Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Trong căn phòng bệnh màu trắng rộng rãi có một chàng trai đang say giấc trên giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng hăng mũi đến khó chịu

"Đây là đâu"_chàng trai dẫn mở mắt. Đôi mày nhăn lại có vẻ khó chịu. Tay phải được băng lại kĩ lưỡng tay trái vẫn còn phải truyền nước biển. Cả cơ thể mệt mõi chẳng muốn làm gì cả nên chỉ mặc sự đời nằm buông xuôi trên giường bệnh

*cạch* tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của chàng trai. Anh quay đầu về hướng cửa

"Đăng em tỉnh rồi hả có sao hong còn đau ở đâu hong anh kêu bác sĩ nha"_chưa kịp định hình đã bị người trước cửa nhào tới hỏi liên tục

Hoàng Hùng chăm sóc Hải Đăng từ lúc em được chuyển từ phòng cấp cứu qua đến giờ cũng gần 3 tiếng. Mọi người đều trở về căn cứ để soạn đồ cũng như đem đồ ăn cho cả hai

"E-em không sao anh đừng lo mà"_Hải Đăng cười trừ trước sự đáng yêu của anh

"Làm anh sợ hết hồn đang ở căn cứ tự nhiên nghe tin em vào cấp cứu đúng là lúc nào cũng làm người khác lo lắng"_Hoàng Hùng ngồi cạnh Đăng thở dài nói

"Haha xin lỗi nhé lại làm anh lo rồi em ổn rồi tại lúc bị bắn em hơi mất tập trung nên mới vậy á"_Hải Đăng

"Ừm sau này cẩn thận hơn nha"_Hoàng Hùng

"Anh lo cho em lắm hả"_Hải Đăng đột nhiên nghiêm túc

"Hả thì...đúng rồi...em bị thương mà"_đột nhiên Đăng nghiêm túc nên Hùng có hơi bất ngờ lấp vấp trả lời

Bầu không khí đột nhiên yên lặng đến đáng sợ. Không ai bắt chuyện Hải Đăng mông lung nhìn lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Hoàng Hùng nhìn ra cửa sổ trời đang dần tối đi. Khung cảnh lúc này thật yên bình họ cảm nhận được sự bình yên bên cạnh nhau

'Ước gì thời gian có thể dừng lại ở đây'_Suy nghĩ chung của cả hai lúc này

Hải Đăng quay qua nhìn Hoàng Hùng đang ngắm nhìn bầu trời sẫm tối. Đối với nó khung cảnh lúc này thật rực rỡ có lẽ là do anh quá đẹp trong mắt nó chăng.

Đỗ Hải Đăng có một bí mật là nó thích Huỳnh Hoàng Hùng nhưng gọi là bí mật cũng không đúng lắm ai chả biết nó thích anh nó thể hiện rõ ràng đến thế cơ mà. Nó cũng nghĩ là anh thích nó qua lời trêu chọc của mọi người nhưng Đăng không dám chắc nó sợ mình ảo tưởng về tỉnh cảm của bản thân nó sợ nó đoán sai và không thể gần anh được nữa nhưng nó biết nó sẽ không sai đâu vì nó hiểu rõ từng ánh mắt từng suy nghĩ của anh nhất mà

"Anh Hùng"_bất chợt Đăng gọi anh

"Hả anh nghe"_nghe Đăng đột ngột gọi mình Hoàng Hùng quay sang hỏi

"E-em....không không có gì"_Đăng hú hồn nó chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ có tính nói ra đâu

"Em kiếm chuyện với anh phải hông"_Hoàng Hùng khoanh tay giận dỗi nhưng trong mắt nó lại đáng yêu vô cùng

"Anh Hùng này khi nào anh mới sẵn sàng"_Hải Đăng nghiêm túc nhìn vào anh hỏi

"Sẵn sàng điều gì"_Hoàng Hùng nghiêng đầu thắc mắc

"Tình yêu"_Hải Đăng

Hoàng Hùng cứng người anh hiểu điều nó nói là gì anh hiểu rất rõ. Hùng biết Hải Đăng thích mình và Hùng cũng rất thích Đăng điều đó thể hiện rõ qua những cử chỉ dành cho nhau. Nhưng cả hai chẳng tiến tới mối quan hệ chính thức mà chỉ dừng lại ở mức gọi là mập mờ

"A-anh.....anh không biết"_Hoàng Hùng bối rối trước sự kiên quyết trong ánh mắt nó

"Anh không tính đối mặt với quá khứ sao anh tính như vậy tới khi nào tình yêu đối với anh nó tàn nhẫn lắm sao"_tông giọng Hải Đăng ngày một lớn

"Đăng à em đừng nhắc nó nữa được không anh đang cố gắng tập quên nó đấy"

"Tập quên là như nào là khi nhìn vào Rhyder thân mật với Captain anh sẽ cảm thấy họ thật may mắn. Nhìn anh Issac quan tâm Negav anh lại đau lòng cho bản thân mình. Nhìn anh Sinh chăm sóc anh Atus anh lại ghen tị . Anh muốn tình yêu nhưng anh không đối mặt với nó"

"Em đừng nói nữa đủ rồi Đăng à"

"Em cứ nói đấy em đơn giản chỉ muốn quan tâm anh thôi"

"Em thì hiểu gì chứ"

"Anh sao anh biết em không hiểu. Huỳnh Hoàng Hùng này em thích anh em nghĩ anh biết mà làm ơn đi đừng giả vờ không biết tình cảm của em nữa"_Hải Đăng không muốn mập mờ nữa nó muốn được tự do nắm tay công khai như những người khác

"A-anh không...không có"_được tỏ tình đột ngột Hoàng Hùng ngượng ngùng

"Ha em thích anh còn ai chưa biết nữa đâu anh đừng ẩn ý nữa cho em câu trả lời đi anh Hùng. Anh biết em muốn gì và em cần gì mà tình cảm của em em biết anh hiểu rất rõ em không tin em thể hiện chưa đủ đâu"

"A-anh xin lỗi anh...anh chưa sẵn sàng"_Hoàng Hùng cúi mặt lí nhí nói

"Quá khứ đáng sợ như vậy sao anh Hùng tại sao anh lại không thoát khỏi nó được chứ"_Hải Đăng ẩn ý

"A-anh không trả lời được...em hiểu cho anh được không...anh muốn lắm nhưng mà nhưng mà quá khứ ấy cứ mãi ám ảnh anh"_Hoàng Hùng nhìn vào mắt em trong ánh mắt anh như đang cầu xin anh đừng nói nữa

"Anh biết không cách để một người trở nên mạnh mẽ hơn là đối mặt với chính quá khứ của mình đấy anh Hùng. Anh tự tin một lần đi em biết anh sẽ làm được mà"

"N-nhưng mà...anh sợ...em biết không mỗi khi nhớ về nó anh thật sự rất tiếc nuối...anh không buông xuôi được nó"

"Anh ơi nếu bây giờ em hỏi anh còn yêu người đó không anh có thể trả lời em chứ"

"A-anh thật sự không biết....anh không rõ bản thân mình nữa....anh biết anh tiếc khoảng thời gian ấy....anh tiếc đoạn tình cảm ấy...."

"Anh đã quên được anh ấy chưa"_Hải Đăng hỏi anh câu hỏi chất chứa biết bao hi vọng của mình

"Nếu trả lời thật....anh chưa"

Nghe câu trả lời của anh tim nó như ngừng đập. Nó không biết người cũ của anh tốt như nào mà anh chẳng thể quên được hắn. Đăng thật sự không hiểu nổi anh nữa tại sao anh lại luôn sống trong quá khứ với người cũ tại sao anh chẳng bao giờ nghĩ về tương lai có nó đang đợi anh chứ

Nó buồn lắm nhưng vẫn cố gắng gồng mình. Nó phải thật mạnh mẽ hơn nữa mới có thể bảo vệ anh mới có thể khiến anh cảm thấy đáng tin và dựa vào

"Em biết rồi nhưng em không từ bỏ đâu anh Hùng à. Nghe em này em sẽ luôn bên anh đừng sợ nếu anh muốn buông bỏ quá khứ anh suy sét em đi. Em không chắc mình tốt nhưng em sẽ tốt với anh. Em cũng không chắc bản thân mình đủ tin cậy nhưng em biết chắc rằng anh có thể tin tưởng khi bên cạnh em"

"A-anh hiểu rồi em cho anh thời gian nhé...anh cần ổn định cảm xúc của mình...anh sẽ cho em câu trả lời khi anh sẵn sàng hơn có được không"

"Em hiểu mà không sao em đợi anh"_Hải Đăng cười nhưng trong ý cười lại có chút hụt hẩng

"Anh cảm ơn"_Hoàng Hùng cười nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng lòng mình

'Khi nào anh mới có thể thoát khỏi quá khứ khi nào anh mới có thể nhìn nhận em đây. Anh yêu em nhưng anh không nhận ra cách anh quan tâm em em biết đó không là đồng đội. Anh à rũ bỏ quá khứ đi hắn ta không tốt đến vậy đâu anh nhìn về phía trước một lần được không có em đợi anh từ rất lâu rồi này'

Lý do duy nhất họ không tiến tới mối quan hệ và vì quá khứ của Hoàng Hùng. Hùng từng có một mối tình rất sâu đậm với người cũ khi còn đi học cho đến khi gia nhập tổ chức thì hai người họ đường ai nấy đi.

Hỏi ra mới biết lý do chia tay đơn giản là vì định kiến gia đình và xã hội. Gia đình người kia một mực ngăn cấm cả hai dồn cả hai đến mức người kia phải nói lời chia tay và gây ra tổn thương tâm lý cho Hoàng Hùng trong một thời gian dài

Tuy nhiên nếu người kia quá tồi thì chẳng có gì đáng nói. Người đó yêu Hùng lắm chăm sóc em từng li từng tí quan tâm em mọi lúc. Chỉ có khuyết điểm duy nhất của hắn là không đủ mạnh mẽ để một người tâm lí yếu như em dựa vào. Đến kết cục cuối cùng của cả hai là không thể vì xã hội và gia đình quá khắc nghiệt

Trùng hợp thay Hải Đăng lại là đàn em học cùng trường và đem lòng yêu mến Hoàng Hùng. Nó yêu anh từ khi nó mới vào trường, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên yêu nụ cười của anh yêu cách anh quan tâm chỉ dạy nó với tư cách là một đàn anh, yêu cách anh hành xử với mọi người. Hải Đăng biết được anh đang trong một mối quan hệ với một người khác cũng rất tán thành cho anh nó cảm thấy vui vì anh đang rất hạnh phúc và luôn phía sau ủng hộ anh.

Pháp Kiều một người chơi chung với Đăng luôn chửi nó là một tên ngu ngốc lúc nào cũng chỉ biết nhìn Hoàng Hùng ở phía sau mà không dám tiến tới. Mỗi khi Kiều mắng thì Đăng chỉ cười trừ và nói "chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được". Kiều chịu thua trước độ si tình này rồi

Cho đến khi biết được anh chia tay vì lý do gia đình và định kiến nó đã luôn bên cạnh an ủi anh. Hoàng Hùng cũng là lý do mà Hải Đăng học võ là lý do mà Đăng chọn gia nhập vào tổ chức. Hải Đăng muốn vào để bảo vệ che chở cho người mình yêu nó biết anh tham gia vào một tổ chức rất nguy hiểm nên nó sẵn sàng gia nhập cùng anh cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ cần anh an toàn là được

Hải Đăng đã rất nhiều lần ra hiệu cho Hoàng Hùng rằng nó thích anh và anh cũng đáp lại nó rất nhiều. Nhưng cái bóng tâm lý trong anh quá lớn để có thể tiếp nhận một tình yêu khác và nó luôn sẵn sàng để có thể đợi anh. Hải Đăng tin rằng đến một ngày Hoàng Hùng nhất định sẽ mở cửa trái tim mình một lần nữa và nó sẽ giành quyền bước vào để chữa lành và che chở trái tim mỏng manh đó của anh

Huỳnh Hoàng Hùng có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được rằng có một người luôn vì mình mà đơn phương hơn 4 năm. Một người vì mình mà học võ gấp rút trong vòng 1 năm để có thể bước vào tổ chức sánh đôi cùng mình. Một người vì mình mà phản đối tất cả những lời không hay của mọi người.

Đỗ Hải Đăng yêu Huỳnh Hoàng Hùng đến mê muội nhưng vẫn vô cùng lý trí. Tình nguyện lùi về phía sau ủng hộ anh cùng người anh yêu bên nhau mặc dù tim đang rĩ máu. Là một người tâm sự hết mình với anh mỗi khi anh buồn vì chuyện tình cảm mặc dù nó cũng chẳng tốt hơn là bao. Sẵn sàng vì anh làm mọi chuyện sẵn sàng học hỏi nhiều thứ vì anh

Vì yêu mà Hải Đăng chấp nhận làm một người bạn bên cạnh Hoàng Hùng cũng vì yêu mà nó hi sinh mọi thứ chỉ để được bên cạnh bảo vệ anh. Và Hoàng Hùng đến một ngày nào đó sẽ biết được rằng quá khứ chỉ là chấp niệm còn hiện tại mới là tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro