhận ra điều đó

"Dạ"_Đức Duy

"Nãy giờ sao không nói chuyện gì hết vậy"_Thành An thấy người hay bày trò nhất nay lại yên lặng lạ thường

"K-không có gì đâu"_Đức Duy

"Có gì thì tâm sự người nhà không giấu diếm làm gì cho mệt"_Pháp Kiều

"E-em.....nhớ ba mẹ em...muốn biết gia đình là thế nào"

Thật ra khi nãy nhìn thấy mẹ Quang Huy lo cho cậu như thế Duy lại có chút chạnh lòng. Ba mẹ cậu mất tích khi cậu còn nhỏ nếu không có hình có lẽ cậu cũng chẳng nhớ được mặt của họ. Khi nãy dù thời gian không dài nhưng nhìn tình cảm gia đình như vậy cậu có chút ganh tị

Mấy anh khác nhìn em cũng đau lòng giúp em mấy anh biết nhìn em vui vẻ vậy thôi chứ em nhạy cảm lắm. Đôi lúc mọi người về nhà hoặc ba mẹ họ đến thăm em đều chỉ có một mình trong căn cứ và phòng thí nghiệm của mình. Mấy anh thấy vậy cũng hay dẫn em về nhà chơi và em thấy được tình cảm gia đình quý giá đến thế nào

Có đôi lúc em tự nghĩ vì sao bản thân em lại chẳng thể giống với mọi người. Tại sao em không thể có một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Tại sao ba mẹ lại không nuôi em khi nhỏ tại sao lại chọn bỏ rơi em phải chăng họ không yêu em không

"Duy ơi đừng buồn nữa có bọn anh mà"_Hải Đăng xoa lưng an ủi em

"Ừa có anh An ở đây với nhóc nè chúng ta cũng là một gia đình mà"_Thành An

"Đúng vậy liên quân chúng ta là một gia đình và ai cũng yêu bé hết chắc bé nhận ra mà nên đừng buồn nha"_Pháp Kiều

"Em cảm ơn mọi người em ổn mà"_Đức Duy rất vui vì tình cảm mọi người dành cho mình em rất trân quý điều đó

Tối đó cũng gần 9h Duy cứ trằn trọc mãi trong phòng cậu cứ suy nghĩ về diễn cảnh hôm nay và cậu rất muốn biết ba mẹ mình là ai và họ như thế nào vì hầu như kí ức về họ Duy chẳng nhớ gì cả. Đột nhiên một cuộc gọi với biệt danh "ồng em" vang lên em nhanh chóng bắt máy

"Aloo Quang Anh gọi em có chi hong"

"Em rãnh không bé"

"Em rãnh chi dị"

"Ra ngoài đi anh đang dưới sảnh kí túc xá này"

Em vội vàng cúp máy vớ đại cái áo thun choàng vào và chạy ra ngoài

"Đi đâu vậy nhóc tối rồi"_Pháp Kiều thấy em vội vàng liền hỏi

"Quang Anh kiếm em em gặp anh ấy đã"_Đức Duy vừa nói vừa vội vàng tìm đôi dép

"Trước 10h về nha không là không được vào đâu đó"

"Em biết ờiiii"

Pháp Kiều chỉ biết ở trong đứng cười đúng là nhờ đi mua đồ thì rên lên rên xuống bồ kêu ra là ra liền có hiếu thấy sợ. Mà lý do Quang Anh tìm cũng dễ thôi thấy em xuống tinh thần vậy cũng chỉ có Quang Anh giúp được thôi. Đức Duy nên cảm ơn Kiều vì đã gọi cho anh đi

Ra khỏi cổng kí túc xá thấy Quang Anh đang đứng đó cầm theo một bọc đồ. Duy vui vẻ lao đến ôm anh và ngửi mùi hương quen thuộc lâu ngày chưa được ngửi của mình

"QUANG ANHHHH"

"Té bây giờ"_Quang Anh dùng tay đỡ eo em

"Em nhớ anh anh nhớ Duy hông"_Đức Duy dụi đầu vào lồng ngực anh mà làm nũng

"Có anh có nhớ em. Thật là anh nói ra ngoài phải mặc áo khoác với đeo khăn choàng cổ mà"

Quang Anh biết tính em hay quên nên đã thủ sẵn bọc đồ. Lấy ra một cái khăn quàn và áo khoác choàng vào cho em. Duy vui vẻ trước sự quan tâm quen thuộc này mà nở nụ cười thật tươi

"Hihi"

"Sao đấy"

"Nhìn Quang Anh em vui"

"Đi dạo với anh không gần đây thôi"

"Vâng mà trước 10h em về á nha"

"Ừm anh biết rồi"

Quang Anh nắm tay em cùng nhau đi dạo mười ngón tay đan xen nhau. Gương mặt cả hai đều trông rất hạnh phúc. Chỉ những hành động nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để thể hiện tình yêu cả hai dành cho nhau

"Duy này"

"Vâng em nghe"

"Em có gì muốn nói với anh không"

"Là sao ạ"

"Em nhớ mình đã từng hứa gì với anh không"_Quang Anh dừng lại nhìn thẳng vào mắt em

"Ơ em hứa nhiều lắm hứa gì mới được"_Đức Duy có hơi bối rối em không nhớ được mình đã hứa gì

"Lúc em có chuyện buồn phải kể cho anh nghe"

Duy có hơi khựng lại cúi mặt xuống em biết chắc Pháp Kiều đã kể cho anh nghe rồi. Em không muốn Quang Anh lo lắng quá nhiều cho em nhưng tại sao khi anh hỏi như vậy em lại muốn dựa dẫm vào anh hơn

"Em...chỉ là muốn có một gia đình....em tự hỏi tại sao những đứa trẻ ngoài kia ngày ngày đều có ba mẹ bên cạnh....còn em thì không...em muốn biết cảm giác bị cấm ăn cá viên cổng trường là như nào....em muốn biết cảm giác bữa cơm gia đình là như nào....em muốn giống bao người được mẹ nuông chiều yêu thương....tại sao ba mẹ lại bỏ em vậy Quang Anh....họ không yêu em nữa sao"_càng nói nước mắt em rơi càng nhiều

"Ngoan nào Duy anh biết anh biết mà. Không phải ba mẹ em không yêu em đâu"_Quang Anh xoa lưng an ủi em

"Nếu yêu em tại sao lại bỏ em....nếu yêu em tại sao không chăm sóc em...tại sao lại giao em cho cụ Luân...hức....em cũng chỉ muốn biết cảm giác được yêu thương thôi mà"

Đức Duy dù có mạnh mẽ đến thế nào nhưng khi bên cạnh Quang Anh hãy cho cậu yếu đuối. Cậu muốn được đối phương an ủi trong cái ôm ấm áp chỉ lần này thôi yếu đuối với một mình Quang Anh thôi

"Nếu ba mẹ em không yêu em thì đã không giao em cho anh Song Luân rồi. Nếu không yêu sao họ lại chọn sinh ra em. Có bao giờ em nghĩ ba mẹ em rời bỏ là bảo vệ em không. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được ba mẹ mình làm việc vì mục đích gì nhưng chắc chắn trong đó là bảo vệ chúng ta. Bởi vì con cái là tâm can của ba mẹ là thế giới nhỏ bé của ba mẹ nên sẽ chẳng ai không yêu con mình đâu"

"Em...muốn có cảm giác gia đình...không ai yêu em hết"

"Em còn có anh mà anh Sinh nữa anh Atus Thành An và mấy anh em trong liên quân mà. Chúng ta là gia đình mọi người xem em là em út là gia đình. Cả anh nữa em là gia đình là thế giới của anh. Duy à đừng bận tâm nhé đừng quan tâm điều gì hết nếu em nghĩ rằng không ai yêu em thì em sai hoàn toàn rồi có anh yêu em. Mọi người yêu em nếu không yêu họ đã không chăm sóc em nếu không yêu sẽ chẳng ai nuông chiều theo những trò quậy phá của em. Đừng lo anh hứa sau này sẽ cho em một gia đình hạnh phúc mà em luôn mơ ước nhé"_Quang Anh chìa tay về hướng Đức Duy muốn móc méo như một lời hứa

"Em khó chăm lắm đấy anh chắc chưa"_Đức Duy phì cười em vui lắm đây là lần đầu tiên có người nói cho em một gia đình đấy

"Anh chăm được"

"Em không biết nấu ăn"

"Anh biết"

"Em không biết làm việc nhà"

"Anh làm"

"Em trẻ con lắm"

"Anh chiều được"

"Em..."

"Nghe này Hoàng Đức Duy việc duy nhất em cần làm là yêu anh còn lại cứ để anh lo. Em đừng suy nghĩ quá nhiều em chỉ cần là một Đức Duy luôn vui vẻ hồn nhiên đối với anh là đủ rồi. Thế giới cứ để anh lo còn em chỉ cần làm thế giới của anh là đủ rồi"

Quang Anh thành công khiến tim Đức Duy đập liên hồi. Nếu cứ vậy em sẽ yêu anh đến phát điên mất thôi. Tình cảm gia đình em có thể thiếu nhưng tình yêu em không hề thiệt thòi. Em có một người yêu biết nuông chiều biết thấu hiểu biết thông cảm cho cảm xúc của em

"Duy này anh có cái này cho em"_Quang Anh lôi một hộp nhỏ trong bọc ra

Mở ra mới biết là một chiếc nhẫn bạc được điêu khắc đơn giản mà lại tinh xảo. Nếu để ý kĩ bên trong sẽ có dòng chữ A&D

"Anh muốn tặng em lâu rồi nhưng đến hôm nay anh mới có đủ can đảm này. Hoàng Đức Duy cho phép anh bước vào thế giới của em nhé"

Quang Anh quỳ xuống hôn lên mu bàn tay em. Quang Anh đơn giản là muốn công khai với cả thế giới rằng Hoàng Đức Duy là của anh. Anh muốn khi mọi người nhìn vào chiếc nhẫn đều biết được rằng em là hoa đã có chủ

"E-em đồng ý ạ"_Đức Duy chấp nhận để anh đeo lên tay mình chiếc nhẫn chứng minh việc em chấp nhận nắm tay anh đứng trước mọi người nói rằng cả hai là của nhau

"Hôm nay anh tặng em chiếc nhẫn này...những năm sau nữa vẫn sẽ là nhẫn mà là chiếc nhẫn đeo lên tay cả đời không tháo ra được...em chấp nhận không"

Đức Duy biết rõ ý anh đang nói là gì bất giác môi em nỡ một nụ cười như ánh mặt trời chiếu rọi tim Quang Anh

"Chỉ cần là anh mọi thứ em đều chấp nhận"

Ngày hôm nay Hoàng Đức Duy chính thức có một gia đình cho riêng mình một gia đình nhỏ đang nhen nhóm trong tim.Thế giới chưa chắc đã yêu bạn nhưng người xem bạn là cả thế giới chắc chắn sẽ yêu bạn

Hãy yêu như cách Nguyễn Quang Anh xem Hoàng Đức Duy là thế giới là ngoại lệ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro