Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXI: Công viên giải trí (giải quyết)

-Chưa bao giờ anh đi công viên giải trí với em, Quang Anh chỉ toàn mắng em thôi

"Em, đi thôi" Hắn đỗ xe xong thì vơ vội mấy món đồ rồi vội vàng đến chỗ em đang đợi. May quá, hôm nay là ngày trong tuần nên không đông lắm. Cả hai mua vé rồi tiến vào bên trong, đi dạo mấy vòng nhưng Quang Anh vẫn chưa thấy chỗ nào ưng ý. Tiếng bọn trẻ con đua nhau khóc vì không được mua đồ chơi khiến hắn khó chịu. Ừ đấy, hắn ghét trẻ con lắm, nhất là mấy đứa ồn ào và nhiễu sự

Hơn nữa khi đi ngang qua một bà mẹ bỉm đang dỗ con, cô ấy còn chỉ vào hắn và em, bảo rằng nếu hư sẽ bị bắt đi mất

"Mẹ, làm như có giá lắm..." Hắn lẩm bẩm, cúi mặt tiến về phía trước. Em đi nãy giờ thích nhiều trò lắm, nhưng vì hắn không chịu nên chỉ có thể nhìn người khác chơi thôi

"Anh, tàu lượn siêu tốc kìa"

"Anh đã bảo em l-"

"Đi mà, mình đi đi lại lại chắc cũng cả chục vòng rồi mà anh có chịu chơi gì đâu. Anh, em không đến đây để đi dạo. Chơi đi, nhé" Em nắm tay hắn lắc qua lại, thuyết phục Quang Anh chơi tàu lượn. Ngày hôm nay nếu hắn không chơi thì Đức Duy này sẽ không về đâu
"Anh, đi mà"
"Một lần thôi"
"Anh ơi, anh~"

"Ừ, thì đi" Quang Anh tặc lưỡi, thôi thì đành chiều theo ý em vậy. Hắn nắm tay em đi tới khu bán vé, nhìn đống người đang xếp hàng thì cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ

"Đông thế... Em này, hay mình..."

"Em chỉ muốn chơi trò này thôi. anh ơi, mua vé rồi"

"..."

Thôi thì đành chiều em một lần vậy, chẳng lẽ chút chuyện vặt này cũng không thể đáp ứng em à?
Đợi mãi mới đến hai người, trong lúc đó đám đông vây quanh chụp ảnh họ. Quang Anh biết chắc chắn lần đi chơi này lại rách việc với bọn báo chí rồi... nhưng thế thì có làm sao?

Hắn vòng tay qua ôm eo em, đứng gần hơn rồi nói thầm vào tai Đức Duy. Thật ra cũng chẳng có gì, hắn chỉ bảo cảm ơn em vì hôm nay đã đi chơi với hắn thôi. Nhưng hắn biết cộng đồng mạng không nghĩ mọi thứ đơn giản thế đâu

Em cười với hắn, thề là chỉ thế thôi cũng đủ để Quang Anh chết lâm sàng ngay tại chỗ rồi

"Trông cứ như người yêu ấy nhỉ"

"Người yêu còn gì, người yêu cũ"

"Ừ, chia tay rồi mà"

"Chụp lại chụp lại"

"Biết ngay mà" Quang Anh nhoẻn miệng cười khi nghe cuộc đối thoại của hai cô gái đứng sau hắn. Kiểu gì thì nó chẳng phải xảy ra

"Bé ngồi đâu?"

"Bên trong ạ" Em đi vào rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Hắn cũng theo đó ngồi xuống

"Chuẩn bị chưa?"

"Rồi ạ"

"Không được khóc nhé"

"Anh nói ai khóc, có anh mãi không chịu chơi, anh khóc ấy" Em nhăn mặt phản bác hắn, cuộc vui bắt đầu ngay sau đó, những chiếc bánh xe chạy chậm theo đường ray của chuyến tàu. Nhìn mọi thứ tiến triển một cách chậm chạp, lòng em lại ánh lên sự khinh thường với chuyến đi này. Một trò chơi thôi mà, có thể khiến em sợ đến đâu chứ?

"Xì...tưởng thế nào, hoá ra chậm rì. Em...Áaaaaaaaa" Bắt đầu bằng tốc độ được ví như rùa bò, nay đột nhiên tăng gấp ba, gấp bốn lần tốc độ làm em sợ chết khiếp, nhắm chặt mắt lại hét toáng lên. Còn hắn ta à? Cũng có chút đô đấy, nhưng chưa đủ để hắn phải mở miệng ra nói một câu nào cả

Kết thúc, em xây xẩm mặt mày bước xuống, thẫn thờ như người mất hồn. Cổ họng do hét nhiều quá giờ cũng không thốt ra được lời nào nữa, ngồi im như pho tượng ở ghế đá. Quang Anh đi mua nước cho em, cắm ống hút cho người nhỏ rồi dâng đến tận miệng, thế mà em vẫn không chịu uống

"Sao thế, sao bảo không sợ" Hắn lại giở thói trêu chọc, vòng tay qua ôm lấy eo em. Đức Duy chỉ lắc đầu. Thôi, chắc sau lần này em hứng đủ sợ hãi rồi, không dám động đến một lần nào nữa đâu

"Bé, định cứ ngồi thế mãi à?" Hắn hỏi, em nghe thế mới uống một ngụm nước trên tay hắn rồi đứng dậy

"Đi, đi chơi tiếp"

"Chưa sợ hay sao"

"Ai thèm sợ mấy trò con nít đó chứ? Anh có đi không hay không dám?"

"Tốt thôi, em muốn là được mà" Hắn nhìn em rồi bật cười, cả ngày hôm ấy cưng chiều Đức Duy như trẻ con, chưa bao giờ thấy hắn ta như vậy. Kể cả ở với em hay ở với ai cũng thế. Nhưng em chơi tàu lượn siêu tốc xong cũng chỉ dám chọn mấy trò nhẹ nhàng thôi, như kiểu vòng quay ngựa gỗ hoặc là ô tô xuyên núi

Đến cuối ngày, Quang Anh chở em về nhà. Nhìn thái độ vui vẻ của em mà mỉm cười hài lòng. Thôi, em cứ thế này cũng được, em không nhớ ra hắn cũng chẳng sao. Chỉ cần em yêu hắn thôi, hắn sẽ nguyện cả đời viết lại vùng kí ức của em bằng hạnh phúc

"Cảm ơn anh hôm nay đã đi chơi với em... Anh về cẩn thận nhé ạ!" Đức Duy có chút tiếc nuối tạm biệt hắn ở cửa nhà. Mà lạ thật, rõ ràng chỉ mới gặp lần đầu nhưng hắn ta với em có cảm giác quen thuộc lắm, ở bên hắn em thực sự rất thoải mái

Thoải mái cũng phải thôi, hắn là người mà đối với em có thể đem so sánh với toàn bộ nhân loại mà. Tiếc là em hiện tại không thể nhận ra hắn

Khả Diệp ở nhà định dùng chiêu trò cũ để khiến Quang Anh mất trí. Ả ta đúng là phát điên rồi, không người bình thường nào lại dùng cách ấy để chiếm được tình cảm của người khác cả. Hơn hết còn là thứ sẽ không bao giờ thuộc về ả ta

Theo đúng kế hoạch, tối hôm ấy Quang Anh bị đẩy ngã từ trên cầu thang, dòng máu đỏ chót lấp lánh dưới ánh đèn phòng khách. Hắn ta nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Nghe bác sĩ nói có khả năng mất trí nhớ, ả ta vui như lúa được mùa. Nhưng tiếc cho ả ta, hắn không chỉ nhớ tất cả, còn có bằng chứng buộc tội Khả Diệp cố ý gây thương tích

Với trạng thái không thể tốt hơn, hắn đâm đơn kiện Khả Diệp lên toà ngay trong ngày xuất viện. Ngày phiên toà diễn ra, hắn ta còn đưa em đến, lôi ra đoạn camera ghi hình ngày em gặp tai nạn tháng trước. Bằng chứng cho thấy Khả Diệp cũng có mặt ở hiện trường lúc Khôi Nguyên thả tay phanh nhưng không báo án, bị buộc tội thông đồng với tội phạm. Cộng với đoạn video từ camera nhà hắn làm bằng chứng ả ta đẩy hắn xuống cầu thang, Khả Diệp bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam. Gã ta gào lên trong phiên toà, nói Khả Diệp xúi giục gã ta phạm tội. Nước mắt đầm đìa kêu oan, nhưng lại chẳng giúp ích gì cho mình. Khôi Nguyên bị kết án 6 năm tù

"Quang Anh! Anh là đồ chó má! Các người dù không phải tôi cũng sẽ là người khác hại chết mà thôi!" Khả Diệp bị người ta đưa đi vẫn gân cổ lên hét, nhưng hắn ta chẳng mấy để tâm. Đức Duy nghe ả nói thế thì sợ lắm, em run rẩy nép sau người hắn. Chuyến đi này phải cảm ơn ả ta rồi, lại tạo cơ hội cho Quang Anh và em

Dại gì mà không nắm bắt?

"Sao thế? Em sợ à?" Hắn ta quay lại hỏi. Đức Duy gật đầu, hai vai nhỏ vẫn đang run lên. Quang Anh ôm em vào lòng, xoa lưng của em như cái cách em thường anh ủi hắn

"Em đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám làm gì em đâu"
"Còn nếu em vẫn lo lắng thì..."
"Có anh ở đây với em mà, chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Dù có là băng qua biển cả, anh cũng cam lòng! Bởi vì anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mỗi mình em thôi"

-Quang Anh đừng khóc. có em ở đây với anh mà, chuyện gì chúng ta cũng sẽ vượt qua. Dù có là băng qua biển cả em cũng cam lòng! Bởi vì em yêu anh, cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi mình anh thôi...

_____________

Định tối t5,t6 mới up nhưng mà...

huhu tui rất cảm ơn mng đã uho ạ, lần t2 rồii🥹
Yêu mng quá, hạnh phúc chết mất thôi😭💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro