Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Quang Huy ơi tặng cậu nè coi như quà làm quen đầu năm tớ chưa kịp đưa nha_Đức Duy chìa bọc bánh trên tay đưa cho người trước "mặt

"Cảm ơn cậu nhé"_Quang Huy trân trọng cầm lấy bọc bánh

"Hông coá chii"_Đức Duy

'Đáng yêu'

"Tớ thấy giờ ra chơi cậu hay đi đâu vậy tớ kiếm trong sảnh trường cũng không thấy"_Quang Huy khi nãy có ý định kiếm Duy để rủ đi chung mà tìm mãi không thấy nên đành về lớp

"Tớ qua bên đại học bọn tớ chơi thân với mấy anh ở bển á"_Đức Duy

"À"_Quang Huy

__________
Sau khi tiết học kết thúc cuối cùng Đức Duy cũng có thể thoải mái với chiếc giường êm ái của mình rồi

"Cap ơii rảnh hongg Kiều nhờ cái coii"_Kiều nói vọng từ trong bếp ra

"Hả Kiều gọi Cap chi á"

"Kí túc xá hết dầu gội rồi Cap đi mua dầu gội đi"

"Hảaa Cap đang lườii lắmmm"

"Bây giờ một là đi cho mẹ hai là mẹ cấm thằng Quang Anh bén mảng qua đây"

Nói gì thì nói cũng phải lếch xác đi thôi lời của xà nữ ai mà dám cãi. Dù không muốn nhưng Đức Duy cũng gáng lếch cái thân tàn ma dại của mình đi mua dầu gội

"Đi lẹ rồi dìa ăn chìu nghe chưa ăn tầm bậy tầm bạ ở ngoài đi"

"Rồi rồi em biết rồi mà cứ coi người ta như con nít"_Đức Duy vừa nói vừa vớ lấy áo khoác trên kệ mặc vào

"Con nít quỷ á"

Vừa bước ra ngoài thì thấy Thành An với Hải Đăng chuẩn bị đi vào. Thật ra Thành An và Hải Đăng ngày nào cũng qua đây ăn chiều rồi ở tới tối mới về một phần vì có mình Pháp Kiều biết nấu ăn còn một phần vì có hai người thì chán lắm

"Đi đâu đấy nhóc"_Hải Đăng thấy em bước ra thì hỏi

"Đi mua dầu gội cho chị Kiều"_Đức Duy lười biếng đáp

"Tiện mua giúp bên đây nhé"_Thành An

"Ơ ai đi với em đi"

"Anh vào giúp Kiều nấu ăn thằng An chưa tắm nữa nè thôi nhóc đi lẹ rồi về nha"

"Ò chán thật"

Đức Duy đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua dầu gội tiện thể mua thêm mấy cái bánh hòi cho mọi người ăn chung. Sau khi tính tiền xong cậu đi về trong khi đang đi ngang một căn hẻm nhỏ cậu nghe thấy tiếng gì đó lạ lắm nên với tính cách không hề nhiều chuyện của mình Đức Duy cho j cách núp vào một bên tường nghe lén

Trong đó có hai tên cao to cùng một bóng người quen lắm nhưng cậu lại chẳng nhớ ra được vì trời tối quá

"Bây giờ một là mày đưa tiền hai là mày ăn đòn mày chọn đi"

"T-tôi đã nói là không có tiền rồi"

Duy nhận ra rồi chất giọng đó là bạn cùng bàn của cậu Quang Huy

"Nhưng ba mẹ mày có tiền gọi ba mẹ mày tới đây"

"N-nếu gọi được...tôi đã gọi rồi"

"NẾU VẬY THÌ ĂN ĐÒN ĐI"

Thấy tên đó tính đánh Quang Huy Đức Duy lao vào la lớn

"KHOANG ĐÃ MẤY NGƯỜI TÍNH LÀM GÌ HẢ"

"Duy"_thấy bóng dáng quen thuộc lao vào Quang Huy bất ngờ và hoảng hốt

"Tính ỷ lớn hiếp bé hả có lương tâm không"

"Mày là đứa nào"_bị chen vào tên băm trợn kia có chút bực bội

"Tao là ai quan trọng sao tao là ai kệ cha tao"

"D-duy ơi chạy đi...đừng lo cho tớ mà"_Quang Huy sợ kéo cậu vào câu chuyện của mình liền khiều cậu mà nói

"Còn lâu tớ mới bỏ mặc bạn mình"

"Òh anh dũng thật vậy thì đánh cả hai cho tình bạn bây thắm thiết hơn nhé"_tên kia từng bước từng bước tiến về phía hai người

'Nghe này tớ đếm đến ba là chạy nhé'_Đức Duy nắm lấy tay Quang Huy thì thầm với cậu

"Đ-được"_bị nắm tay một cách bất ngờ Quang Huy có hơi ngại ngùng nhưng vẫn trả lời người bạn của mình

Hai tên đó bước từng bước mỗi một bước hắn đi đến Quang Huy cùng Đức Duy lại lùi một bước. Kẻ tiến người lùi cho đến khi gần ra khỏi hẻm

"1...2....3....CHẠY"

Đức Duy kéo tay Quang Huy chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm

"HAI THẰNG KHỐN ĐỨNG LẠI"

"AI CHO NÓ CHẠY THOÁT"

"RƯỢT THEOOO"

Cả hai cứ chạy về phía trước mà chẳng quay đầu lại cứ chạy mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng những tên kia thì hai người biết rằng họ thoát rồi. Đến bên một bờ sông cả hai chống chân thở một cách mệt mỏi vì lâu rồi họ mới vận động như thế

"Hộc....hộc...thoát rồi"_Đức Duy vừa mệt mà vừa mừng nãy ra oai vậy thôi chứ chúng đánh thiệc chắc cậu nằm ăn vạ quá

"Ha...cậu đỉnh thật đấy"_Quang Huy thở mệt mỏi nhưng vẫn rất cảm thán người bên cạnh mình

Khi nãy lúc Đức Duy nắm tay mình chạy đi Quang Huy cảm thấy bóng dáng nhỏ bé phía trước tại sao lại sáng lấp lánh đến vậy. Đôi tay mềm mại vẫn còn vương hơi ấm đến hiện tại cùng với mùi hương khi cả hai sát lại bên nhau lại khiến tim của Quang Huy đập mạnh chưa từng có

"Sao mấy tên đó lại nhắm đến cậu vậy"_Đức Duy ngồi xuống bên cạnh bờ sông nghỉ mệt

"Ờm thật ra mấy người đó là người quen của ba mẹ tớ"_Quang Huy thấy Duy ngồi nên cũng bắt chước ngồi theo cậu

"Vậy sao lại tìm cậu rồi cậu không gọi ba mẹ cậu đến giúp đi"

"Có gọi...cũng vô ít thôi"_nói đến đây tự nhiên Quang Huy trầm xuống hẳn

"Vì sao chứ"

"Họ không yêu tớ"

"Sao cậu biết ba mẹ cậu không yêu cậu"

"Ba mẹ tớ bận lắm lúc nào cũng chỉ công việc hết...tớ luôn cố gắng học để mỗi ngày được ba mẹ công nhận...tớ muốn cả hai nhìn về tớ một lần....nhưng đối với họ chỉ có kiếm tiền mới là cách tốt nhất...mỗi khi tớ hỏi một điều gì đó ba mẹ chỉ toàn nhét tiền và nói tớ tự giải quyết đi...họ không yêu tớ thì gọi có tác dụng gì chứ"

Đức Duy nhìn người bạn của mình đang đau lòng nên cậu cũng chẳng vui tí nào cả nên đành vỗ vai an ủi Quang Huy thôi

"Nghe này bây giờ cậu kể mẹ cậu về chuyện hôm nay đi tớ tin chắc rằng họ rất lo lắng cho cậu"

"Tớ đã bảo là không có tác dụng đâu"

"Nếu không yêu cậu sao họ có thể chăm cậu đến lớn mà không có bất kì một vết xước như này. Nếu họ không yêu cậu tại sao phải cố gắng kiếm tiền vì họ muốn cuộc sống gia đình và cậu tốt hơn thôi"

"Cậu không hiểu đâu Duy à"

"Cậu mới chính là người không hiểu có ba mẹ nào lại không yêu con của mình chứ"_Đức Duy thật sự rất mất kiên nhẫn rồi đấy

"MỘT NGƯỜI ĐƯỢC BA MẸ YÊU THƯƠNG NHƯ CẬU SAO HIỂU ĐƯỢC TỚ CHỨ"

Quang Huy tức giận quát lớn đối với cậu lúc này Duy chả hiểu gì cả Quang Huy vẫn khăn khăn cho rằng ba mẹ cậu chả yêu gì cậu đâu. Đức Duy thấy cậu quát vậy có hơi bất ngờ, hai người rơi vào khoảng yên lặng

"X-xin lỗi tớ không cố ý mắng cậu chỉ là...tớ không kiềm được cảm xúc"_Quang Huy thấy mình có hơi quá lời dù sao Duy cũng chỉ muốn giúp mình

"Tớ nếu được như cậu nói cũng tốt rồi"_Đức Duy lí nhí nói

"Cậu nói gì"_Quang Huy không nghe rõ nên hỏi lại

"Tớ...không có ba mẹ"

Ba mẹ của Đức Duy đã mất tích từ rất lâu rồi lúc đó cậu vẫn còn rất nhỏ nên được nhận nuôi bởi Song Luân. Đến mãi sau này cậu mới biết ba mẹ cậu đã từng đầu quân cho tổ chức và mất tích trong một nhiệm vụ nguy hiểm. Tuy nhiên chả ai biết được nhiệm vụ đó như nào và tại sao hai người lại không được tìm thấy, không có bất kì một manh mối nào cho việc đó cả. Đó cũng chính là lý do cậu chấp nhận ở lại tổ chức để tìm ra tung tích của ba mẹ mình

"Tớ...xin lỗi...tớ không biết"_Quang Huy nghĩ mình đã chạm đến nổi đau của Duy rồi

"Không sao đối với tớ á tớ ghen tị với mọi người lắm vì mọi người vẫn còn có ba mẹ bên cạnh. Tớ nghĩ cậu nên bày tỏ lòng mình với ba mẹ họ sẽ hiểu thôi. Hãy trân trọng họ khi còn có thể vì chẳng ai yêu mình hơn ba mẹ đâu"

"T-tớ hiểu rồi...vậy giờ tớ gọi mẹ hay sao"

"Ừm gọi mẹ cậu đi nói rằng cậu bị như vậy và đang ở đây xem phản ứng mẹ cậu thử xem"

Quang Huy nghe lời Đức Duy lấy điện thoại gọi cho mẹ mình quả đúng như dự đoán ba mẹ Quang Huy lo lắng lắm nên liền bỏ hết mọi công việc chạy đến đây. Khoảng 15 phút sau ba mẹ Quang Huy đến ôm chặt lấy cậu vào lòng lo lắng hỏi thăm. Quang Huy thì vui lắm oà khóc và giải toả mọi tâm sự của mình với ba mẹ

Đức Duy đứng nhìn một nhà ba người ôm nhau hạnh phúc thì có chút chạnh lòng. Duy vẫn rất muốn cho mình một gia đình hạnh phúc nhưng không sao dù sao em cũng chẳng cô đơn mà em có anh Sinh có Quang Anh và cả liên quân nữa nên em không cô đơn lắm đâu chỉ là em muốn biết hơi ấm của ba mẹ là như thế nào thôi

"Cô chú cảm ơn cháu vì đã giúp Quang Huy"_mẹ của Quang Huy quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự biết ơn

"Không có gì ạ giúp đỡ bạn bè là việc nên làm mà"

"Nếu cháu không ngại cô mời cháu đến nhà cô ăn một buổi thay cho lời cảm ơn nhé"

"Thôi ạ phiền gia đình lắm ạ việc cháu nên làm mà"

"Đến đi Duy tớ cũng muốn giới thiệu gia đình với nhà của tớ cho cậu lắm"

"N-nhưng mà.."

Đức Duy ngại lắm đến nhà một người bạn cậu chưa làm bao giờ cả nên có hơi bối rối. Đột nhiên tiếng điện thoại reng lên trên đó hiện lên dòng chữ "xà nữ" rồi Duy biết mình xong đời rồi

"Alo"_Đức Duy nhấc máy một cách rụt rè

"HOÀNG ĐỨC DUY MÀY GIỠN MẶT VỚI MẸ HẢ MẸ KÊU MÀY ĐI MUA DẦU GỘI MÀY ĐI MỸ HAY ĐI HÀN MUA HAY MÀY LẠNG QUA NHÀ THẰNG QUANG ANH RỒI HẢ"

Giọng Pháp Kiều lớn đến mức cả người ngoài còn có thể nghe thấy

"Khôngg có em gặp chút chuyện lát về em kể sauu"

"MẸ KHÔNG BIẾT ĐI DÌA NHÀ LIỀN CHO MẸ MÀY LÔNG BÔNG NGOÀI ĐƯỜNG BIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI ĐỢI MÀY VỀ ĂN CHIỀU NÈ"

"Vâng vâng em về liềnnn"

Sau khi cúp máy Đức Duy quay sang mẹ Quang Huy có hơi ái ngại về sự ồn ào ban nãy

"Cảm ơn cô đã mời cháu mà...hôm nay chắc không được rồi ạ"

"Cháu ở đâu vậy"

"Dạ kí túc xá trường ạ"

"Vậy xa ở đây lắm lên xe cô chú đưa cho về"

Chưa kịp từ chối Quang Huy kéo tay cậu lên xe chở cậu về trường. Sau khi đến nơi Đức Duy lễ phép tạm biệt ba mẹ Quang Huy

"Cảm ơn cô chú ạ cháu xin phép về trước. Baii nha mai gặp cậu"

"Lần sau nhất định phải ghé nhà cô đấyy"

"Vâng ạaa"

Sau khi bóng dáng Đức Duy đã khuất chiếc xe dần lăn bánh

"Quang Huy này"

"Dạ"

"Con thấy cậu nhóc Đức Duy ấy như nào"

"Ý mẹ là sao ạ"

"Con thích người ta phải không"

Không hổ danh là linh cảm của một người mẹ quả thật bà đoán đúng rồi. Quang Huy từ đầu đã say mê nụ cười của Đức Duy cậu chỉ nghĩ đó là tình bạn cho đến tối nay. Hơi thở dồn dập cái nắm tay ấm áp những lời khuyên chân thành cùng với sự chu đáo Quang Huy nhận ra bản thân mình đã rung động mất rồi

"S-sao mẹ biết"

"Ánh mắt con không giấu được đâu mẹ là mẹ con mà mẹ giúp con theo đuổi nhé mẹ cũng chấm cậu bé đó rồi"

Thật ra bà cũng chấm Duy từ lần đầu gặp rồi một người lễ phép ngoan ngoãn như thế thì chỉ có thể là con dâu của bà thôi

"Con sợ hơi khó đấy trông Duy vô tư lắm cơ"

"Yên tâm cứ để mẹ con ra tay lần sau con mời nhóc đó đến nhà ăn nghe chưa rồi mẹ giúp"

"Vâng"

Quang Huy nghĩ có lẽ mình cũng có cơ hội chăng nên cậu quyết định theo đuổi Đức Duy thử xem có mẹ ủng hộ cậu nhất định sẽ thành công cho xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro