Chap 17
Đức Duy đứng đơ người ngay cửa không ai biết em đã đứng đó từ khi nào cũng chẳng biết được em nghe thấy phần nào của câu chuyện chỉ biết mọi công sức giấu diếm của Đăng Dương cuối cùng cũng bị bại lộ.
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng
Quay lại 5p trước Đức Duy làm thủ tục xong thì quay lại phòng em tính bước vào thì nhìn qua khe hở em thấy mọi người nói chuyện căng thẳng quá nên chỉ đứng ở ngoài đợi một lát mới bước vào.
Em nghe được nội dung là tỏ tình rồi move on rồi theo đuổi gì đó theo góc nhìn của em thì có lẽ anh Dương đang thích một người nào đó và cần lời khuyên của mọi người. Em đang tính mừng cho anh vì anh tìm được người anh thích thì từ chính miệng anh em lại nghe anh nói rằng anh thích "Duy"
Em bất ngờ và mông lung lắm "Duy" là ai liệu đó có phải là em không. Em nhớ lại những hành động anh dành cho em quả thật đến bây giờ em mới nhận ra những hành động ấy thật sự ám muội lắm
Đức Duy vẫn nghĩ người đó không phải mình nhưng em quen biết anh cũng khá lâu bạn anh toàn là em giới thiệu liệu có phải "Duy" nào khác không. Trong lúc hoang mang với suy nghĩ của mình em vô tình đẩy cánh cửa đang hé ra tạo nên một tiếng động nhỏ thu hút mọi người trong phòng
Tất cả quay qua nhìn em ánh mắt của mọi người bất ngờ kèm theo đó là hoảng hốt chỉ riêng Đăng Dương đơ người ra nhìn em như đang bị phơi bày một bí mật nào đó. Em nhìn phản ứng của tất cả thì lại phần nào khẳng định suy đoán của em là đúng. Phải mất một khoảng lặng em mới có thể can đảm lên tiếng hỏi anh
"A-anh Dương......anh thích em sao"
"D-Duy e-em ở đó...khi nào"_Đăng Dương hốt hoảng khi nghe em hỏi liệu anh phải trả lời em như nào đây ?liệu em có ghét bỏ anh không ? Bao nhiêu công sức giấu đi tình cảm của mình cuối cùng lại bị phơi bày ra trong tình huống như này
"Nó quan trọng không anh trả lời câu hỏi của em đi"_Đức Duy lại dám khẳng định những gì mình đang nghĩ là đúng Trần Đăng Dương thật sự thích em
"Ừm anh yêu em"_Đăng Dương không dấu nữa đành buông xuôi đối mặt với tình huống bất ngờ này thốt ra câu nói anh không nghĩ rằng có ngày mình sẽ thổ lộ với em
Đức Duy chỉ yên lặng em chẳng nói gì cũng chẳng phản ứng gì. Mọi người không biết em nghĩ gì em cũng chẳng biết em phải làm gì tiếp theo hiện tại em rối bời lắm.
Em nhìn về phía Pháp Kiều ánh mắt như muốn nói xin lỗi. Em biết tình cảm Kiều dành cho Dương và em cũng rất hay support người "chị" của mình. Khi nghe anh nói thích em trong lòng em chỉ dâng lên một cảm giác gọi là tội lỗi
Thấy ánh mắt của em Kiều biết đứa em này suy nghĩ nhiều chắc chắn em sẽ cảm thấy mình có lỗi. Nhưng mà em ơi tại sao em lại có lỗi người ta thích em mà em làm gì được chứ. Kiều nhìn về phía em nhăn mặt như muốn nói em đừng suy nghĩ nhiều
"Em cho anh câu trả lời được không"_Đăng Dương biết được câu trả lời là gì cũng biết được phản ứng của em nhưng len lỏi trong tim anh vẫn mong mình có được một tia hi vọng nào đó
Mấy anh lớn khác cũng tản ra người thì vỗ lưng Dương như tiếp thêm động lực người thì trấn an Duy đang mông lung trong mớ suy nghĩ của mình
"Em xin lỗi em không thể cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em"_Đức Duy cúi gập người xuống thể hiện sự tôn trọng của mình đối với anh và đối với tình cảm của anh
"Ừm anh biết mà anh vốn biết câu trả lời rồi anh chỉ mong em đừng suy nghĩ quá nhiều đây là chuyện của riêng anh cũng là tình cảm của riêng anh nên em đừng quá áp lực vào nó"_Đăng Dương nhẹ nhõm vì bày tỏ được tình cảm trong đó cũng có tiếc nuối vì chẳng có phép màu nào cho anh cả
"E-em không biết em vẫn sẽ suy nghĩ về nó....vì tình cảm mà một người dành cho em em không muốn phải lờ đi nó....như vậy sẽ rất tội nghiệp người đó....em cũng chẳng thể làm như em không biết đến tình cảm của anh được....ai chẳng muốn người mình thích biết được tình cảm của mình chứ....nếu em làm vậy anh sẽ buồn đấy"_Đức Duy thẳng thắng bày tỏ
"Em nói như vậy làm sao anh có thể ngừng thích em đây"_Đăng Dương lại rung động nữa rồi rung động trước sự tử tế của em
Mấy anh lớn ở ngoài cũng cảm thán cứ nghĩ Duy vô lo vô nghĩ không ngờ suy nghĩ của em về tình yêu nó lại cao cả và chín chắn như vậy
"Vì sao anh thích em"_Đức Duy thắc mắc đồng thời đây cũng là câu hỏi rất nhiều người muốn biết
"Bởi vì em...là người đầu tiên kéo anh ra khỏi thế giới u ám đó.....anh thích em ngay từ lần đầu gặp nụ cười của em như mặt trời soi sáng anh....em không ngại một người u ám trầm tính như anh....em cũng chẳng ngại một người không có bất kì bạn bè nào mà làm quen giúp anh. Anh thích...nụ cười của em....anh thích sự tử tế sự bao dung của em....anh thích cách em tập trung làm việc....anh thích những lúc em giận dỗi hay làm nũng. Nói đơn giản anh thích em bởi vì em là Hoàng Đức Duy"_Đăng Dương bày tỏ tất cả những gì trong tim mình cho em anh biết sau hôm nay anh sẽ chẳng thể nói ra được nữa
"Em rất cảm ơn anh....em cũng thương anh lắm từ những ngày đầu...anh không có bạn nhưng em cảm nhận được anh là một người tốt nên em muốn kết bạn. Anh cũng quan tâm em lắm nên em chỉ muốn nói cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ em và cảm ơn vì đã dành tình cảm cho em"_Đức Duy lại một lẫn nữa cúi người nói
"Em thương anh vậy tại sao em không yêu anh"_Đăng Dương tính sẽ kết thúc nhưng anh muốn tiến tới nếu không phải lúc này thì sẽ chẳng còn lúc nào khác để bày tỏ thứ tình cảm mãnh liệt này cả
'Thằng này ghê ta'_Song Luân cảm thán
'Chơi tới cùng luôn'_Atus bất ngờ
'Duy em sẽ trả lời như nào đây'_Quang Anh nếu nói bình tĩnh thì không trong lòng anh cũng nhói lên đâu đó một tia bất an nhưng nó cũng nhanh chóng dập tắt vì anh tin tưởng Đức Duy
'Anh Dương làm rõ thứ tình cảm giày vò anh đi anh xứng đáng được hạnh phúc'_Pháp Kiều
"E-em...em k-không thể..."_bị hỏi đột ngột Duy lắp bắp trả lời
"Tại sao không thể ?"_Đăng Dương lại tiếp tục vồ dập lấy em
"V-vì em...em yêu Quang Anh"_Đức Duy nói em nghĩ lý do này ai cũng biết và cả anh cũng vậy trái tim em vốn dĩ đã trao cho Quang Anh mất rồi
Tim Đăng Dương hẩng một nhịp anh nghĩ em sẽ trả lời những câu biện minh nhưng không em thành công đâm một nhát dao chí mạng vào tim anh. Em khẳng định một cách rõ ràng em yêu Quang Anh thì anh đành bất lực chịu thua rồi.
Quang Anh thì thở phào nhẹ nhỏm trong lòng thì đang len lỏi một tia vui sướng. Quả nhiên anh đặt niềm tim vào em là đúng đắn
"Haha được rồi....anh thua anh thừa nhận....anh thua rồi Rhyder"_Đăng Dương cười bất lực nhìn về hướng Quang Anh
"Vâng em biết cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho Duy"_Quang Anh không biết phải trả lời như nào chỉ đứng dậy cúi đầu thay cho lời biết ơn
Mấy anh lúc đó cũng đã hiểu lý do Duy chọn Quang Anh đơn giản Quang Anh không kiểm soát quá mức, không ghen tuông bừa bãi lại còn chân thành và tôn trọng em cùng với tình cảm người khác dành cho em
"Anh hỏi câu cuối được không Duy"_Đăng Dương quay sang em ánh mắt loé lên một tia hi vọng nhỏ nhoi
"Dạ được ạ"_Đức Duy hồi hộp không biết đó lại là một câu hỏi như nào
"Giả sử nhé nếu anh đến trước Rhyder em sẽ chọn anh chứ"_Đăng Dương quả thật nhắm thẳng vào câu hỏi khó trả lời nhất mà hỏi em ai ở đó cũng vô cùng căng thắng giúp Duy
"Sẽ không ạ"_Đức Duy bình tĩnh đáp dập tắt đi hi vọng trong mắt Đăng Dương
"Anh có thể hỏi lý do không rốt cuộc anh thua Rhyder ở đâu mà em lại không chọn anh. Rốt cuộc phải như nào em mới hướng về phía anh"_Đăng Dương rất muốn giải đáp tất cả những khuất mắc của mình
"Thứ nhất trên đời này không có giả sử đâu anh Dương chỉ có hiện tại thôi quá khứ nó sẽ chẳng bao giờ quay lại được. Thứ hai anh không thua Quang Anh anh không thua bất kì ai hết đối với em anh rất tốt và mọi người ai cũng công nhận điều đó"_Đức Duy
"Anh tốt vậy sao anh vẫn chưa chạm đước đến tim em"_Đăng Dương
"Vì anh không phải Quang Anh. Anh mang cho em một cảm giác gọi là đồng đội là bạn bè là anh trai. Nhưng Quang Anh lại mang lại cho em cảm giác khác lạ của tình yêu, cảm giác tim em đập mạnh khi bên cạnh anh ấy , cảm giác mỗi khi buồn muốn dựa vào anh ấy mỗi khi có chuyện vui sẽ chia sẽ cùng nhau, cảm giác không vui khi anh ấy bên cạnh người khác cảm giác đau lòng khi anh ấy bị thương. Bên cạnh anh ấy em không cần phải trưởng thành em cũng chẳng cần phải mạnh mẽ bởi vì anh ấy vững chắc để em tin tưởng dựa vào. Anh ấy cho em cảm giác an toàn cho em cảm giác được yêu mà em chưa từng có. Cho nên nếu có bắt em phải chọn bao nhiêu lần đi chăng nữa em vẫn sẽ chọn Quang Anh dù đến trước hay sau trái tim một khi đã hướng về người đó nó sẽ chẳng thay đổi được đâu anh"_Đức Duy giải thích một phần muốn cho Đăng Dương hiểu được một phần muốn cho Quang Anh biết rõ tình cảm của mình
Từng câu từng chữ của em là những viên đạn bắn thẳng vào tim anh. Nó đau đến mức anh chỉ muốn gục ngã ngay lúc này tuy nhiên anh chấp nhận rồi anh chập nhận bản thân anh thua rồi. Trần Đăng Dương thua Nguyễn Quang Anh
"Anh hiểu rồi....chúng ta làm bạn được không"_Đăng Dương cuối cùng cũng chấp nhận sự thật chìa tay về phía em
"Được ạ em rất sẵn lòng"_Duy cười tươi như ngày đầu mới gặp bắt lấy tay anh
Nụ cười em đẹp lắm Đăng Dương sẽ mãi không bao giờ quên nụ cười này mối tình này. Mối tình đầu tiên đã vụt tắt của anh. Giờ đây Đăng Dương phải học cách quên đi Đức Duy quên đi ánh mặt trời đã từng soi sáng anh một khoảng thời gian. Dương cũng phải học cách chấp nhận em bên cạnh người con trai của đời em
Nếu hỏi anh có cam lòng trước kết quả này không thì anh rất cam tâm. Anh biết nổ lực của anh cho dù lớn đến mấy cũng không bằng được những gì Quang Anh đã làm đã hi sinh cho em. Dương biết Quang Anh đã làm cho Duy rất nhiều hơn cả những gì anh nghĩ nên anh cam tâm tình nguyện trước kết quả không mấy bất ngờ này
Và có một sự trùng hợp đến bất ngờ chính là cả Quang Anh và Đăng Dương đều yêu em vào năm 17 tuổi của mình
Hoàng Đức Duy được Trần Đăng Dương 17 tuổi yêu
Hoàng Đức Duy được Nguyễn Quang Anh 17 tuổi yêu
Trần Đăng Dương mất đi Hoàng Đức Duy 17 tuổi
Nguyễn Quang Anh có được Hoàng Đức Duy 17 tuổi
Mốc thời gian của cả 3 ở giai đoạn 17 tuổi hợp nhau một cách kì lạ nhưng khác một chỗ Nguyễn Quang Anh lại là người chiến thắng trong cột móc quan trọng này
_____________
Tui thích dc cmt lắm á mn cmt cho dui nhaaa. Góp ý về truyện giúp tui lên tay với có thêm động lực nữaaaa chứ dạo này lười quá à
Đạt KPI về vote và cmt tui bão chap nhaa
Love all 💛❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro