Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIII: Sợ

"Bỏ ra, bác tự cầm được. Mày cứ đi đâu thì đi đi" Bà Vân giật lấy đồ đạc trên tay Quang Anh, lắc đầu đi vào nhà. Bà biết hắn bận lắm, lại còn vừa xử lí xong vụ của Khôi Nguyên và Khả Diệp hết bao nhiêu tiền. Trên truyền hình vẫn không ngừng đưa tin, khi toà tuyên bố cả hai có tội, bà thậm chí còn vui hơn cả ngày xưa con đỗ đại học

Đập vào mắt là cảnh mẹ Quang Anh khóc nức nở trên ghế ở phòng khách, giấy rác vứt lung tung, giúp việc mấy chục người không được ngơi tay giây nào

"Khả Diệp ơi...ta biết con bị hại mà..." Ấy là những lời bà than để thương xót cho kẻ đã suýt nữa giết chết con trai mình. Nhìn người chủ nhà, bà Vân ghê tởm đến tận cổ. Nhưng đã ở đây bao nhiêu năm rồi, bà còn không biết cách nào có thể giúp cho mẹ hắn thấy tốt hơn sao?

"Phu nhân, thật sự đây là chuyện không ai mong muốn. Có lẽ cháu nó cũng là một phút nông nỗi thôi. "Yêu" Quang Anh quá mà..."

"Hức...Bà Vân...Bà về rồi à..."
"Bà đừng giận Khả Diệp nhé...không phải nó muốn đuổi bà đi đâu..."

"Tôi biết rồi" Gật nhẹ đầu, sau đó ra hiệu cho đám giúp việc lui vào bếp. Bà lại dành thời gian nói những lời dối lòng như cách bà vẫn thường làm để đối phó với mẹ hắn. Tuy nhiên sau mỗi lần như vậy đều là một lần bà chạy vào nhà vệ sinh, không cần móc họng cũng có thể nôn hết ra thức ăn trong dạ dày

Kinh tởm, bà chẳng khác nào đang đồng cảm với tội phạm khi nói ra mấy lời này đâu?

"Quang Anh con trai tôi đúng là nông nỗi mà! Hức...sao lại khiến con bé chịu nhiều uất ức đến nỗi phải làm thế chứ..."

"Quang Anh...thằng bé có làm gì sai đâu. Có trách thì trách do con bé Khả Diệp yêu điên cuồng yêu mù quáng, nó đã biết ngay từ đầu là Quang Anh không yêu nó rồi" Bà khịt mũi, xong lại sợ 'Nguyễn phu nhân' nhà ta giận nên nói thêm "Mà thôi, chuyện gì làm cũng đã làm rồi. Nếu con bé nó biết tiết chế cảm xúc thì sẽ là người vợ rất tốt. Tiếc là..."

"Bà nói phải...trời ơi con dâu của tôi..."

...

"Quên mất không dặn bác" Quang Anh nhìn bà Vân khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đưa cho bà một chiếc khăn tay

"Ừ, mày thì nhớ cái gì"

"Lần nào bác nói mấy câu đấy xong cũng nôn thế, buồn cười thật"

"Bảo buồn cười là cười vậy hả" Bà đánh vào vai hắn "Bây liệu hồn đó. Mà thằng Duy thế nào rồi? coi thái độ nó ở phiên toà có hơi..."

"Duy ấy ạ? Em ấy bình thường ạ, không sao hết"

"Không sao là tốt rồi. Bác nhớ nó quá" Bà thở dài, cất khăn tay vào túi "thôi, phải xuống làm việc. Mày lần sau cấm có làm mấy việc khiến mẹ mày giận đi"

"Con biết rồi" Hắn bĩu môi, nghe có vẻ hơi quái thai chứ cảm giác bị bà mắng thế này thích thật, còn mẹ hắn nói lời ngon ngọt cũng khiến hắn chán ghét. Nói hắn bất hiếu cũng chịu thôi, vì thực lòng thì chỉ bà Vân mới cho hắn cảm giác của tình mẫu tử, ấm áp và nhẹ nhàng, luôn khoan dung khi đứng trước lỗi lầm của hắn

Chuông điện thoại reo, Quang Anh bắt máy

"Alo?"

"Mày định bùng kèo tao à? Đứng đây nửa tiếng rồi!" Giọng Minh Hiếu vang lên từ đầu dây bên kia, rõ ràng là y đang rất bực mình

"Tao quên mất..."

"Mày thì lúc nào chẳng quên! Tao cho mày 15 phút, không đến thì đừng hỏi tại sao nhà mày sáng nhất đêm nay!" Y nói rồi cúp máy, Quang Anh thật lòng không muốn đi chút nào. Thật ra tối hôm qua Minh Hiếu và hắn hẹn nhau đi chơi, vậy mà hắn lại quên mất. Còn vừa xử xong vụ của Khôi Nguyên và Khả Diệp, nên hắn ngại đi chơi quá

"Gọi cái gì?"

"Tao bận rồi, hôm khác đi được không?"

"Đừng có biện cớ, hôm nay có chết tao cũng kéo mày đu bằng được"

"Bạn bè với nhau chẳng lẽ không thông cảm được à. Tao vừa ra viện mấy hôm đã phải ra toà, giờ xong chuyện cũng phải cho tao nghỉ ngơi chứ. Cứ coi như tao mua lại buổi đi chơi hôm nay, chút nữa chuyển cho 30 nghìn mua nước nhá"

"Lại phát bệnh gì đấy?"

"Chuyển rồi, cầm 30 nghìn tự đi chơi đi nhé"

"Ơ...Này!" Không đợi y nói thêm, hắn tắt máy ngay lập tức, còn thuận tay chặn số để tránh y gọi lại

Trở về phòng, Quang Anh nằm ngay lên giường. Định bụng chỉ nằm lướt mạng thôi, vì tối nay hắn có lịch bay để chuẩn bị cho show diễn ở Hà Nội. Đến lúc lên máy bay sẽ ngủ sau. Nhưng nằm một lúc thì hắn cũng ngủ thiếp đi, điện thoại rơi xuống giường cũng không hay biết

Trong giấc mơ, hắn ta thấy em đứng trước mặt mình. Mắt em vẫn như thế, nó long lanh như thể ẩn trong là cả dải ngân hà tuyệt đẹp. Không ai nói câu nào, chỉ ngây ngốc cười như hai đứa trẻ. Ấy là cho đến khi những đường nét gương mặt bắt đầu nhoè đi, hắn ta sửng sốt khi chứng kiến em với cơ thể toàn máu đỏ tuôn ra. Mắt, miệng, kể cả là chân tay cũng không lấy gì nguyên vẹn. Quang Anh sợ hãi lùi lại, hắn ngã lên vũng máu đằng sau, xung quanh mọi thứ cũng biến dần thành hiện trường hôm xảy ra vụ tai nạn

Giật mình tỉnh dậy, Quang Anh thấy trán mình ướt đẫm mồ hôi. Hắn ta thở dốc ngồi trên giường, đã qua bao lâu như vậy rồi mà ngày hôm ấy vẫn cứ cuốn lấy hắn

"Đừng có làm gì quá sức nhé, mệt thì gọi anh xin nghỉ"

"Vâng, em biết rồi ạ!" Em cúi gập người chào chủ tiệm. Hôm nay em quyết định đi làm lại ở tiệm hoa để dần quay về với cuộc sống trước đây của mình. Điện thoại trên bàn rung lên không ngừng, nhưng vì em tắt chuông nên chẳng hề hay biết gì. Phía bên kia Quang Anh vì không gọi được cho em nên rất lo, giờ này hắn cũng phải đến sân bay, quản lí nhắn tin giục hắn xuống nhà liên hồi. Quang Anh kéo vali chạy xuống, ném vào trong xe

"Mọi người đến sân bay trước...cho em 10 phút thôi, em sẽ theo sau ngay ạ!"

"Còn người hâm mộ của em thì biết tính sao? Mà em đi đâu?"

"Em có việc. Bảo họ là có sự cố em đến muộn, Thế thôi"

"Nhưng..."

"Vậy nhé" Quang Anh không đợi ai nói hết, lập tức gọi tài xế rồi lên xe đi đến tiệm hoa em làm việc. Trong lòng lo lắng không ngớt, chỉ sợ những gì hắn thấy trong mơ sẽ lại xảy ra một lần nữa

"Đức Duy!"

"Ơ, anh đi đâu đấy? Sao vội thế?" Em đang cắm hoa, thấy hắn với gương mặt nghiêm trọng nên dừng lại. Đặt hoa xuống bàn, em lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Quang Anh ôm chặt lấy em, xác nhận trước mặt mình đây chính là người thương thì mới thở phào nhẹ nhõm, xoa lưng Đức Duy

"Anh...không có gì..."

"Sao lại đến đây? Anh mua hoa à?"

"Không...anh đến gặp em"

"Gặp em ạ? Sao lại gặp em làm gì?"

"Ừm...anh phải đi công tác, giờ đáng lẽ phải đến sân bay rồi nhưng muốn gặp em lần cuối thôi"

"À, cái show gì của anh đấy đúng không"

"Ừ...em xem rồi à?"

"Em thấy mọi người đăng rồi, thôi anh đi đi không muộn. Thể hiện tốt vào, anh giỏi mà"

"Ừ...anh giỏi..."
"Đức Duy này"

"Dạ?"

"Anh..."
-Anh yêu em
Lời đến đầu môi rồi lại bị hắn nuốt vào, lắc đầu rồi tranh thủ dặn dò em mấy thứ trước khi rời đi. Vậy là trong một tuần nữa hắn không được gặp em, nghĩ đến thôi đã thấy nản rồi

"Anh đi cẩn thận"

"Ừ"
_____________________
Có ai đọc cái tui up kia chưa^^ định viết theo cái đó nhưng mà nghĩ lại thì nó rối quá😓 Chắc để dành khi khác

dllcctdm không có idea, tui muốn viết lắm nhma thực sự là không nổi🥹 Nói lại ý chiều nay thì tui nghĩ là tui sẽ drop..........
Mà năm mới rồi, chúc các yêu may mắn, vui vẻ và tràn ngập sức khoẻ nho😋

Góc pr✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro