
Chap 13
Trở về căn cứ vừa mới bước vào sảnh chung tất cả những người không được đi theo liền ào ra hỏi và nhiều chuyện với nhân vật chính Quang Anh
"Ê má ơi mày hay đấy Quang Anh chỉ anh mày coi"_Song Luân đùa giỡn và ngay lập tức nhận ngay một cú đá đến từ vị trí Bùi Anh Tú
"Đả ta bú cổ gái luôn"_Hoàng Hùng
"Thôi đi diễn thôi màa"_Quang Anh bất lực giải thích
"Được chiêm ngưỡng cảnh nóng sướng muốn chết mà còn chối"_Anh Quân
LChứ sao nước miếng nó nhiểu luôn mà"_Bảo Khang
"Dơ vl luôn á Khang ơi"_Minh Hiếu
"Mồ hôi mấy má ơi sợ muốn chết, bê đê mà kiu đi dụ gái coi sống không yên thiệc chứ. Ai khoái thì lụm đi em sợ dữ lắm rồi"_Quang Anh kể lại còn rùng mình
"Thôi tha thằng nhỏ đi nãy anh dô đưa con nhỏ đó đi thấy mặt thằng Quang Anh tái mét đổ mồ hôi hột luôn"_Tuấn Tài lên tiếng giải thích thay em mình
"Mặt tái mét thì ở đây cũng có một đứa nè..."_Ngọc Dương ra hiệu về hướng cậu nhóc nãy giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ ngồi yên trên sofa
"Duy ra đây Rhyder nó làm nhiệm vụ về mà không đón chồng hả"_Quang Trung gọi em ra
Em đứng dậy còn không được tâm trạng em bây giờ khó tả lắm. Nếu nói là muốn khóc thì không được em không thích mích ướt trước mặt người khác đâu không hip hop tí nào. Nhưng mà em buồn lắm đấy mặc dù biết chỉ là nhiệm vụ nhưng mà em cũng không muốn thấy anh lên giường hay thân mật với ai hết. Đáng lẽ ra em không buồn như vậy đâu chỉ là giây phút anh hôn cổ Trương Nghi tim em như ngừng đập vậy tại sao màn kịch này lại đau đớn đến như vậy? Thì ra em yêu anh đến phát điên rồi, em chỉ muốn anh là của em thôi
Nghe theo lời Quang Trung em đứng dậy nhập hội với mọi người nhưng em chẳng nói tiếng nào. Quang Anh và mọi người cũng không khó nhìn ra tâm trạng của em. Mọi người thấy em như thế thì tách qua một bên để Quang Anh dỗ dành em nhỏ vậy
"Duy này anh xin lỗi"_Quang Anh
Mọi người lúc này thật sự phải dùng 2 từ để nói cảm nhận của họ về Quang Anh đó là " chân thành". Chỉ là một nhiệm vụ nếu là Duy thì Duy cũng phải làm nó giống Quang Anh vậy nhưng cái mọi người nể ở đây là tình yêu Quang Anh dành cho em
Nếu là những người đi cùng hai đứa những ngày đầu tiên như Tuấn Tài, Song Luân , Atus hay Thành An đều sẽ hiểu. Không cần biết mình có sai hay không hay chính mình đã làm điều gì không đúng mà chỉ cần Duy xụ mặt xuống thôi câu đầu tiên của Quang Anh sẽ là "anh xin lỗi". Bởi vì đối với Quang Anh anh đưa ra 2 quy tắc cho mình
1. Em bé Hoàng Đức Duy của anh không bao giờ sai
2. Nếu em có sai nhìn lại ý 1
Mọi người ai cũng tôn trọng tình cảm của cả hai trong đó có một sự ngưỡng mộ dành cho Quang Anh. Anh yêu em là thật lòng, anh nuông chiều em cũng vậy , cái cách anh đối xử với em làm cho mọi người cảm thấy được trong mắt Quang Anh chỉ có hình bóng của Đức Duy thôi
"Không anh không có lỗi là do em..."_Đức Duy biết anh không có lỗi gì cả lỗi là do em quá nhạy cảm, em suy nghĩ quá nhiều, em không tin tưởng anh
"Nếu làm em buồn thì anh đã có lỗi rồi"_Quang Anh nhìn thẳng vào mắt em
Đức Duy không kiếm được nữa đôi mắt em đã ngấn nước từ lâu nhưng em phải cố kiềm lại em muốn bản thân mình thật mạnh mẽ để không làm gánh nặng cho Quang Anh. Nhưng em ơi điều Quang Anh làm từ trước đến giờ đều là bảo vệ em Quang Anh chỉ mong em dựa vào anh nhiều hơn để mọi người biết rằng Đức Duy có một chỗ dựa vô cùng đáng tin cậy
Em từ bỏ vỏ bọc mạnh mẽ của mình oà khóc lao vào lòng anh. Ai nói em trẻ con em cũng chịu bây giờ em chỉ muốn được ôm anh thôi. Mấy anh em khác cũng hiểu đến xoa lưng xoa đầu em nếu là họ gặp người yêu mình làm một nhiệm vụ như vậy họ cũng sẽ chẳng dui đâu
"Duy đừng khóc mà sau này anh không nhận nhiệm vụ này nữa đâu anh xin lỗi bé mà"_Quang Anh vỗ về em
"Em ghéc anh hức .... Quang Anh hức ôm người khác gọi người ta là baby...... hức còn hôn cổ nữa.... Còn cởi áo.... Cô ấy thấy hết của anh rồiiii ......hức Duy hong chịu đâuuuu aaa"_Đức Duy tức giận đấm vào người anh
Em tuổi thân lắm đấy bao nhiêu uất ức của em em xả ra hết. Từ những ngày đầu đến giờ em luôn giữ trong lòng đến giờ mới xả ra được nên em liên tục đấm vào lưng anh. Quang Anh cũng chỉ đứng yên anh biết em của anh đang trong giai đoạn nhạy cảm nên cứ để yên cho em đánh
Thấy em có vẻ bình tĩnh Quang Anh xin phép dẫn em lên phòng. Dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình mà giải quyết dưới sảnh thì làm phiền mọi người lắm
______________
Quang Anh bế em vào phòng đặt em ngồi xuống sofa còn anh quỳ dưới chân em nắm lấy tay em vừa xoa vừa nói
"Duy này anh nói này cho dù anh có làm bao nhiêu nhiệm vụ đi chăng nữa thì chỉ có em mới là người duy nhất có thể mở cửa trái tim anh thôi em hiểu không?"
"E-em biết nhưng mà em... em không khống chế được cảm xúc.... Em chỉ muốn Quang Anh thuộc về em thôi.... Em ích kỉ lắm phải không anh?"_Đức Duy hỏi anh
"Không em không hề bởi vì anh cũng vậy. Anh chỉ muốn độc chiếm một mình Duy thôi. Tình yêu là vậy đấy em chỉ muốn người đó hướng về phía mình. Em muốn lúc nào trong ánh mắt của họ cũng chỉ có mình thôi. Đó là quy luật của tình yêu rồi"_Quang Anh giải thích cho em
"Duy đừng buồn nữa. Anh không nhận mấy nhiệm vụ này nữa đâu anh hứa đấy"_Quang Anh ôm lấy em xoa xoa lưng em giúp em bình tĩnh
"Anh hứa nha Quang Anh chỉ có thể là của Duy thôi hông được quan tâm người khác ngoài Duy đâu"_em làm nũng với anh. Bên ngoài em sẽ chẳng bao giờ lộ ra tính cách này của mình đâu chỉ khi bên cạnh Quang Anh em mới có thể trở về làm chính em.
"Ừm anh hứa"_Quang Anh
Sau đó Đức Duy thiếp đi trong lòng Quang Anh có lẽ vì khóc nên mắt em sưng lên. Quang Anh liền lấy đá chườm cho em đưa em lên giường đắp chăn và ôm em ngủ
Cái ôm của anh ấm áp sưởi ấm tim em trong giấc mơ. Em đã mơ một giấc mơ rất đẹp một giấc mơ về tương lai hạnh phúc của hai người. Chỉ Duy và Quang Anh trên một ngôi nhà nhỏ, không có những nguy hiểm những nhiệm vụ. Chỉ cả hai bên nhau chính là sự chữa lành khỏi thế giới khắc nghiệt này
_______________
*ÀO* tiếng tạt nước đánh thức một gương mặt thanh tú đang bị trói trên ghế một cách không thương tiếc
Trương Nghi tỉnh giấc, những gương mặt vừa lạ vừa quen xuất hiện trước mặt cô. Cô chưa kịp suy nghĩ gì thì nhận ra cảm giác đau nhói ở tay thì ra bản thân cô bị trói. Và cô cũng chẳng biết được rằng lý do vì sao mình bị bắt ở đây
"Quang Anh?"_Trương Nghi nhận ra lấp ló trong dòng người một gương mặt thân quen gương mặt mà cô đang đem lòng yêu mến
Nếu nói thật Quang Anh là hình mẫu lý tưởng của Trương Nghi. Những hành động anh dành cho cô quả thật rất chân thành cô đã nghĩ như vậy. Vì những hành động cùng những lời nói ngọt ngào mà tinh tế cô đem lòng yêu Quang Anh.
Cô đã từng có suy nghĩ rằng chính cô sẽ chiếm đoạt anh sau đêm hôm đó và sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn. Cũng chỉ vì một lý do đơn giản Quang Anh là người duy nhất mang lại cho cô cảm giác gọi là "tình yêu". Sẽ chẳng ai nghĩ gặp nhau chỉ vỏn vẹn 1 tuần đã mang một cô gái cứ nghĩ là trái tim băng giá lại tan chảy trước một kẻ chỉ đang hoàn thành vở kịch của mình
Nhưng trước mặt cô bây giờ là hình ảnh cô chẳng bao giờ có thể ngờ tới. Quang Anh ở một góc khuất đằng sau dòng người một tay ôm eo một tay cầm quạt cho cậu nhóc tóc đỏ trông vẻ mặt anh rất dịu dàng và Trương Nghi chưa từng thấy anh như vậy trước đây. Cô không thể nhớ bất kì ai trong hoàn cảnh này và Đức Duy cũng không ngoại lệ. Nhưng cô có thể nhận ra rằng ánh mắt của anh dành cho cậu ta rất khác và rất kì lạ nó nhói lên trong lòng cô một tia bất an
"Quang Anh giúp emm"_Trương Nghi đưa ánh mắt hi vọng nhìn về phía anh
Quang Anh từng bước tiến lại gần cô nhìn thẳng vào mắt cô một cách tuyệt tình
"Cô nghĩ tôi thật sự thích cô?"_Quang Anh nhướng mày nhìn về phía Trương Nghi đang ôm hi vọng về phía mình
"A-anh nói vậy là sao"_Trương Nghi
"Ha kế hoạch thôi căn bản từ đầu cô chả là gì trong mắt tôi rồi cô nên cảm thấy tuổi thân vì ba cô quá nổi tiếng đi"_Quang Anh
Trương Nghi rơi nước mắt vì những lời nói của anh cô không nghĩ anh lại tuyệt tình như vậy. Cô cũng chẳng nghĩ người đầu tiên cô giao trái tim cho cũng là người đã đập nát trái tim này.
"A-anh chưa từng rung động với em dù chỉ một lần sau"_Trương Nghi run rẩy mắt đẩm nước nhìn anh
"Kìa xót người ta kìa"_Duy khiều tay anh. Không biết anh sao nhưng sao em thấy cảnh này cô ta có hơi đáng thương
"Anh phạt bé đấy trước giờ chỉ yêu mỗi bé thôi. Thời gian yêu em còn không hết hơi đâu yêu người khác"_Quang Anh chẳng ngại ai mọi người đang nhìn cũng chẳng để ý Trương Nghi có biểu cảm như nào. Anh vòng tay qua eo em hôn lên trán em một cái thật nhẹ nhàng và ngọt ngào
Trương Nghi làm gì được bây giờ cô chỉ biết bất lực mà ngồi khóc thôi
"Thôi ngưng khóc được rồi chuẩn bị đi tôi cần cô hợp tác để làm việc với ba cô đấy"_Tuần Tài nâng mặt cô lên
"Sao rồi gọi được chưa Hùng"_Song Luân nhìn về phía Hoàng Hùng đang nối máy với ông Trương Vũ
"Alo"_Đầu dây bên kia ông Trương Vũ bắt máy
"Xin chào ông Trương Vũ, bọn tôi không có nhiều thời gian nên bây giờ nói luôn ông nhìn cho kĩ này"_Tuấn Tài nối máy được thì quay camera về phía cô ta
Trương Vũ đang rất hoảng đột nhiên lại thấy con gái mình bị trói như vậy
"Này mấy người làm gì đó thả nó ra"_ổng hoảng hốt la vào điện thoại
"Nghe cho rõ đây ông không cần biết bọn tôi là ai chỉ cần biết tôi đang giam giữ con gái ông. Nếu muốn con ông an toàn đúng 1 tiếng nữa đem hợp đồng chuyển nhượng tại địa chỉ XXX và trao đổi con gái nếu không thì...."_Tuấn Tài chia cam về phía Hải Đăng đang dùng roi quất mạnh vào chân cô ta một cái
Trương Nghi gào lên một tiếng, chân cô chảy máu đến đáng thương. Trương Vũ sót con liền chấp nhận giao dịch. Bây giờ nhiệm vụ của họ cuối cùng cũng gần đến bước cuối. Nhưng liệu nó có thật sự đơn giản như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro