7. Hai người hai hướng, lại chẳng biết khi nào đã tự hướng về nhau ...
- Mình gặp nhau từ hai năm trước, trong một buổi giao lưu âm nhạc, em còn khen anh ngầu đó, em có nhớ ra chưa?
Quang Anh thấy em nhỏ không nhớ mình, liền nhắn lại tin nhắn em vừa gửi qua một tràng dài, thiếu điều là muốn ngoi đầu qua điện thoại Đức Duy cho em nhớ ra mình là ai luôn.
Nào có ai ngờ tới, Đức Duy bên kia đọc xong tin nhắn mình vừa nhận, cười đã ơi là đã. Em nhớ Quang Anh là ai rồi, thật ra có quên anh đâu mà phải nhớ, nhưng em không muốn vừa mới vào trường đã đi tìm anh ngay, em sợ mình vô duyên vô cớ đi kiếm anh, sẽ để lại ấn tượng không tốt cho anh về mình.
Hai năm trước, sau buổi giao lưu âm nhạc đó, em đã đi hỏi xung quanh về thông tin của anh. Anh là Nguyễn Quang Anh, là học viên xuất sắc trong cuộc thi âm nhạc thành phố. Vậy tức là em nhỏ đã gặp Quang Anh từ rất lâu về trước, trong một cuộc thi âm nhạc em từng tham gia, nhưng cả hai lại không biết tới nhau.
Có cần trùng hợp thế không, chứ em thấy chuyện này cứ như có số phận sắp xếp.
Sau khi có được thông tin của anh, em hay dùng acc clone để theo dõi anh, và quả thật em chọn theo dõi đúng người, Quang Anh là một người con trai rất đặc biệt.
Anh là một người cuồng công việc, hay nói đúng hơn là một người cuồng âm nhạc tới mức quên ăn quên ngủ.
Anh có thể vì một đoạn nhạc không ưng ý mà sẵn sàng thu lại cả trăm lần.
Anh có thể ngồi hàng giờ trước lời bài hát mà nghiền ngẫm.
Tất cả những thứ này là do chị quản lý của anh cập nhật trên trang cá nhân.
Vậy thì làm sao, em quên Quang Anh cho được? Chỉ là chưa có cơ hội làm quen lại thôi,
Hôm trước, em có thấy Quang Anh đi qua em, định vẫy tay chào em nhưng mà em đi thẳng, có lẽ là để lại cho ai đó cảm giác hụt hẫng lắm. Nhưng mà thật sự là khi ấy bất ngờ quá, Đức Duy phản ứng không kịp gì hết, đến khi bóng dáng anh đi khuất, em mới quay lại nhìn với vẻ đầy tiếc nuối.
Em còn tính là hai người cứ thế cho tới khi anh ra trường và mình cũng không còn nhớ gì đến anh, thì anh lại nhắn tin trước, bất ngờ thật đấy.
Thật ra, trong Đức Duy đã hình thành cảm xúc nhớ nhung ai đó, nhưng mà em nhỏ này chắc có lẽ là chưa nhận ra, điều này bất bình thường tới nhường nào.
Và có lẽ ai kia tên Quang Anh, cũng có tình trạng giống em nhỏ, nhưng người ta lại nghĩ, em là người tâm sự tuyệt vời nhất mà anh từng có, chứ không có ý nghĩ nào khác.
Hai người hai hướng, lại chẳng biết khi nào đã tự hướng về nhau...
.
.
.
- À em nhớ rồi, thì ra là anh ạ. Em còn tưởng anh không để ý gì hay nhớ gì tới em.
- Làm sao anh không để ý tới em được, có mà em không nhớ gì tới anh thì đúng hơn
Ôi chao, sao Đức Duy chỉ đọc tin nhắn thôi mà cũng cảm nhận được sự giận dỗi trong từng câu chữ thế này?
- Em đùa thôi, chứ em nhận ra anh từ lúc ở trên trường rồi. Mà em nghĩ chắc là anh quên mất em, nên em không có chào hỏi gì hết.
Đức Duy nói câu làm Quang Anh dỗi em quá trời.
Làm sao Quang Anh có thể quên em được, mà em nói chắc nịch quá vậy?
Em còn là một em bé mang năng lượng siêu tích cực tới với anh.
Chính em là người làm anh có thêm sự tin tưởng vào con đường mình đã chọn, và cũng là một phần nhỏ của thành công đó, ấy vậy mà em lại không biết gì hết.
Quang Anh, dỗi Đức Duy vô cùng tận.
- Thật là may mắn khi được gặp lại Duy.
Nhưng dỗi được vài phút rồi ai đó lại mang cái mặt bí xị ra rep tin nhắn của em nhỏ, thật là chỉ còn cọng giá tí tẹo để xào với bò. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro