Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX: Đi chơi (1) - Cãi nhau

Em đến công viên, trời bắt đầu trở lạnh nên bảo ra ngoài giờ này em cũng lười lắm, lê những bước chân nặng nề trên nền đất. Nhưng vì không muốn hắn đợi lâu nên cố gắng đi nhanh. Bình thường từ nhà hắn đến nhà em đi xe tầm 15 phút, mà hôm nay không biết sao Quang Anh mới vừa gọi em là đã có mặt ở công viên rồi, hoặc là do em đi chậm hơn mọi ngày

"Anh...xin lỗi, hôm nay lạnh quá nên em làm biếng...đi muộn một chút..."

"Không sao, ngày trước để bé đợi anh, giờ anh cũng phải đợi lại chứ. Mai em rảnh không?"

"Dạ...mai em đi chơi với Khôi Nguyên rồi ạ. Đằng nào lâu lắm nó mới về một lần, nên em với anh Quân..."

"Không sao, vậy hôm nào rảnh thì nói với anh, anh cùng bé đi chơi sau cũng được" Hắn nhún vai, thực lòng hắn cũng không vui vẻ gì khi nghe tin em đi với với người đâu, nhưng biết làm thế nào bây giờ? "Hoặc là mai cho anh đi với, em không phiền chứ?"

"Dạ em không phiền, nhưng sợ anh Quân không thích thôi"

"Ừ nhỉ, có cả anh ấy" Mặt hắn liền xụ xuống, thở dài sườn sượt ngồi xuống ghế "Vậy thôi, em đi đi. Hôm nào mình đi chơi sau"

"Này...anh đi cũng được, có gì để em bảo mọi người..." Lại thế rồi, cứ nhìn thấy bộ dạng này của hắn là em lại mềm lòng. Cũng vì thế nên không bao giờ thành công thoát khỏi hắn. Quang Anh biết ván cờ này mình toàn thắng rồi, nhưng một nước ăn ngay như vậy thì chưa thoả mãn

"Thôi...Anh Quân không thích anh đâu, nếu anh đi lại làm phiền mọi người...mà đã phiền thì đi làm gì...em cứ đi đi, hôm nào mình đi sau cũng được mà"

"Không phiền, sẽ không ai nói anh phiền hết mà. Để em bảo mọi người, mai đến sớm đi cùng em"

"Nhưng..."

"Em đã bảo không phiền rồi mà" Em ngồi xuống bên cạnh hắn "Mai 8 giờ bọn em đi, anh đến sớm nhé"

"Vậy tốt rồi, mai anh sẽ đến sớm" Hắn cười "Vậy bé về đi, cần anh đưa về không?"

"Em tự về được, chẳng lẽ hẹn em ra chỉ để nói vậy thôi à?"

"Ừ, gặp cho đỡ nhớ bé thôi"

"Hay thật, vậy em về nhé. Anh đi đường cẩn thận"

"Chưa hết"

"Dạ?"

"Bé ngủ ngon nhé, anh yêu em" Nói rồi hắn hôn lên trán em một cái. May khuôn viên của công viên tối, chứ không thì bộ mặt 'đỏ như cà chua' lúc này của em cũng bị nhìn thấy rồi. Bảo là về, thế mà sau hành động của hắn em lại đứng chôn chân tại chỗ, một bước cũng không di chuyển. Đức Duy cúi gằm mặt, không nói một lời nào

"Sao thế? Chưa về à? Hay phải để anh hôn cho cái nữa?"

"Anh về trước đi..."

"Không được, em ở lại lỡ có ai bắt cóc thì sao? Anh không chịu đâu"

"...Anh học đâu cái điệu này vậy?"

"Anh chẳng học ai cả, thế giờ có chịu về không? Để anh đưa về là mệt đấy"

"Em về, em về là được chứ gì? Đúng là đồ khó ưa" Em lẩm bẩm rồi quay gót rời đi. Suốt đường về chỉ nghĩ đến hắn và nghĩ xem làm thế nào để ngày mai hắn đi cùng được. Giờ mà nói ra, chắc chắn Anh Quân sẽ không đồng ý, lại từ đó mà lộ ra chuyện mấy hôm nay... Trời ạ, đúng là đều tại em không đủ lí trí, giờ thì tự mình làm khó mình rồi

Đập vào mắt là cảnh 'đôi bạn thân' ôm ấp nhau trên ghế sofa, em đã nản càng nản hơn. Thì cũng có phần vui cho anh trai mình đấy, nhưng nhìn anh hạnh phúc như vậy, em không chịu được

"Tình cảm quá, nhìn cái điệu là thấy bot" Em xếp giày lên giá, liếc mắt về phía Anh Quân

"Ai bảo mày? Ra ngoài có tí mà não mày mất hết nếp nhăn rồi à?"

"Nói không sai đâu, kiểu của anh thể nào cũng có ngày bị lật" Em bĩu môi, đến ngồi đối diện với hai người

"Ừ, tao thấy cũng đúng mà"

"Mày bị giống nó à? Cẩn thận mồm đấy"

"Lên 'xu hướng' rồi cũng phải có ngày rớt xuống chứ, đâu có 'on top' mãi được" Kim Long bỏ điện thoại xuống bàn

"Chán sống à? Ngon thì thử là biết"

"Nếu mày dám, vậy thì ngày mai chắc phải nhờ Đức Duy báo nghỉ hộ bọn anh rồi, đi chơi vui vẻ~"

"Thôi, à mà...ngày mai có anh Quang Anh đi cùng...e-"

"Há???" Hai người đồng thanh, nhìn em với vẻ mặt kinh ngạc

"Sao mày bảo chia tay rồi?"

"Ừ, nó đính chính rồi mà?"

"Thì...Chia tay chứ có chia tình cảm đâu..." Em nói một câu tỉnh bơ khiến đến Kim Long cũng không thể tin được vào mắt mình. Anh Quân vội từ chối

"Không được! Nhất quyết không cho nó đi! Mày chưa đau đủ hả em? Cứ lao vào thằng đó là thế nào?"

"Em...chữa rách thành lành được mà...yên tâm đi, mọi chuyện em tự khắc biết cách giải quyết...mai anh ấy đi cùng, không sao mà"

"Chịu rồi" Cậu lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế sofa "Tao đi đây, anh em nhà mày tự thương lượng"

"Tao cũng không muốn thương lượng gì với nó đâu"

Và thế là cả hai về phòng, nhưng chỉ có phàn nàn vậy thì làm gì được tinh thần của em

Vậy là đúng 8h sáng hôm sau, Quang Anh đỗ xe trước cửa nhà em. Anh Quân vừa sáng sớm đã thấy hắn, làm rơi cốc cà phê trên tay

"Sao lại đến đây? Thằng Duy! Mày cho nó đi thật à???"

"Em đã nói rồi mà, giờ đợi Khôi Nguyên nữa là xong. Anh gọi nó đi, em ra ngoài trước đây"

"Mẹ...lại còn phải dọn đống này...biết thế không uống cà phê rồi..." Anh cau mày, kể từ lúc thấy hắn thì sắc mặt xám xịt. Năm người quyết định đi dã ngoại, không biết có ai bảo Quang Anh không mà chuẩn bị hết đồ nghề rồi. Mà cũng biết điều gặp Khôi Nguyên chẳng có chút thái độ nào, còn rất vui vẻ là đằng khác. Người nhìn thái độ hân hoan của hắn thì mừng lắm, cứ tưởng hôm nay sẽ có một chuyến đi thật vui vẻ. Thế mà vừa đến đoạn dựng trại đã xích mích to nhỏ. Cụ thể là Khôi Nguyên và Đức Duy muốn chung nhau một lều, nhưng Quang Anh không cho phép

"Anh cũng chỉ là đi ké thôi mà? Sao lại còn lắm điều hơn cả em thế? Cứ tưởng thân thiện thế nào, hoá ra cũng toàn là mặt nạ"

"Này...nặng lời thế..." Em huých vào tay người

"Đi ké à? Ok, đi ké thì đi ké! Đã thế tôi về luôn cho cậu xem" Hắn đá vào túi đồ của người, hậm hực bỏ đi. Trời ạ, đúng là thứ của nợ, giờ em lại phải đi dỗ rồi đây

"Quang Anh! Đợi em!"

"Quan tâm làm gì loại người đó chứ?"

"Ông nặng lời quá rồi đấy, không nể mặt tôi chút nào luôn à? Loại người như anh ấy thì làm sao? Anh ấy là loại người thì ông là loại gì?"

"Lâu ngày mới về một lần, tôi không muốn cãi nhau với ông đâu! Đừng có mà kiếm chuyện"

"Tôi không kiếm chuyện, chẳng ai muốn cãi nhau cả. Nhưng ông cũng phải xem lại ông đi, hôm nay tôi dẫn anh ấy đến, phá hỏng không khí buổi đi chơi. Ok, tôi xin lỗi. Nhưng ông nói thế cũng không phải phép đâu"

"Tôi chẳng làm sao cả, thích thì đi mà dỗ anh ta! Rồi về luôn cũng được. Chướng mắt"

"Nhớ mồm đấy" Nói rồi em chạy vụt đi, Anh Quân lúc nhìn hai người cãi nhau cũng định can, nhưng Kim Long nhiễu quá, lại có ác cảm với Khôi Nguyên từ hôm trước nên anh cũng đành phận ngồi yên nhìn tình anh em của hai người tương tàn (vì Quang Anh)

______________

Tui viết đại, bí idea k nghĩ được gì^^

Lười quá, chắc phải rời lịch up 1 tháng 1 chap thôi  T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro