Chap 16
"QUANG ANH"_Đức Duy lao đến nhanh nhất xem xét anh người yêu của mình
"ANH DƯƠNG"_Kiều chạy sau nó lao thẳng về phía Đăng Dương
Mấy người kia thấy vậy cũng chẳng làm phiền cả hai mà chạy đến lo sơ cứu cho Hải Đăng
"Quang anh anh hông sao chứ sao bị thương dữ vậy máu không nè"_Duy cầm tay anh lên xem xét một vòng. Em xót anh bạn trai của em quá trên người anh chi chít những vết thương tuy không nhiều nhưng em vẫn rất đau lòng
"Anh Dương có sao hông bị thương nặng quá chúng ta đi sơ cứu nhé"_Kiều lo lắng xem vết thương cho Đăng Dương. Anh bị thương còn nặng hơn cả Quang Anh nhiều
....._Dương không đáp lại chỉ nhìn về phía Quang Anh. Kiều nhận ra nên cũng chỉ im lặng cúi mặt nhìn anh. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng cho mình lúc này
"Anh không sao bé vết thương nhỏ thôi anh Dương với anh Đăng nặng hơn em nhiều"_Quang Anh xoa đầu em nói đồng thời đánh mắt về phía Đăng Dương đang thẫn thờ nhìn về phía mình
"A anh Dương anh không sao chứ"_Đức Duy quay sang thấy Đăng Dương vết thương còn nặng hơn cả Quang Anh thì hú hồn hỏi thăm anh
"...Anh không sao"_Đăng Dương cười nói với em nhưng tại sao nụ cười của anh lại đau lòng đến thế
'Anh biết anh nói dối rất tệ không'_Pháp Kiều
"ANH ĐĂNG ANH ĐĂNG ĐĂNG ƠI"_tiếng hét của Thành An thu hút mọi người đang tính qua hỏi thăm Quang Anh và Đức Duy
Hải Đăng mặt xanh không còn giọt máu đột nhiên ngất xỉu trước mặt Thành An. Mấy anh khác lo lắng chạy đến nhanh chóng đưa cậu đến phòng cấp cứu bệnh viện
Đến nơi Hải Đăng được cấp cứu. Quang Anh và Đăng Dương được đưa sang một phòng khác để sơ cứu vết thương. Mấy anh thấy Duy và Kiều và Thành An lo lắng cho cả hai nên kêu cả ba đi cùng một phần giúp họ bớt lo cho Đăng ở phòng cấp cứu hơn
Thành An Đức Duy và Pháp Kiều là ba đứa em được cưng nhất tổ chức đồng thời tâm lý của cả ba cũng rất yêu nên các anh đều bao bọc cả ba. Nếu nói Đức Duy là em út của liên quân 1 thì Thành An là em út của liên quân 2. Vì gọp cả hai nhóm nên cứ gom chung là em út của tổ hợp còn Pháp Kiều chính là công chúa của cả hai liên quân.
Nhóm Anh Quân cũng nhanh chóng có mặt. Sự lo lắng thể hiện trên mặt của mọi người vẫn chưa hạ nhiệt khi đèn cấp cứu vẫn đang sáng. Nếu mọi người lo 1 thì Hoàng Hùng phải lo gấp 10 lần. Khi biết được Hải Đăng phải cấp cứu qua điện thoại cậu đã chẳng thể đứng nổi phải nhờ Bảo Khang trấn an rất nhiều nên mới có thể đứng đây
_____________
Quang Anh và Đăng Dương được chia ra làm hai phòng để băng bó
Y tá băng bó cho Đăng Dương trước vì anh bị thương nặng hơn. Vết thương của anh không đến nổi nặng như Hải Đăng nhưng có vẫn rất sâu vào da. Đôi lúc Dương sẽ nhíu mày lại vì hơi rát. Nhóm Thành An đứng xem thì nhăn mày đau dùm
"Ê má đau á sâu vậy luôn"_Thành An cảm thán
"Gặp tao chắc tao khóc thiệc quá"_Pháp Kiều
"Đau lắm hả anh Dương"_Đức Duy
"Hong đau lắm đâu hơi rát thôi"_thấy em lo cho mình Đăng Dương cảm thấy chẳng đau chút nào cả
"Vâng xong rồi ạ. Đến lượt anh băng bó anh qua đây giúp em nhé"_Y tá quay về hướng Quang Anh gọi anh qua
Đến lượt Quang Anh vết thương nhẹ hơn Đăng Dương nên anh cũng không cảm thấy quá đau. Cũng chỉ như kiến cắn thôi. Nhưng Duy thì khác em đau lòng mà cứ đứng nhìn anh. Những lúc thuốc đỏ được bôi lên tay Duy cứ nhíu mày lại như chính em bị thương vậy
"Ê Duy bộ mày bị thương hay gì mày nhăn vậy thằng Quang Anh còn chưa la đau kìa"_Thành An thấy vậy thì buồn cười hỏi em
"Ừa nó đau dùm người ta luôn rồi"_Pháp Kiều cũng hùa theo
"Ơ nhìn vậy chứ đau màa"_em nói nhưng mắt vẫn nhìn về hướng Quang Anh
"Mà thằng Quang Anh chưa than đau mà mày đau hay thiệc"_Thành An
"Em đau lòng Quang Anh em còn chẳng nở đánh mà giờ lại bị thương..."_Duy chu mỏ nói làm Quang Anh vui lắm
"Anh không sao mà yên tâm đi"_Quang Anh trấn an em
"Xong rồi hai người sát trùng và thay băng gạc đầy đủ tạm thời ở phòng chờ đợi thủ tục xong rồi về nhé. Giờ một người theo em làm thủ tục được không ạ"_Y tá băng xong cho Quang Anh đứng dậy ra cửa nói
"Để em đi cho"_Đức Duy xung phong rồi đi theo y tá
Sau khi em đi bầu không khí trong phòng bây giờ mới trở nên căng thẳng hơn
"Này anh Dương anh thích Duy à"_Thành An là người lên tiếng trước
Cả ba có đôi chút bất ngờ không ngờ đến Thành An còn biết chuyện này không lẽ Dương thật sự lộ liễu đến vậy sao
"Lộ liễu lắm à"_Dương hỏi
"Ừm để ý thì sẽ thấy thôi. Em vốn dĩ để ý lâu rồi chỉ là không muốn nói em cũng biết Quang Anh và Kiều chắc chắn đã biết chuyện này rồi"_Thành An nhanh chóng làm mọi người bất ngờ vì độ tinh ý không ai ngờ tới này
"Nếu em biết thì anh cũng chẳng giấu anh thích Duy đấy nhưng mà..... có lẽ anh chẳng có cơ hội đâu"_Đăng Dương vô cảm nhìn về cửa sổ
"Anh biết sao em dám khẳng định anh thích Duy không anh Dương"_Thành An
"Tại sao"_Đăng Dương cũng chẳng cần thiết đáp án lắm nhưng dù sao biết vẫn tốt hơn
"Khi nãy lúc Duy chạy về Quang Anh em thấy ánh mắt của anh. Nó thể hiện sự buồn bã tiếc nuối và hi vọng một người nào đó sẽ nhìn về phía mình. Anh rất giống em khi em còn theo đuổi anh Tài"_Thành An
"Anh không giống em đâu ít ra em còn có được người ta"_Đăng Dương
"Anh ngốc thật đấy anh Dương em chẳng hiểu nổi anh nữa tại sao anh cứ ngu ngốc hướng về một người không hướng về mình vậy chứ"_Kiều nói nhưng em cảm giác như em đang nói chính mình vậy
"Trách sao được bây giờ anh lỡ yêu em ấy rồi"_Đăng Dương cúi mặt nói
"Anh thích Duy khi nào"_Quang Anh quay sang hỏi anh
"Buổi tiệc năm anh được nhận chính thức. Em ấy lúc đó toả sáng lắm như hào quang vậy. Không ai bắt chuyện với anh vì anh hướng nội lắm nhưng em ấy lại chẳng để ý đến việc anh u ám như nào mà đến làm bạn với anh. Anh nghĩ anh chỉ đơn thuần xem Duy như một người em nhưng anh đã sai. Anh thích em ấy anh thích cách Duy cười với anh, thích cách em ấy giúp anh kết bạn, anh thích mọi thứ về em ấy"_Đăng Dương thẳng thắn bày tỏ lòng mình
"Em không biết nói sao nữa anh là một người anh em rất quý anh Dương em không muốn phải đối đầu với anh"_Quang Anh
"Đối đầu với anh? Rhyder à đôi lúc em khiêm tốn đến mức anh thật sự muốn ghét em đấy"_Đăng Dương bực tức nói
"Là sao anh thích em ấy em cũng vậy không phải đối đầu chứ là gì"_Quang Anh khó hiểu hỏi
"Em nghĩ anh xứng đáng đối đầu với em ?"_Đăng Dương
"Anh Dương này em nói anh bao nhiêu lần rồi tại sao anh chẳng bao giờ tự tin về bản thân anh vậy"_Pháp Kiều
"Em nghĩ anh có thể tự tin được sao anh đã từng nghĩ rất nhiều cho dù Duy có quen Rhyder thì anh vẫn có thể theo đuổi em ấy. Nhưng đến hôm nay anh mới biết.....lúc em ấy thấy cả ba bị thương mặc dù Rhyder là người bị nhẹ nhất....nhưng trong khoảnh khắc em ấy lao về hướng Rhyder anh đã mong có một tia hy vọng cho mình. Nhưng đời mà trong mắt em ấy chỉ có duy nhất một mình Rhyder thôi giây phút đó anh cũng nhận ra rằng bản thân mình....thua rồi"_Đăng Dương
"Không phải yêu là đủ tình yêu phải luôn đến từ hai phía. Anh Dương à nếu trong mắt Quang Anh không có Duy thì sao trong mắt Duy có Quang Anh được chứ"_Thành An cũng rất rõ chuyện tình cảm nếu nói cậu ngây thơ cũng đúng nhưng cũng có đôi lúc cậu rất trưởng thành và chính chắn
"Em không biết anh nghĩ gì anh Dương em cũng chẳng quan tâm anh muốn làm gì. Em tôn trọng mọi quyết định của anh. Em không cấm anh yêu Duy hay theo đuổi Duy em cũng không cấm em ấy tiếp xúc với anh bởi vì đó là quyền riêng tư của mỗi người. Nhưng em yêu em ấy và sẽ không nhường cho bất kì ai cả trừ khi em ấy muốn thì em sẽ tôn trọng"_Quang Anh
"Anh chẳng biết mình nên làm gì nữa anh muốn yêu em ấy nhưng anh cũng muốn từ bỏ vì anh biết yêu nhiều đến cỡ nào cũng chẳng có cơ hội"_Đăng Dương thật sự rối bời lắm
"Chọn theo con tim đi anh Dương, nếu không anh tỏ tình đi nói ra hết mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn"_Pháp Kiều nói nhưng em biết em chỉ có thể khuyên anh thôi vì em cũng có thể bày tỏ lòng mình đâu
"Anh cũng muốn lắm chứ nhưng mà...anh sợ không giữ được mối quan hệ hiện tại"_Đăng Dương biết nếu tỏ tình anh chắc chắn sẽ bị từ chối thứ anh sợ duy nhất chính là không còn được nói chuyện hay làm anh em với em nữa
"Quả thật khó cho anh Dương vì còn cảm nhận của Duy nữa"_Thành An
"Theo anh thì cứ tỏ tình đi người ta nói bày tỏ lòng mình sẽ tốt hơn đấy"_đột nhiên Song Luân bước vào theo sau là tất cả thành viên trừ Hải Đăng và Hoàng Hùng
Cả 3 đứng hình không biết họ đã nghe được gì và đã biết bao nhiêu điều. Thật ra bọn lúc Duy vừa mới đi ra là họ đã đến trước cửa và nghe được toàn bộ câu chuyện. Có người thì rất sốc còn có người thì đã nhận ra từ trước
"Xin lỗi vì đã nghe lén nhé"_Phong Hào chấp tay nhìn về hướng 3 người
"Chỉ là bọn anh tính qua xem Dương thế nào thôi không ngờ biết được chuyện này"_Tuấn Tài
"Ơ còn anh Đăng như nào rồi ạ"_Quang Anh thấy mấy anh tự nhiên qua đây vậy còn người anh trong phòng cấp cứu thì sao
"Hùng ở lại lo cho nó rồi nó ổn rồi mất máu nhiều quá thôi"_Quang Trung
"Giờ lo chuyện của tụi bây trước nè"_Thái Ngân
"Theo quan điểm của anh thích thì cứ nói thôi giữ trong lòng người chịu thiệt chỉ có bản thân mình"_Atus
"Ừm anh nghĩ á nếu mà em sợ thì em phải học cách từ bỏ nếu em nghĩ bản thân em không với tới"_Anh Tú
"Còn em nghĩ em có thể với tới được thì theo đuổi thôi"_Thượng Long
"Ừm nhưng mà anh nghĩ nếu em tỏ tình thì Duy sẽ hiểu cho em thôi"_Song Luân
"Có thể để giữ mối quan hệ thì khó nhưng mà chỉ cần một khoảng thời gian có lẽ hai đứa có thể làm bạn nếu em move on được"_Công Dương
"Em cảm ơn mọi người rất nhiều....nhưng mà để đưa ra quyết định mình phải làm gì có lẽ em cần thời gian suy nghĩ"_Đăng Dương đang buồn cũng len lỏi một chút vui vẻ vì mọi người quan tâm
"Vậy bây giờ em có tính trước được mình sẽ làm gì không"_Ngọc Dương
"E-em không biết em chỉ đơn giản biết em yêu Duy thôi em chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo nữa"_Đăng Dương ôm đầu bất lực. Anh rối lắm lời khuyên của mọi người hữu ích thật nhưng anh chẳng nghe lọt được chữ nào cả
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa tất cả đột ngột quay qua. Biểu cảm trên mặt mọi người bất ngờ có hoảng hốt có. Còn Đăng Dương anh chỉ biết cứng người nhìn bóng người đứng ngoài kia. Cả người đứng đó gương mặt cũng vô cùng hoang mang đợi một lát người đó mới lên tiếng nói
"A-anh Dương.....thích em sao"
_____________
Mn nếu thích thì vote cho tui nhaaa 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro