
Chap 18
Đăng Dương thở dài ngắm nhìn về phía biển. Gió thổi làm những lọn tóc anh bay bay trong gió tạo nên một dáng vẻ thư sinh tuyệt đẹp. Vẻ đẹp của Đăng Dương là một điều không thể bàn cãi ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn khuôn mặt đẹp lay động lòng người của anh. Nhưng có vẻ sâu trong đôi mắt lại mang mác một tia buồn bã, thất vọng và chứa một sự tiếc nuối sâu sắc
Sau khi Đức Duy từ chối Đăng Dương đã xin phép mọi người ra ngoài để có thể thư giản đầu óc. Anh chọn biển để đến nơi đây chứa biết bao kỉ niệm của anh và Duy. Anh nhớ rất rõ lần đầu tiên anh cảm nhận được biển là khi anh đang rất buồn rất tuyệt vọng về bản thân mình thì ánh sáng của anh đến đưa anh đến biển và an ủi anh rất nhiều. Kể từ đó bãi biển là nơi Đăng Dương chọn mỗi khi anh có tâm sự hay chuyện buồn.
Biển là nơi bắt đầu tình yêu mãnh liệt của anh nơi mà anh nhận ra anh yêu em đến nhường nào và hôm nay tại biển cũng chính là nơi anh buông bỏ hết thứ tình cảm không thể với tới được
"Anh Dương...."_Pháp Kiều đi tới em rất lo cho anh nên cũng chạy theo anh sau đó
"Kiều à"_Đăng Dương chẳng cần nhìn cũng biết là ai.
Anh quý Kiều lắm lúc nào em cũng ở bên anh lúc anh cần hết nên anh đối xử rất tốt với Kiều chỉ có một điều duy nhất anh làm em tổn thương đó là không nhận ra được tình cảm của em
Ừm em đây em luôn bên cạnh anh_Kiều tiến đến vỗ vai anh
"A-anh chấp nhận rồi....anh thật sự không thể thắng được Rhyder....anh thua rồi"_anh ôm lấy em gục mặt vào vai em
Kiều xoa lưng anh và cảm nhận được trên vai mình có hơi ướt ướt thì ra anh đang khóc khóc trong vòng tay em. Kiều đau lắm đau giúp anh đau cho một đoạn tình cảm không thể thực hiện được của anh. Đồng thời em đau cho chính bản thân mình em chỉ có thể lặng lẽ nhìn người mình yêu khóc vì người khác còn gì đau đớn bằng đây.
Nếu được khóc em cũng muốn khóc ngay lúc này nhưng nếu em khóc anh sẽ biết được tình cảm của em mất. Nếu vậy em sẽ giống như anh hôm nay vậy ai sẽ là người an ủi anh và em đây
"Anh Dương chúng ta giống nhau lắm"_Pháp Kiều thủ thỉ nói
"Tại sao vậy"_Đăng Dương thắc mắc hỏi
"Em cũng yêu một người nhưng người đó không yêu em"_Pháp Kiều
"HẢ e-em yêu ai sao là ai vậy ai lại không yêu em được em tốt như vậy cơ mà"_Anh bất ngờ đẩy em đứng đối diện mình đồng thời lau đi những giọt nước mắt nhìn thẳng vào mắt em tra hỏi
'Trớ trêu thật người đó lại là anh'
"Em không thể nói người đó là ai nhưng người đó không yêu em mà dành tình cảm cho một người khác"_Pháp Kiều buồn bã nói m
"Vậy người đó là một kẻ tồi em tốt như vậy mà"_Đăng Dương nhìn em buồn thì có hơi nhói trong tim anh cũng chẳng biết lý do vì sau nữa vì em là người mà anh yêu quý chăng
'Ai lại tự nói mình như vậy chứ'
"Không người đó tốt lắm đối xử với em rất tốt....chỉ là không dành cho em thôi"_Pháp Kiều
"Đúng là chẳng có mắt nhìn người gì cả"_Đăng Dương
"Không người mà người đó thích rất tốt dễ thương lại còn giỏi nữa em chẳng bằng được người đó nên không được chọn cũng phải mà"_Pháp Kiều mỉm cười nhẹ nhưng nó lại mang một nỗi buồn sâu thẳm
Dương không biết nói gì tiếp chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng
"Không sao đâu Kiều có anh ở đây anh sẽ luôn bên em như cách em bên cạnh anh"_Đăng Dương thủ thỉ vào tai em
Em nghe vậy thì vui lên phần nào nếu không thể chạm đến tim anh thì em tình nguyện là một người bên cạnh an ủi hỗ trợ và bảo vệ anh khỏi những đắng cay của cuộc đời
"Em cảm ơn anh Dương thật may vì có anh"_Pháp Kiều nở một nụ cười với anh
"Ừm có anh ở đây"_Đăng Dương cười lại với em
Cả hai cùng ngắm hoàn hôn cùng hoà mình vào phong cảnh tuyệt đẹp nhưng lại mang một màu sắc đau thương buồn bã như chính tâm trạng của cả hai lúc này
Đăng Dương và Pháp Kiều có rất nhiều điểm giống nhau cùng yêu một người đến mê muội. Ánh mắt Kiều hướng về anh nhưng ánh mắt anh lại hướng về ai. Liệu một ngày nào đó em sẽ nhận lại thứ tình cảm mà em đang trao đi không ?
Không ai có thể trả lời được chỉ có tương lai mới có thể giải đáp tất cả. Chỉ biết được rằng hiện tại Nguyễn Thanh Pháp đem trái tim mình dâng cho Trần Đăng Dương và Trần Đăng Dương lại chẳng hề biết điều đó mà làm tổn thương trái tim yếu đuối ấy. Tuy nhiên anh lại không biết được rằng trái tim mình cũng đang yếu đuối như vậy. Liệu hai trái tim đầy rẫy những vết thương có chạm được vào nhau và chữa lành cho nhau không ? Thời gian sẽ trả lời tất cả
____________
Sau khi Đăng Dương rời đi và Pháp Kiều cũng chạy theo bầu không khí trong phòng cũng chẳng đỡ hơn phần nào cũng chỉ là một khoảng yên lặng. Mấy anh lớn nhận ra được tâm tình Đức Duy bây giờ rất rối bời và hỗn loạn nên ra hiệu cho Quang Anh đưa em về căn cứ
Quang Anh nắm tay em về mười ngón đan chặt lấy nhau người ngoài nhìn vào cảm nhận được sự hạnh phúc của cặp đôi. Nhưng đâu ai biết bầu không khí hiện tại chỉ là một khoảng yên lặng của cả hai
Không ai mở lời trước cho đối phương. Quang Anh biết Duy đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình nên chỉ yên lặng nắm tay mà không bước vào thế giới riêng của em. Anh đợi em chia sẽ mọi chuyện mà em đang nghĩ cho mình khi đó anh mới cảm nhận được sự tin tưởng em dành cho anh
Đi đến một công viên trông có vẻ cũ kỉ em dừng lại mà bước vào trong anh cũng phối hợp đi theo em luồn lách bên trong công viên là một cái hồ rất trong và đẹp. Bao quanh hồ là những cây xanh trong lành cùng với hồ nước lấp lánh tạo nên một khung cảnh lãng mạn và thơ mộng
"Quang Anh ơi"_Đức Duy quay sang hỏi anh
"Anh nghe bé"_Anh dịu dàng trả lời em
"Em có sai hông Quang Anh"
"Tại sao em lại nghĩ mình sai"
"Về Anh Dương á em không nhận ra anh ấy thích em. Mà chị Kiều thì thích anh ấy....em không biết nữa....em rối quá Quang Anh ơi"
"Nghe anh này em không sai anh Dương thích em tại sao em lại sai tình cảm mà đâu ai có thể ngăn cản được đâu cũng như chuyện anh thích em thôi. Em không nhận ra có lẽ vì anh ấy giấu quá kĩ chăng"
"N-nhưng mà em thấy chị Kiều khi nãy buồn lắm em thấy tội với lại từ chối anh Dương như vậy...anh ấy buồn....em thấy kì lắm"
"Vậy không lẽ để anh ấy vui thì em phải đồng ý sao. Em muốn vừa lòng mọi người là em phải đồng ý anh ấy đấy"
"H-hông em hông có em có Quang Anh rồi mà sao đồng ý anh Dương được"
"Nghe anh này Duy em không có lỗi em em cũng chẳng cần phải thấy bản thân mình có lỗi đâu. Chúng ta không thể lúc nào cũng làm vừa lòng mọi người được cả. Dương anh ấy phải tự biết ổn định cảm xúc mình và cả Kiều cũng vậy việc em cần làm chỉ là giữ yên mối quan hệ hiện tại thôi"
"E-em biết nhưng mà nó ngượng lắm e-em sợ chị Kiều sẽ không thân với em nữa"
"Kiều sẽ không như vậy anh hiểu tính Kiều lắm em yên tâm đi Kiều sẽ biết mình nên làm những gì thôi. Có thể lần này em từ chối anh Dương là mở ra một cơ hội rất tốt cho Kiều đấy"
"Em quý anh Dương nhưng yêu hai người với em thì em không làm được. Nên đành phải khiến anh ấy buồn rồi tội lỗi quá"
"Anh biết, em đấy lúc nào cũng chỉ thích suy nghĩ nhiều thôi Duy à. Em phải trưởng thành lên em phải chấp nhận với mọi quyết định mà em đưa ra khi đó em mới có thể bước tiếp mà không gặp chướng ngại được"
"Em hiểu, nhưng mà Quang Anh ơi trưởng thành khó quá đi"_nói đến đây Đức Duy dựa cằm vào vai anh tìm một điểm tựa an ủi bản thân
"Em không cần phải trưởng thành anh chỉ mong em có thể quyết định và giải quyết mọi chuyện thôi. Còn lại cứ để cho anh, bên cạnh anh em chỉ nên là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ thôi"_Quang Anh một tay ôm lấy em vào lòng mình một tay xoa mái tóc mềm mại của em
"Nhưng mà như vậy Quang Anh sẽ áp lực khi bên cạnh em lắm em hông muốn thấy anh mệt mỏi"
"Không đối với anh nụ cười của em sự hồn nhiên vui tươi của em mới là chữa lành đấy Duy à. Em hãy cứ cười nhiều lên anh sẽ bảo vệ nụ cười của Duy nhé"
"Quang Anh à khi nãy ấy anh Dương có hỏi một câu là nếu anh ấy đến trước em có chọn anh ấy không á anh nhớ hông"
"Anh nhớ chứ, em biết không anh đã rất vui khi em trả lời như vậy đấy, anh còn nhớ rất rõ câu trả lời của em nữa đấy Duy đúng thật chỉ cần trái tim hướng về nhau là được mà phải không ?"
"Thật ra nếu là em cho dù anh có đến trễ như nào đi chăng nữa trái tim của em cũng chỉ muốn hướng về Quang Anh thôi . Nếu bây giờ anh chưa đến thì em sẽ đợi đợi đến ngày trao trái tim mình cho anh vì Duy yêu Quang Anh lắm lắm luônnn"
"Ừm Quang Anh cũng yêu Duy lắm cảm ơn Duy nhé. Nhưng mà anh sẽ không để em đợi đâu anh sẽ không quan tâm việc đến trước hay đến sau đâu. Lúc mà Duy cần nhất anh nhất định sẽ có mặt. Giống như lúc nhỏ vậy em cần biết cách bắn súng anh có mặt chỉ em. Em cần một người bạn anh có mặt làm bạn em. Em cần một người quan tâm chăm sóc và yêu em anh vẫn có mặt để làm người đó. Đó gọi là định mệnh là đúng người đúng thời điểm đấy"
"Vì vậy nên Duy của anh đừng buồn hay đừng suy nghĩ quá nhiều chỉ cần giữ mối quan hệ này là được rồi. Em không ngượng thì mọi chuyện tự khắc sẽ bình thường thôi . Em yên tâm anh luôn bên cạnh em mà"
Đức Duy cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, nồng nhiệt, và ngọt ngào của độ tuổi mới chập chững hiểu rõ được tình yêu. Chính Quang Anh là người đã dạy cho em cách yêu một người và chính anh cũng dạy cho em hiểu bản chất thật của tình yêu
Duy sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được một người thứ hai yêu em bằng cả trái tim như Quang Anh được nên em rất trân trọng mối tình này. Như mọi người đã nói trong đời ai cũng nên có một Nguyễn Quang Anh cho mình nhưng để có được một Nguyễn Quang Anh hàng chất lượng chính hãng thì trước hết bạn phải là Hoàng Đức Duy
Cả hai nhìn nhau nở một nụ cười thật tươi. Từ ngoài nhìn vào có thể nó bình thường nhưng thật chất bên trong mới biết được nụ cười ấy hạnh phúc đến nhường nào. Nụ cười chất chứa biết bao tình yêu, khát vọng mãnh liệt, sự chân thành , say đắm trong thứ tình yêu màu hồng ngọt ngào. Trong mắt cả hai có nhau đó là điều tuyệt vời và đáng trân trọng nhất trong một mối tình. Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn việc trong mắt bạn có hình ảnh đối phương và trong mắt đối phương chỉ duy nhất một mình bạn. Chính tình yêu của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy sẽ cho chúng ta biết rõ về ánh mắt ấy
Đến cả bầu không khí lúc này cũng tán thành cho cặp đôi trẻ. Mặt hồ lấp lánh gió thổi nhẹ nhàng hoàng hôn dần buông xuống chiếu vào hai bóng hình đang ôm nhau. Hình ảnh lãng mạn mà ngọt ngào chữa lành những cảm xúc tiêu cực. Mặc kệ tương lai có thể sóng gió như nào chúng ta chỉ biết được rằng hiện tại cả hai đang rất hạnh phúc và có thể cùng nhau nắm tay đối mặt với mọi sự nguy hiểm sau này
Cùng là khung cảnh hoàn hôn ở hai địa điểm khác nhau. Cùng là hai người ở mỗi địa điểm tâm trí đều hướng về hai chữ "tình yêu" nhưng một bên lại ngọt ngào hạnh phúc còn một bên lại là đau thương cay đắng. Liệu có phép màu nào cho sự đau thương hay sự đau khổ của hạnh phúc không ? Chúng ta chẳng thể nào trả lời được chỉ biết hãy sống và yêu hết mình cho dù tình yêu đó có như thế nào đi chăng nữa.
Và ở hai bầu không khí khác nhau ấy một nơi chọn mở ra một câu chuyện mới cho mình. Nơi còn lại chọn viết tiếp câu chuyện còn dang dở của bản thân.
Cảm xúc có thể đổi nhưng trái tim vẫn sẽ nguyên vẹn trong mỗi con người hãy cố gắng trân trọng và yêu quý trái tim mình nó sẽ là một cây bút viết tiếp nên câu chuyện tương lai sau này
_____________
Dạo này thấy bản thân năng suất ghê
Hông biết mọi người thích thiên về chiến đấu hay tình cảm hơn ta hnhu dạo này tui hay focus tình cảm quá phải hongg.
Nó có bị chán hongg á ai đó trả lời giúp tui dớiii tui ovt lắm luôn sợ truyện bị chán với nhảm quá à nên có gi góp ý giúp tui nhaa tui đón nhận hết á
Mọi ngừ cmt cho xôm ikkk nhanh hay muộn gi tui cũm rep hết áaa
Love all ❤️💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro