Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sáng hôm sau như thường lệ mọi người vẫn sẽ tụ họp ở phòng ăn để ăn sáng. Người phụ trách nấu ăn thường là Phạm Anh Duy, Đỗ Phú Quí và Hoàng Kim Long

Phòng ăn tụ họp cũng gần đủ rồi chỉ thiếu hai con báo con là còn đang say giấc nồng thôi

"Kiều này sao mắt em sưng quá vậy khóc hả"_Tuấn Tài nhìn vào mắt Kiều hỏi em anh thấy hôm nay em không có miếng sức sống nào hết

"Hôm qua em coi phim tình cảm ngược quá em khóc ấy mà"_Kiều gãi đầu cười để không lộ ra

Nhưng làm sao em qua được mắt Quang Anh chứ anh rõ biết hôm qua em khóc vì ai đấy nhưng anh sẽ không nói đâu sau này đành an ủi em sao vậy

"Này anh lên kiu thằng oắt nhỏ kia xuống đi anh Xái trễ một hòi khỏi làm nhiệm vụ bây giờ"_Tuấn Kiệt xem đồng hồ mắc nhắc đội trưởng bên mình. Riết rồi tưởng mình là đội trưởng không ấy chứ anh Tài ảnh làm đội trưởng mà đi sợ đứa nhóc đội viên nhỏ hơn 13 tuổi coi có chán không.

Tuấn Tài cũng lên lầu bế em theo kiểu công chúa xuống còn em thì vẫn còn mơ màng trên tay anh. Đặt em xuống ghế lấy đồ ăn cho em sau đó mới về lại chỗ mình ăn. Ôi thật là một cảnh tượng quen thuộc mỗi buổi sáng ở đây mọi người cũng ăn uống bình thường vì họ quá quen rồi. Như nhà hiền triết Atus đã nói " không có gì bất ngờ"

Giờ mới tới cái bất ngờ nè , bên cầu thang hình như có tiếng ai la mà cái giọng này quen lắm
"Quang anhh, Nguyễn Quang Anhh anh đâu ờiiii"_còn ai ngoài thằng út nữa em mặc áo thun trắng với quần con vịt của mình trông đáng yêu cực kì vừa lạch bạch chạy vừa la tên anh người yêu mới công khai của mình

"Sao bé anh đâyy"_nghe giọng em anh bỏ miếng bò đang ăn dang dở của mình chạy đến

"Sao anh đi ăn sáng hông kiu em còn hông kiu em thức nữaaa"_dường như mới tỉnh giọng em vẫn còn hơi khàn kèm theo chất giọng nũng nịu đáng yêu chết mất thôi

"Anh thấy em ngủ ngon quá thôi anh xin lỗi bé mà vào ăn này"_Quang Anh chìa tay ra cho em nắm nhưng em không chịu nắm

"Sao vậy"_thấy em không nắm mà chỉ đứng nhìn tay mình anh hỏi

"Ơ tại sao hông bế em em dỗiiii"_Đức Duy khoanh tay phồng má thề Quang Anh chỉ muốn cắn một cái ngay má em lúc này thôi

"Rồi rồi biết rồi tổ tông của tôi"_Quang Anh cười rồi cuối người xuống bế em lên hai chân em câu vào eo anh mặt thì gục xuống tham lam hít mùi hương ở cổ anh

Anh đưa em đến bàn thả em xuống ngồi cắt từng miếng bò đút cho em ăn

"Ê tao tưởng mình không khí á bây"_Song Luân ngứa mắt lắm rồi đấy

"Con cái lớn rồi phải gả đi thôi"_Atus giả vờ chấm nước mắt

"Cứ nghĩ Tài An đã mệt..."_Tuấn Kiệt

"Anh Duy còn mệt hơn"_Hải Đăng

"Haizzz"_all

*rengg rengg* tiếng chuông điện thoại vang lên tất cả mọi người đang ăn đều quay về hướng phát ra âm thanh đó

"Alo"_Quang Anh hơi nhíu mày khi thấy dòng chữ trên điện thoại nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc và nhấc máy

"Được anh rảnh...... 7h được không........ anh muốn chuẩn bị thật đẹp trước khi gặp em..."

Không biết Quang Anh nói chuyện với ai nhưng nói tới đây Đức Duy hơi khựng lại quay sang nhìn anh và cả mọi người cũng vậy

"Ừm anh biết rồi..... chiều gặp..... nhớ đi cẩn thận"_Quang Anh nói xong thì cúp máy quay sang thấy ánh mắt ai cũng hướng về phía mình

"Mày nói chuyện với ai vậy"_Song Luân thủ sẵn tư thế câu trả lời mà không hợp lý là anh lao vào combat với nó liền

"Cái gì mà chuẩn bị thật đẹp nữa chứ tự nhiên thấy thằng Captain cao lên 2m kìa"_Hoàng Hùng

"Mọi ngừ cứ hay nghĩ đi đâu vậy Trương Nghi đó mọi người kiu em tiếp cận cô ta mà"_Quang Anh lắc đầu ngao ngán nhìn sang Đức Duy thấy mặt em hơi nhăn rồi bé nhà anh dỗi chắc rồi

"À há ủa đốt cháy giai đoạn dữ vậy luôn à gọi điện cơ"_Hải Đăng chọc ghẹo

"Hôm bữa em đi tới tối đó cô ta xin số rồi em có nhắn tin cho cô ta hôm qua giờ nè"_Quang Anh lục lại tin nhắn đưa mọi người coi

"Má ơi sát gái dữ vậy em trai"_Thái Ngân đọc tin nhắn mà không khỏi bất ngờ với trình đồ văn chương của thằng em

"Cái gì mà "em như công chúa vào ngày đầu anh gặp""_Pháp Kiều nổi cả da gà lên rồi

Đoạn tin nhắn của Quang Anh và cô ta thật sự rất mờ ám Trương Nghi chỉ cần nhắn một câu thôi anh đã trả lời cô ta một cách ngọt ngào không hổ danh là có tâm với nghề

"Rhyder có ngượng miệng không chứ tao đọc tao ngượng quá"_Thành An nể phục vì độ chịu chơi

"Thiệt anh đọc mà anh ngán bữa sáng này con nhỏ dẹo thấy ớn"_Quang Hùng

"Bé"?_ánh mắt Đức Duy va vào một dòng tin Quang Anh nhắn với cô ta là "ok bé"

"Rồi xong"_Anh Tú thấy mặt em nhăn lại rồi niệm phật cho thằng em thôi

"Tao cá 50 thằng Quang Anh bị giận"_Công Dương

"Chết mẹ... Duy ơiiii nghe anh giải thích"_Quang Anh lập tức bật dậy lấy điện thoại lại từ tay em nếu em đọc được gì nữa chắc anh nghỉ dỗ em quá

"Khỏi anh tự mà đi kiếm bé của anh"_rồi xong Duy giận thật rồi

"5s niệm phật cho Rhyder"_Ngọc Dương

"Vì em ghen ghen ghen ghen mà"_Thượng Long

"Vì em iu thoi thoi thoi mà"_Bảo Khang

"Thôi chọc nhỏ quài đi"_Trí Sơn thấy em vừa tức vừa ngại thì giải vây cho em

"A-aii thèm ghen chứ"_Đức Duy thẹn quá hoá giận

"Thôi anh biết mà bé anh xin lỗi mà nhiệm vụ thôi"_Quang Anh quay qua ôm lấy em

"Nhiệm vụ là kiu ngừ khác là bé hả, ai cho chứ"_em phồng má tức giận nói

"Chỉ có em là bé thôi lúc nhắn tin anh nghĩ về em nên mới nhắn được vậy mà bé đừng giận màa anh mua bánh cho cưng nha"_Quang Anh cạp má em không hôt danh là anh nuôi má mềm mềm cưng quá chời

"Ưmm đừng có cắn nữa em đã hết giận đâuuu"_em cố gắng đẩy mặt anh ra người ta nghiêm túc mà anh cứ cà rởn quàii

"Thoiii anh thưn Duy nha về phòng anh lấy bánh cho ăn nè"_Quang Anh

"Nể tình thôi đấyyy"_em chưa hết giận đâu nhưng vì bánh thôi

"Rồi đi thoi"_Quang Anh kéo em đứng dậy

"Bế emm"_em dang hai tay ra anh cũng phối hợp bế em lên

"Này nhớ tới giờ đi làm nhiệm vụ nha Rhyder"_Tuấn Tài

"Duy nữa còn về làm thí nghiệm đấy"_Song Luân

Hai đứa nhỏ cũng dạ chào mọi người rồi về phòng. Những người khác cũng chỉ ngao ngán chứ có làm gì được đâu ăn xong ai cũng tản ra về làm công việc của mình

"Anh Dương này đi thôi"_Kiều thấy mọi người về gần hết chỉ còn Dương ngồi đăm chiu suy nghĩ thì đặt tay lên vai anh

"Ư-ừm anh biết rồi qua phòng anh bàn kế hoạch ha"_Đăng Dương

"Vângg"_Kiều biết Dương đang buồn nhưng em làm gì được bây giờ bởi vì em cũng giống anh thôi

________________
Phòng Quang Anh

Duy ngồi trên đùi anh nhăm nhi cái bánh dâu mà anh để dành cho em hôm qua còn anh thì ôm và ngắm em. Trông em đáng yêu lắm cơ ăn bánh hai má cứ phồng lên đúng là em bé 2,1 tủi của Quang Anh mà

"Này anh ơii"_Duy hỏi anh

"Sao á bé"_Quang Anh cưng chìu trả lời em

"Anh với chị Trương Nghi gì đó á chừng nào mới xong dậy"_Đức Duy không vui vẻ gì khi nhắc tới cô gái ấy Quang Anh chỉ được là của em thôi tiếp xúc với người khác em không thích đâu

"Ờm 1 tuần nữa nhé, nhiệm vụ thôi lúc anh nói chuyện với cô ta anh phải tưởng tượng đó là em đấy, đừng ghen nha Quang Anh thích mỗi Duy thôi"_anh hôn lên má em

"Em cứ ghen đấy em hông thích anh làm nhiệm vụ này đâu, anh hôn hôn rồi ôm ôm cô ấy nữa em géccc"_em ngang ngược lắm nhưng em cứ ỷ có anh chìu được em đấy

"Không hôn với ôm đâu chỉ mỗi Duy thôi"_Quang Anh bật cười trước độ đáng yêu của em

"Quang Anh hứa nha không được ôm với hôn đâu à nắm tay cũng hông luôn nhaa chỉ được làm với Duy thôi"_Duy quay người lại ôm lấy mặt anh nói

"Ừm anh hứa"_anh cười rồi hôn lên môi em

______________
Phòng Đăng Dương

Đăng Đương và Kiều cùng nhau bàn kế hoạch để công việc của Quang Anh thuận lợi hơn. Mặc dù vậy nhưng Đăng Dương lại chẳng tập trung 1 tí nào hết

"Này anh Dương chúng ta nghỉ tí đi ha"_Kiều thấy anh mất sức sống thì dừng bàn kế hoạch và kéo anh ra ghế ngồi

"Anh kh..."_Dương chưa kịp nói hết Kiều đã chặn miệng anh lại

"Đừng nói gì hết ngồi yên đi"_Kiều nói rồi bước ra sau nhà

Em pha hai ly cà phê đưa cho anh sau đó ngồi xuống bên cạnh anh

"Cảm ơn em"_Đăng Dương nhận ly nước từ em lịch sự trả lời

"Bây giờ anh nói đi Dương anh lại sao nữa vậy tâm trạng anh cứ như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều người lắm đó"_Kiều trách móc nhìn về phía Dương

"A-anh đang tính move on"_Đăng Dương tiếc nuối đáp

"Đó là lý do anh suy nghĩ sáng giờ sao"_Pháp Kiều

"Ừm tối qua anh khẳng định là sẽ không bỏ cuộc nhưng.....sáng nay anh thấy được một mặt khác của em ấy....... Lần đầu tiên anh thấy em ấy nũng nịu như vậy đáng yêu thật....nhưng mà ánh mắt ấy cứ dán lên người Rhyder..... a-anh nghĩ những hành động thân mật ấy chắc chắn không phải ngày 1 ngày 2 nên anh mới tính move on với Duy....nhưng anh không nỡ"_Đăng Dương nói Pháp Kiều có thể thấy anh đang run lên theo lời nói của mình

Kiều hiểu anh lắm cùng đơn phương cùng nhìn ánh mắt của người mình yêu hướng về người khác

"Anh biết không từ bỏ một người ấy nó chẳng dễ dàng gì đâu theo em ấy move on hay không có quan trọng sao. Quan trọng là mình truyền đạt tình yêu như nào và mình đã yêu hết mình chưa thôi"_Pháp Kiều như đang nói chính mình vậy bởi chính em cũng đã rất nhiều lần muốn quên đi thứ tình cảm giày vò này

"Em biết chuyện họ yêu nhau từ lâu mà nhỉ Rhyder ấy có tốt với Duy không"_Đăng Dương

"Anh biết không khi mà anh muốn biết một người có tốt với người yêu mình không thì hãy nhìn vào người yêu họ"_Pháp Kiều ẩn ý nhưng Dương hoàn toàn hiểu được em đang nói gì

"Haha anh hiểu mà nhìn sự hồn nhiên vui vẻ của Duy thì anh hiểu mà"_Đăng Dương cười nhẹ nhàng

"Em chứng kiến quá trình của họ em biết Quang Anh nổ lực hơn bất kì ai. Quang Anh ấy chăm Captain kĩ lắm cơ em nhớ có lần 2h em An với Quang Anh làm nhiệm vụ về lúc đó là mệt lắm luôn có thể nói nhảy lên giường là tụi em ngủ liền được luôn á. Captain gọi cho Quang Anh một cuộc điện thoại nói đúng hai chữ "em mệt" là lập tức thằng đó phóng ra nhà thuốc bay về chăm Captain tới sáng luôn. Còn Captain á thiếu điều có cái ghế chắc lên đầu thằng kia ngồi luôn ăn chôm chôm với nhãn đều có người xoè tay sẵn ra để nhả hột là anh hiểu rồi đó"_Pháp Kiều kể lại

"Thì ra đó là lý do Duy thích Rhyder đến vậy"_Đăng Dương

"Không có nghĩa là từ một phía đâu Captain nó chỉ cần thấy thằng Quang Anh bị thương là lập tức hoảng lên liền. Mỗi lần nghe nói Quang Anh làm nhiệm vụ nguy hiểm là Captain luôn đợi tới sáng mới yên tâm đi ngủ đấy"_Pháp Kiều

"Kiều này nếu anh đến sớm hơn liệu Duy có chọn anh không"_Đăng Dương muốn níu lấy một tia hi vọng cuối

"Em nghĩ là không"_Kiều dập tắt tia hi vọng của anh không phải vì em thích anh đâu em chỉ muốn nói những gì em nghĩ thôi

"Tại sao vậy"_Dương hỏi

"Em nghĩ cho dù đến trước hay đến sau Quang Anh cũng sẽ đối xử với Captain như vậy vẫn sẽ quan tâm chăm sóc Cap thì từ từ Cap cũng sẽ rung động thôi vốn dĩ họ đã là một mảnh ghép của nhau rồi nó chẳng thay đổi được gì đâu"_Pháp Kiều

"Nếu anh cũng quan tâm em ấy như cách Rhyder làm thì sao"_Đăng Dương

"Đó là điều không thể mọi người đều có một cách yêu khác nhau Quang Anh là Quang Anh còn anh là anh cách đối xử không thể nào giống nhau được đâu và quan trọng hơn thế là Captain nói Captain yêu Quang Anh anh hiểu đó có nghĩa là gì không anh Dương"_Pháp Kiều

"Là gì"_Đăng Dương thắc mắc

"Là Captain yêu tất cả mọi thứ về Rhyder là một Hoàng Đức Duy yêu mọi thứ của Nguyễn Quang Anh chứ không phải đơn thuần là cách đối xử. Captain yêu Quang Anh vì Quang Anh là Quang Anh đơn giản thế thôi nên chẳng ai có thể thay thế được tình yêu của họ đâu"_Pháp Kiều

"Anh hiểu rồi nhưng anh quyết định rồi anh sẽ theo đuổi em ấy nếu mãi vẫn không có một tia hi vọng nào anh sẽ từ bỏ cảm ơn nhé Kiều em tốt thật sau này ai được em thích sẽ rất hạnh phúc đấy"_Đăng Dương cười thầm biết ơn em em thật sự giúp anh rất nhiều vào những lúc anh đau khổ nhất

"Haha không tới nổi đâu anh cố lên nhé"_Pháp Kiều cổ vũ anh nhưng trong thâm tâm trái tim em đang dần rỉ máu rồi

'Hạnh phúc sao? Vậy anh có hạnh phúc không Dương? Anh không thể từ bỏ em ấy như cách em không thể từ bỏ anh vậy. Chúng ta giống nhau thật đôi lúc em nghĩ chúng ta có điểm rất giống Quang Anh và Captain đấy nhưng chỉ khác việc họ là của nhau thôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro