Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI: không tên

"Lo cho con, hay lo cho ví tiền của mẹ?"

Lời hắn nói lập tức chọc giận bà ta. Đập đũa xuống bàn, bà nói với hắn

"Được lắm, con là bênh người ngoài khinh người nhà rồi chứ gì? Giờ còn dám nghĩ xấu cho mẹ"

"Con không nghĩ xấu" Hắn đứng dậy "Tâm mẹ có tốt đẹp gì đâu" Nói xong thì ra khỏi phòng bếp. Em khi nãy xuống nhà uống nước, đứng sau cửa phòng nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Đức Duy cắn môi, không ngừng dằn vặt bản thân đã khiến hai mẹ con hắn xảy ra xích mích. Thấy điệu bộ của em, Quang Anh thở dài

"Em nghe à?"

"Dạ...dạ" Đức Duy đứng thẳng dậy, cúi gằm mặt "Em vừa xuống thôi...không có ý nghe lén anh và bác đâu ạ..."

"Ừ..." Hắn đi về phía cầu thang, vẫy tay ra hiệu cho em đi theo. Em cũng hiểu ý, cùng hắn lên tầng. Đứng trước cửa phòng mình, hắn lại chẳng nói lời nào, chỉ đứng nhìn em

"Anh ơi..."

"Hả?"

"Nếu bác thấy phiền quá thì em dọn về ạ, em không muốn khiến bác và anh khó chịu đâu" Đức Duy vừa nói vừa xua tay

"Anh đã bảo em đừng nói 'phiền' anh kia mà?"

"Em xin lỗi..."

"Cứ ở đây, bằng không anh bảo rồi. Sống không được thì em với anh sống chỗ khác"

"Nhưng vậy tốn tiền lắm"

"Cùng nhau là được" Hắn lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó, rồi lại bảo em "Thế nhé, mấy hôm nữa mình dọn ra ngoài. Còn lời của mẹ anh...em khỏi lo đi, cứ mặc kệ bà ấy"

"Mọi người ghét em thế cơ" Tựa lưng vào bức tường đằng sau, có thể thấy mắt em đã ngấn lệ rồi. Chỉ sợ không kìm được mà khóc luôn ở đây

"Mọi người không ghét em đâu"

"Em ghét em"

Nói dứt lời, em lại xin phép hắn về phòng. Đồng ý với việc sẽ cùng hắn dọn đến chỗ khác khi nào rảnh. Khóa trái cửa lại, em quen rồi chứ có phải không buồn đâu? Quen hắn, em thực cứ như chết đi sống lại, không biết bao nhiêu lần

Không tại hắn, thì cũng vì hắn mà em đau

Không biết người giờ có hối hận không, chứ em thì hối hận lắm rồi

@quan.phamanh

Ăn gì chưa

@captainboy_0603
em ăn rồi ạaa

@quan.phamanh

có nhà không

anh qua xem ăn ở thế nào

mà thôi có gì thì về đi

Anh mày nghĩ lại rồi

để nó trả tiền nhà lúc quay lại đòi thì dở

@captainboy_0603

em cũng thấy thế

cũng chẳng ai cho không ai cái gì đâu

@quan.phamanh

thế xem xét như nào em zai anh về sớm nhá<3

ở nhà một mình ngượng nhắm<3

@captainboy_0603

=)))))))

sướng thế còn gì

em cũng thích

@quan.phamanh

uh uh uh uh

Bật cười, đúng là chỉ có anh mới xuất hiện lúc em cần

Bên phía Quang Anh, hắn đang tìm hỏi địa chỉ nhà để sắp tới em và hắn dọn ra ngoài. Không muốn em vì mấy lời của mẹ mình mà phiền lòng. Nhớ lại đôi mắt ngấn lệ của em lúc ở hành lang, hắn lại càng quyết tâm hơn về việc quyết định quay lại với em. Cách này không được thì cách khác, bằng mọi giá phải có được em

Hắn cũng hối hận rồi, hối hận khi không giữ chặt lấy tay em

...

Tối hôm ấy, hắn có việc nên phải tới công ty. Cả nhà lại chỉ có em và mẹ hắn. Bà vốn dĩ ghét em, nên thấy em làm gì cũng không vừa mắt. Chỉ cần bước chân xuống cầu thang là sẽ đưa lời xỉa xói em. Hơn nữa lại còn mời Khả Diệp tới nhà, chắc chắn là để em thấy khó mà rút lui

"Chao ôi! Con cái nhà ai mà vừa khéo, lại vừa xinh thế không biết? Cưới con trai ta về, nhất định vợ đẹp, con ngoan, gia đình ắt sẽ hạnh phúc~" Bà cố tình nói to để em nghe thấy. Đức Duy đang trong bếp với bà Vân, thấy vậy cũng ló đầu ra ngoài

"Vâng ạ, nhất định sẽ là thế"

"Ừ, người gì đâu vừa thùy mị, vừa nết na" Bà đánh mắt về phía cửa bếp "Chẳng đâu như mấy thằng sinh viên quèn, ăn bám thằng Quang Anh nhà bác"

"Dạ vâng~ Con cũng thấy vậy, lắm lúc cũng thương anh ấy lắm. Cứ bị đỉa bám vào người, chia tay rồi vẫn còn mặt dày nữa. Đúng là các cụ nói cấm có sai, mấy tên này chỉ thấy người sang là bắt quàng làm họ"

"Nói phải, nói phải! haha"

"Đức Duy" bà Vân gọi em lại

"Dạ?"

"Vào đây đi" Bà vừa nói vừa đứng dậy, tiến đến tủ lạnh lấy ra rổ hoa quả "Vào đây bác nói"

"Vâng ạ" Em đóng khẽ cửa, nhanh chân ngồi vào ghế bên cạnh bà. Bà Vân gọt hoa quả ra đĩa, lắc đầu "Bác thấy mày nên cắt đứt với thằng Quang Anh thì hơn, chứ cứ thế này thì khổ mày quá? Yêu nó cũng không được ích lợi gì, lại còn bị dèm pha như thế. Bác nói cho mày nghe, người ngoài như bác thấy còn khó chịu, huống chi là mày..."

"Con cũng định thế, nhưng..."

"Không làm được ngay thì cứ từ từ mà làm" Bà đặt con dao xuống, lau tay rồi đẩy đĩa hoa quả sang phía em "Bằng không nếu đã quyết định ở bên nó, thì làm gì đó để mụ ta im miệng lại đi"

"Bác đừng nói thế, đằng nào cũng tại bác ấy lo cho anh Quang Anh nên mới vậy"

"Lo cho nó, hay lo cho ví tiền của bà ý" Biết em giờ cơm đã nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con nhà hắn, bà lại một lần nữa nhắc lại lời của Quang Anh "Bác nói đấy, không yêu được thì thôi, còn đã yêu thì đừng để thần cupid thất vọng với chúng mày...Lạy chúa, yêu nhau thôi mà khó khăn quá" Không biết đáp gì, Đức Duy chỉ cười trừ với lời khuyên của bà. Sau đó đợi cho Khả Diệp ra về. Nhưng sao cứ thấy ngồi buôn mãi, tìm mọi cách để nói đểu em ngoài ấy, cũng đã hơn 11 giờ rồi

Tiếng xe vang lên từ ngoài sân, Khả Diệp thấy hắn về nhà thì hớn hở ra đón. Nhưng xem ra cũng không khá khẩm hơn hôm trước là bao, lại bị đẩy sang một bên. Quang Anh cởi áo khoác vắt tạm bên thành ghế, vừa ngồi xuống đã hỏi em đâu làm cô giận đỏ cả mặt

"Anh quan tâm nó làm gì, rồi ai sẽ là người cưới anh chứ?"

Không biết bình thường có ở dơ thế không, nhưng mong là hình ảnh hắn nhổ nước bọt vào chân cô sẽ không bị phát tán lên mạng "Có là ai cũng không phải là cô, đồ xà tinh xấu tính"

"Quang Anh! Thái độ đó là thế nào? Đừng có chọc điên mẹ! Không thấy dơ hay sao?"

"Bẩn thì dọn, con trả tiền chứ mẹ có phải trả đâu" Hắn đảo mắt "Người đâu, dọn đống này đi, tiện thể nhà có mấy cái rác. Kia kìa, to đùng kia kìa" Hắn chỉ tay về phía Khả Diệp đang đứng " quét đi, xấu cái nhà điên lên được"

______________________________

Xem mv rồi thì suy thế thôi, nhớ cày view cho "Ừ thì chia tay" của Cap cho nhanh lên #1 nháaaa

Tuần sau tớ thi rồi, chắc không up chap được đâu:( sri cả nhà yêu ợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro