Chương XXV: Không tên
"Thằng quỷ, mày trù tao già rồi lẩm cẩm không làm được gì à. Nói cho mà biết, tao còn khoẻ lắm! Sẽ ở đây bám nhà mày đến lúc nào chết thì thôi!"
Và thế là hôm sau bác bị đuổi đi, chẳng biết Khả Diệp lấy quyền hành từ đâu mà tự cho mình là chủ nhà.Quang Anh không hề hay biết việc bà Vân bị ả ta ức hiếp, doạ nếu không đi sẽ khiến cho thằng con trai bà ngoài kia không còn đất mà sống.
"Bác... bác đừng đi...đừng bỏ con mà...con biết làm thế nào bây giờ? Đức Duy cũng không còn bên cạnh rồi...bác là hi vọng cuối cùng của con mà bác...bác nỡ lòng nào nhẫn tâm với con vậy ạ" Hắn không đủ bình tĩnh để nghĩ điều gì khác, quỳ rạp xuống dưới chân bà lắp bắp van xin "Bác...bác thương con đi bác...một lần thôi...bác không cần làm gì cũng được mà bác..."
"Quang Anh..." Bà đỡ hắn, do dự nhìn qua Khả Diệp. Ả ta nhướng mày, hất cằm về phía cửa ra hiệu cho bà phải nhanh chóng rời đi. Thế là bà Vân dù không nỡ vẫn đẩy hắn ra rồi chạy đi, không dám quay đầu lại nhìn hắn một cái nào. Quang Anh nhìn người mà mình luôn coi là "mẹ" rời đi, vỡ oà trong cảm xúc tuyệt vọng. Khả Diệp đi đến bên hắn, ả ôm hắn vào lòng vỗ lưng an ủi. Chỉ là hắn không nhìn thấy nụ cười toe đang ở trên môi ả ta khi này
"Anh đừng buồn mà, em sẽ thuê người giúp việc khác thế vào chỗ bà ấy. Người đã muốn đi, ta không thể giữ được" Giả tạo và độc ác, chẳng còn từ nào khác để diễn tả thâm tâm của ả ta khi này. Cứ như kẻ bán mặt nạ, muốn thay cái nào chỉ việc lấy cái đó. Diễn xuất trời ban, tiếc là không có chỗ đứng trong giới giải trí
"Đừng khóc, còn có em ở đây với anh mà" Khả Diệp nói, tay vẫn không ngừng xoa tấm lưng của chàng trai trước mặt, không khác nào hành động Đức Duy thường làm với hắn. Nhưng dù có thế, ả ta vẫn không thể xoa dịu Quang Anh chút nào. Bởi vì mấu chốt không phải ở hành động, thứ làm cho hắn cảm thấy yên bình chỉ có em mà thôi. Không phải em, sẽ không phải ai. Cả cuộc đời này hắn chỉ yêu một mình Hoàng Đức Duy
Một tháng sau đó hắn biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội, công ty không thấy đến, hàng xóm cũng chẳng ai thấy mặt. Quang Anh tự giam mình trong phòng ngủ, hàng ngày giúp việc chỉ được đặt đồ ăn trước cửa rồi rời đi, hắn sẽ ra lấy. Cuộc sống không khác nào một nguồn lây bệnh cần được cách li với xã hội. Hắn chùm chăn quanh người, run rẩy nhìn quanh phòng như kẻ tâm thần. Miệng lẩm bẩm tên em không ngừng, cầu xin em đừng rời xa hắn
Mẹ hắn về nhà, hắn không cho gặp. Đến cả Minh Hiếu, Thượng Long đến thăm cũng chẳng nói năng nửa câu
Hắn là đang tự trừng phạt mình, phải trả giá cho sự kiêu ngạo trước đây của hắn. Để giờ một mớ tai ương ập tới, Quang Anh quả thực người trần mắt thịt không thể một mình gánh hết tất cả
Về phía em, trong khoảng thời gian dưỡng bệnh rất ít khi được gặp Anh Quân và người ngoài, cả ngày chỉ được nhìn mặt Khôi Nguyên đến phát chán. Hoàn cảnh không khác Quang Anh là mấy. Đã từng có lần em thắc mắc về việc tại sao không được thường xuyên người khác, nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng của gã. Mỗi lần như vậy đều sẽ im lặng không nói với em lời nào cho đến tận ngày hôm sau. Điện thoại của em cũng bị Khôi Nguyên kiểm soát, chỉ được xem những nội dung gã ta kiểm duyệt, bằng không sẽ bị mắng xối xả. Cuộc sống khổ sở trong bệnh viện càng cho em quyết tâm khám phá thế giới bên ngoài. Đức Duy hứa với mình sau khi tìm được người tốt hơn sẽ lập tức đá Khôi Nguyên ra khỏi tầm mắt cho bớt phiền phức
Và ngày hôm ấy cũng đã đến, em cùng gã ta đi làm thủ tục xuất viện. Ánh mắt long lanh như đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới. Anh Quân và Kim Long đã đợi sẵn ở cổng bệnh viện, Đức Duy lon ton chạy đến ôm lấy anh
"Anh, em đi được rồi này"
"Từ từ thôi kẻo ngã" Anh xoa đầu em "Có muốn đi ăn gì không? Anh-"
"Về nhà thôi" Khôi Nguyên xách đồ của em ra, một tay ôm lấy eo Đức Duy nói với giọng ra lệnh "Không được ăn linh tinh, vừa bệnh xong anh không thấy sao?"
Tên vô liêm sỉ này, thực sự muốn quản cả anh luôn rồi. Anh Quân toan cãi nhau với gã thì Kim Long ngăn lại, cậu kéo nhẹ tay Đức Duy để em đứng sang bên mình
"Quản à? Bạn chứ có phải bố đâu, ra lệnh cho cả người nhà của người khác là sao?"
"Không can hệ gì đến anh, tốt nhất là im cái mồm vào!"
"Này, mày càng ngày càng quá đáng rồi đấy!" Anh Quân thấy người yêu bị mắng thì cũng đòi đứng lên bảo vệ, nhưng gã ta to như con tịnh thế kia thì đánh sao lại? Cuối cũng vẫn chỉ bằng lòng nấp sau lưng Kim Long. Cậu thẳng tay tát vào mặt Khôi Nguyên, trước đây đã không có thiện cảm, một tháng này thái độ của gã càng khiến cậu ghét hơn
"Điên à?" Mắt gã ta trợn trừng như phát dại, đối mặt với tính khí thất thường của hắn, Kim Long vẫn bình tĩnh trả lời
"Đừng tự xem cậu là vua, loại người như cậu để kiếm được cũng không khó khăn gì. Chẳng qua là trông giống món đồ chơi bị mất, nên chúng tôi mới thương tình mà nhặt đại về từ bãi rác thôi"
"Tôi chăm sóc cậu ta một tháng nay rồi, các anh có động tay chân ngày nào? Đừng có để cáu, lập tức đưa cậu ta cho tôi!"
"Bệnh lâu chưa? Loại cậu cũng chỉ mõm được thôi"
"Thôi anh..." Đức Duy kéo tay cậu, lắc đầu tỏ ý không muốn nhìn hai người cãi nhau tiếp. Kim Long giật lấy túi đồ từ tay Khôi Nguyên, đưa Anh Quân và em trở về nhà
"Mẹ kiếp, đúng là bọn súc sinh" Gã ta chửi thề, khua chân dẵm nát bụi hoa trước cổng bệnh viện. Cứ tưởng không có Quang Anh thì em sẽ do một mình gã cai quản, hoá ra cái gai trong mắt vẫn còn nhiều quá
_________________
hihi
mới sáng ra đã lọ mọ vào đây rồi
ốmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro