Chương XXII: Giao kèo
"Anh, Quang Anh! Đợi em!" Em chạy về phía hắn, níu tay Quang Anh lại "Có nghe em nói không?"
"Níu làm gì? Anh không ở đây với nó đâu. Em nghĩ sao cũng được, nhưng mà nó khó ưa nhất vũ trụ luôn đấy"
"Em có bảo anh ở lại đâu? Đợi anh Quân, anh đưa bọn em đến thì phải đưa về chứ" Em bĩu môi, nhất quyết không để hắn đi trước. Quang Anh nghe thấy em nói vậy thì bật cười, nỗi tức giận trong lòng cũng theo đó vơi đi một chút. Hắn đưa ba người về, buổi sáng hôm ấy gói gọn trong cuộc cãi nhau như thế. Bây giờ em, hắn, Anh Quân và cả Kim Long cũng thấy đỡ hơn rồi, nhưng còn Khôi Nguyên thì sao?
Người vẫn chôn chân ở đó, không nhúc nhích. Linh hồn như đã thả trôi theo cơn gió cùng tiếng lá cây xào xạc rơi. Dường như chỉ nơi đây mới đủ yên bình và dịu dàng với hắn, lắng nghe những tâm tư từ sâu trong trái tim của người. Ở nơi khu rừng vắng vẻ ấy, lòng người đau như cắt, nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi lấy một giọt
Người yêu em như em yêu hắn. Nhưng có lẽ mỗi người là cứ thế ném tình cảm của mình vào một cái hố sâu không đáy, rồi ôm một nỗi mơ mộng rằng sẽ có ngày mình lấp đầy được nó
"Buồn không?" Một cô gái bước đến với nụ cười được vẽ lên một cách khéo léo, gương mặt xinh đẹp với chiếc đầm xanh xuất hiện trước mặt người
"Cô là ai?"
"Người yêu của Quang Anh" Khả Diệp đáp, đôi mắt đầy sự đắc ý khi nhìn vào bộ dạng của người "Tôi có chuyện nhờ anh"
"Theo tôi vào tận đây à? Nhìn cũng chẳng có vẻ gì là tốt đẹp"
"Tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng chẳng phải anh rất ghét Quang Anh và thích Đức Duy hay sao? Thế thì bọn mình coi như đối tác rồi"
"Nói tôi nghe" người hất cằm
Cô ta mang tất cả suy tính của mình nói cho người, lại chẳng ngờ bị người từ chối thẳng thừng. Khôi Nguyên đẩy cô ra, hơi nhíu mày
"Mẹ kiếp, cô có còn là người không?"
"Sao? Không đồng ý à? Không đồng ý thì tôi tự làm. Nghe này, đến lúc đấy anh chỉ cần ở bên cậu ta thôi, không phải sao? Sẽ còn sung sướng hơn ở đây ôm nỗi nhớ nhung nhiều"
"Không! Tuyệt đối tôi không thể làm thứ mất nhân tính thế được"
"Anh không làm thì một tay tôi sẽ sắp xếp hết. Chỉ là đang muốn tốt cho anh thôi, có hiểu không?"
"Loại súc sinh, cô xứng đáng bị đem đi thiêu sống đi" Nói rồi Khôi Nguyên quay người rời đi, trong đầu vẫn không ngừng vang lên lời đề nghị của Khả Diệp. Người rùng mình, đi một mạch khỏi khu rừng. Cô bị từ chối nhưng chưa vội buồn, vì cô biết thể nào người cũng sẽ phải quay lại tìm cô thôi
Gã ta lái xe về nhà, xung quanh như có hàng trăm người thì thầm vào tai gã. Mời gọi Khôi Nguyên đến với lãnh địa của quỷ dữ. Đầu gã đau như búa bổ, con đường mòn trước mắt như thu bé lại, dựng lên khung cảnh em và hắn nắm tay nhau bước đi. Gã thì bị giam giữ trong chiếc lồng lạnh lẽo. Hai người cười đùa vui vẻ, tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Chỉ riêng mình hắn phải chịu đựng trận đòn roi từ chính sự dằn vặt và hối hận của mình
Biết mình không thể trốn tránh nữa, Khôi Nguyên tắt máy, xuống xe chạy ngược lại phía khu rừng. Rồi quỳ rạp xuống dưới chân Khả Diệp thở dốc. Ả ta nhếch mép người, xem đồng hồ đeo tay của mình
"Hay lắm, vừa tròn 30 phút. Có lẽ anh chưa chạy được xa nhỉ?"
"Tôi đồng ý! Đồng ý với đề nghị của cô!" Gã nhận lấy tờ giấy trên tay, thẳng thừng kí vào giao kèo với quỷ dữ. Đôi mắt ánh lên sự hận thù. Giờ phút hày Khôi Nguyên đã hoàn toàn bị ả ta tha hoá rồi
"Nên nhớ, anh với tôi đang ở chung một phe. Tôi mà bị thiêu sống, anh cũng không thoát khỏi đâu"
"..."
...
"Đức Duy, anh xin lỗi vì đã phá hỏng buổi đi chơi của em..."
"Không sao, anh không phá hỏng gì cả. Anh không vui em cũng không vui. Có trách thì trách Khôi Nguyên hành xử không đúng mực thôi"
"Nhưng anh là nguyên nhân..."
"Ai quan tâm" Em nhún vai "Anh về rồi đi ăn đi kẻo đói. Đừng lo về chuyện đó nữa nha"
Hắn gật đầu, dựa vào lời của Đức Duy mời em đi ăn một bữa. Em cũng vui vẻ đồng ý, cùng hắn đi đến một quán ăn. Khi dùng bữa xong hắn đưa em ra xe. Vì có điện thoại nên Quang Anh nán lại nghe, còn em tự mình qua đường. Thề với chúa, hắn có chết cũng không nghĩ có ngày nhìn thấy em bị xe đâm ngay trước mặt mình. Đức Duy nằm liệt dưới đường, máu chảy thành dòng. Chiếc điện thoại trên tay hắn rơi xuống, chạy đến bên em ôm lấy thân hình bé nhỏ của em, gào thét nhờ người giúp đỡ. Nước mắt của hắn nhỏ từng giọt xuống má em, rửa sạch màu máu trên má người trong lòng
-Đức Duy, anh sai rồi. Đáng lẽ ra anh không nên để em đi một mình, đáng lẽ ra anh không nên đưa em đi ăn
-Đáng lẽ ra anh nên là người đỡ cho em khi chiếc xe đó lao đến.
-Đáng lẽ ra anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em
"Hức...Đức Duy, em tỉnh dậy...tỉnh dậy đi...hức...anh sẽ không lăng nhăng...anh không làm em buồn nữa đâu mà..."
"Xe cấp cứu sắp tới rồi! Mau bắt tên đó lại!"
"Bắt...khoan đã, trong xe làm gì có người?"
"Hả?"
"Mẹ kiếp! Không có người thì ai chạy xe?"
"Ma...ma rồi..."
Hiện trường đã ồn ào lại càng trở nên hỗn loạn hơn, tiếng la ói dần lấn át tiếng khóc của hắn dành cho em. Đức Duy mang chút sức lực cuối cùng của mình, vươn tay lên nắm lấy tay hắn
"Quang Anh..."
"Anh đây...anh đây..." Hắn cầm tay em áp vào má mình, tay kia vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc của em
"Không phải lỗi của anh..."
"Anh biết...anh biết rồi...em cố gắng nhé, xe sắp đến rồi... chờ ngày anh đưa em về...mình cưới nhau, em nhé...?" Quang Anh nức nở nói với em, Đức Duy mỉm cười gật đầu. Nhưng ngay sau đó vẫn ngất lịm đi trong vòng tay hắn. Quang Anh hét lên đầy đau đớn, tiếng khóc ai oán vang lên khiến tất cả mọi người dù đang rất hoảng hốt về vụ chiếc xe cũn trở nên im bặt
Xe cứu thương tới, em được đưa vào bệnh viện
Từ trong đám đông, bóng dáng Khả Diệp lại xuất hiện. Ả ta cầm một chiếc lược chải tóc, nhìn theo bóng chiếc xe cứu thương rồi bật cười
Khôi Nguyên đứng bên cạnh lúc này cũng dần hối hận với quyết định của mình rồi, Khả Diệp trông được gã với đôi tay run rẩy thì vỗ nhẹ vào vai của gã
"Đừng lo, kể cả nó có chết thì tôi cũng sẽ làm đám cưới ma cho hai người. Không kể công đâu"
"..."
__________________
Đọc chap này thấy nhầy nhầy nhầy phết, mong là mng đọc vui<3
Thứ 7 tui up dllcctdm ạa, viết xong ngứa tay lắm k chịu được🥹
Mà up nhiều thì mấy bà không có tg đọc🥸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro