Chương XIX:Không tên
Em vội vàng gọi lại cho hắn, đầu dây bên kia lập tức bắt máy khiến em có chút lo lắng, bật loa rồi để xa điện thoại ra
"THẰNG KIA LÀ THẰNG NÀO? ANH GỌI EM TỪ SÁNG ĐẾN GIỜ SAO KHÔNG NGHE MÁY HẢ?!"
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi giọng của hắn vang lên em vẫn giật mình làm rơi điện thoại xuống giường "Em..."
"TRẢ LỜI ANH!"
"Bình tĩnh đi...bạn em, bạn em thôi! Tại em không để ý điện thoại nên không nghe máy..."
"Được lắm, vậy là em đi với nó cả ngày rồi chứ gì?" Nghe giọng hắn cũng biết là đang rất giận, em thì lại chẳng biết giải thích như nào cho hắn tin cả. Chỉ im lặng không đáp lại. Hắn thì cho rằng đó là em đang ngầm khẳng định mối quan hệ với Khôi Nguyên, ngay lập tức cúp máy. Em thở dài, trở ra vừa tìm quần áo vừa nhắn cho hắn
@captainboy_0603
Này, sao tự dưng lại cúp máy?
@rhyder.dgh
Để em có không gian với thằng đó
còn gì? Bộ không đúng ý em sao?
@captainboy_0603
...
Em không có, nó với em là bạn thật
@rhyder.dgh
yêu nhau bao lâu chẳng lẽ còn không
hiểu tính? Em nghĩ anh tin lời đó
của em à?
Biến đi, anh không muốn nói chuyện
với em
Phiền phức
@captain boy_0603
Vâng
Em tắt điện thoại rồi đi tắm, cảm thấy có chút buồn khi hắn lại không tin lời em nói. Quang Anh ở bên kia thì tay nhắn vậy nhưng vẫn ngồi đợi tin nhắn từ em. Bình thường mỗi lần như vậy em sẽ dành thời gian để dỗ dành hắn, đến khi nào hắn chịu nói chuyện bình thường thì mới thôi. Nhưng lần này thì khác, sau câu 'vâng' em im bặt không nói lời nào. Đang định nhắn lại thì chợt hắn nhớ ra "Ừ nhỉ, chia tay rồi"
Hắn làm gì còn tư cách để giận em, ghen với em nữa? Buồn thật, nhưng biết làm sao đây...
Tất cả là do hắn tự làm, tự chuốc lấy mà
@rhyder.dgh
Bé, bé ơi
Anh xin lỗi, bé trả lời anh đi
Đức Duy
Này, anh tin em
Anh tin bé mà
Đừng giận, anh xin lỗi
Bé...
Giờ có gọi bé cũng muộn rồi, tại bé đang tắm có biết gì đâu
Thế là hắn cứ ngồi spam tin nhắn cả tiếng đồng hồ liền nhưng không có hồi đáp. Yêu nhau hai năm, nhưng đến bây giờ hắn mới hiểu cảm giác của em khi bị silent treatment là như thế nào
@rhyder.dgh
Bé...bé cũng biết việc bị bơ nó khó
chịu đến mức nào mà
Anh hối hận rồi
Bé, đừng im lặng với anh
Anh sắp phát điên mất thôi
Anh chết luôn đấy
@captain boy_0603
Quang Anh, anh sao đấy?
Em vừa đi tắm thôi mà
@rhyder.dgh
Anh...
Em đừng giận nhé, anh không
có ý nói em phiền, cũng không
phải không tin em đâu...
@captain boy_0603
Ôi dào, em tưởng chuyện gì
Không sao, em không giận đâu
Hôm nay em không phải không muốn
nghe máy của anh. Nó là bạn em, chơi
với em từ nhỏ. Nhưng năm 15 tuổi nó
đi du học. Hôm nay nó về, bọn em đi
chơi vui quá nên không để ý điện thoại
@rhyder.dgh
Anh hiểu, anh hiểu rồi
Bé có nhà không?
@captain boy_0603
Làm gì ạ?
@rhyder.dgh
Anh qua với bé
@captain boy_0603
Này không được!
Ý em là
Anh Quân cũng đang ở nhà
Anh ra công viên đi, em đợi
@rhyder.dgh
Vậy bé ra đi, nhớ mặc đồ ấm
Anh yêu bé<3
Eo ôi, không biết bao nhiêu lâu rồi em mới được thấy hắn 'lãng mạn' như thế này. lại còn "<3" nữa, ngại chết em rồi
Còn Anh Quân sau khi thấy em trở về phòng thì liền chạy lên gõ cửa phòng Kim Long. Cậu vừa ngồi xuống giường lại phải đứng dậy mở cửa, mang theo gương mặt khó ở chào đón người bên ngoài
"Tìm ai?"
"Phòng mày thì tìm ai được? Nói xem, tự nhiên gây hấn với Khôi Nguyên, mày thiếu đánh à?"
"Tao chẳng gây sự với ai cả, có trách thì trách nhìn nó khó ưa thôi" Đấy, bảo không gây sự mà nói câu trước đá câu sau thế này. Cho cậu đi làm điệp viên có mà cả tổ chức bị ám sát mất...
"Nói thế mà nghe được à?"
"Có điếc đâu mà không nghe, tao thấy tai mày còn tốt lắm" Kim Long nhướng mày, toan đóng cửa lại thì Anh Quân kéo tay cậu
"Ghen à?"
"Có thì sao mà không thì sao? Nhiều lời"
"Này" Lời nói của cậu chẳng khác nào ngầm khẳng định rằng cậu đang ghen cả, chính vì thế nên Anh Quân vui lắm "Ghen thật à? Ghen nhiều không?"
"Bỏ ra" Kim Long hất tay anh "Tao không quan tâm mày với nó là thế nào, nhưng mà tao không thích nó, chỗ nào có tao thì đừng có dắt nó đến"
"Thôi mà" Anh ôm cậu vào lòng, xoa lưng cậu "Cứ đi gặp nó đi, nó thân thiện lắm. Với lại tao, Duy với nó chơi với nhau từ bé rồi. Giờ không gặp sao được. Mai bọn tao đi chơi, mày đi cùng nhé?"
"Tao đã nói"
"Nhé, nhé, nhé~ Đi một chút thôi, tao hứa là vui mà"
"...ừ"
"Anh, em ra ngoài chút nha" Vừa lúc Đức Duy bước ra, em nhìn thấy cảnh hai người ôm ấp nhau thì nhăn mặt. Nói với anh một câu rồi xuống nhà. Anh Quân thấy biểu hiện của em thì liếc em rồi quay lại nói chuyện với Kim Long
"Thế nhé, mai đi với bọn tao"
"Tao bảo ừ, nói nhiều thế?"
"Nhớ nhá"
"Ừ"
__________________
Này là truyện chat lướt à
khoe mấy bồ 2 fic tui đang chuẩn bị, nào DLLCCTDM hoặc HLYE end thì tui up nho<3
Có bồ bảo muốn viết louap, ai tán thành thì cmt để tui viết cho nó đi theo hướng louap na<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro