Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV: Không tên

"Em đây"

"Duy này, anh quên mất. Anh đang ở bar với Hiếu, uống rồi lái xe không được..." Hắn cắn môi, nhìn xung quanh tìm taxi

"Vậy để lúc khác cũng được ạ, anh cứ đi chơi đi đã"

"Không được" hắn vội nói "Đừng cúp máy, anh tìm người chở xong sẽ qua với em" Quang Anh chạy vào bar, tiếng nhạc nhộn nhịp truyền tới đầu dây bên kia. Có thể nghe thấy hắn đang nói gì đó, nhưng chính xác là điều gì thì em không rõ. Được một lúc thì âm thanh nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Tiếng đóng cửa xe vang lên "Anh gọi tài xế ở nhà đến đón rồi, em đang ở đâu?"

"Hmmmm... đường XX. Anh muốn hẹn ở đâu để em qua"

"Để em chọn, gửi địa chỉ cho anh nhé"
Đức Duy nghe hắn nói vậy thì cúp máy, ngồi xổm xuống đất tìm địa điểm thích hợp. Em do dự một lúc, sau đó gửi địa chỉ qua cho hắn

//ting ting~//

Vườn hoa diên vĩ à?

Dòng chữ hiện lên màn hình khiến hắn có chút bất ngờ. Phải biết đây là nơi mỗi lần sinh nhật hoặc có dịp quan trọng em đều sẽ hẹn đến. Khoé miệng Quang Anh khẽ nhếch lên, giục tài xế đến nơi càng nhanh càng tốt

Hắn xuống xe, đã thấy em đợi sẵn ở cổng vào. Quang Anh vui vẻ bước tới
"Nay lại đòi gặp anh à" Hắn nhìn em cười

"Vâng...vào trong đã rồi nói, anh nhé?"

"Sao thế, trông em không được vui" Nhìn biểu cảm của em khiến hắn có chút lo lắng, vội vàng hỏi chuyện

"Không có, em bình thường mà!" Đức Duy xua tay. Cả hai tiến đến chỗ ghế giữa vườn hoa mà lần nào đến cũng ngồi. Cảnh vật ở đây vẫn vậy, cũng là hai con người đó, chỉ tiếc danh phận của họ giờ đã thay đổi

"Sao thế? Có chuyện gì"

"À...em định dọn sang nhà anh ở mấy tháng..." Em vừa nói vừa thăm dò biểu cảm của hắn, nếu hắn chỉ là nói đùa thì buổi gặp mặt hôm nay sẽ khó xử lắm "hmmm...anh thấy thế nào ạ? Em sẽ chỉ ở một phòng thôi ạ, cũng không làm phiền mọi người nhiều đâu"

"Em nói gì thế?" Hắn nhướng mày "Ở cùng anh mà còn tỏ ý như vậy à?"

"Em...anh không thoải mái thì em tìm chỗ khác cũng được ạ, sẽ không làm phiền anh nữa..."

"Anh có nói câu nào là phiền đầu" Hắn cười xoà, đưa tay xoa đầu em "Cứ sang đi, anh xếp phòng cho em nhé"

"Vâng! Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!"

"Thế giờ sang luôn hay để mai"

"Dạ cũng muộn rồi, chắc để mai ạ. Em xin nghỉ dọn ít đồ"
Hắn gật đầu, mở điện thoại xem giờ. Thấy vẫn còn sớm thì ngỏ lời rủ em đi chơi. Nhưng không may là em đã từ chối, với lí do là sợ Anh Quân lo. Thế là đành tiễn em về, còn dặn dò em cẩn thận như chưa hề có cuộc chia ly nào giữa bọn họ. Nhìn bóng lưng em xa dần, trong lòng hắn không nhịn được ánh lên một tia hi vọng

"Đức Duy, anh yêu em"

-Anh yêu Đức Duy của anh, cả thế giới trước mắt giờ cũng hoá hư vô, thu bé lại chỉ vỏn vẹn bằng một chàng trai. Lần đầu tiên anh biết "yêu" thực sự là gì, sự thương nhớ không còn là nhất thời qua những cái hôm vụn vặt trong đêm tối. Những giọt nước mắt và những cái ôm an ủi chẳng còn giống như trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc. Anh biết, anh tệ đến nhường nào. Nhưng anh vẫn đang cố gắng thay đổi, chỉ mong có ngày bên em

-Hoàng Đức Duy

-Em có tin anh không?
....

"Chào mọi người ạ"

"Đi đâu mà vội vàng thế" Anh Quân đứng dậy vươn vai, hỏi em

"Em đi gặp bạn em, ngày mai em sẽ dọn qua với nó ạ" Em cười, nhẹ nhàng cởi giày đặt lên giá, tiện thể xếp lại những đôi giày không ngăn nắp

"Vội thế à"

"Vâng ạ, anh Long đâu rồi ạ"

"Trên tầng" Anh hất cằm "Không hỏi anh, hỏi nó làm gì"

"Anh ở đây rồi mà" Đức Duy bước vào nhà, em cởi áo khoác ngoài vắt lên giá, nằm xuống ghế sofa "Sao, anh trai tôi sợ mấy hôm tôi đi thiếu người à"

"Ừ. sợ thiếu người làm phiền ấy"

"Anh này" Em bật dậy, đảo mắt một vòng rồi nhướng mày "Mà em đi rồi thì cũng có không gian cho anh..." Đức Duy đưa mắt nhìn lên cầu thang "Với ấy mà"

"Thôi đi" Anh đánh vào vai em "Không có đâu, hình như nó có đối tượng rồi"

"Buồn thế"

"Ừ"

"Thôi kệ đi, không có người này thì có người khác mà"

"Đừng có đem tư tưởng của thằng Quang Anh về cái nhà này" Anh nghe em nói thì khó chịu, quay người bước thẳng về phòng. Chết thật, em quên mất... Đêm rồi còn bị giận nữa

Nhưng đúng là đêm rồi, em chẳng buồn dỗ đâu

"Này! Anh mà dỗi thì cứ dỗi đi nhé! Mai em phải đi học. Em đi ngủ đây"

"Mày gan" Anh Quân mở bật cửa phòng ra, dùng ánh mắt nhìn em như muốn xé xác em ngay bây giờ "Được, mày giỏi thì ngủ tao xem nào!"

"Em đi thật đấy"

"Mày đi đi"

"Đi thật này"

"Giỏi lắm! Đi tao xem"

"Đi đi, để anh giúp nhóc nhé" Kim Long chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng em, cậu đặt một tay lên vai Duy. Em thấy thế thì vui vẻ chuồn mất. Cậu từ từ đi đến chỗ anh, nghiêng đầu hỏi "Thế sao mà dỗi nó"

"Bận gì đến mày à, kệ tao"

"Nhưng mày ồn tao không ngủ được"

"Thì tao không ồn nữa"

"Đùa đấy" Cậu nắm lấy tay anh, đặt hai tay người lên vai mình "Thế sao dỗi thằng bé"

"Tao đã bảo chẳng làm sao"

"Thế thôi vậy" Cậu nhún vai, tỏ ý muốn rời đi. Chỉ khi ấy Anh Quân mới gọi giật lại

"Này! Mày bảo thằng Duy đi ngủ để mày dỗ tao còn gì!"

"Nhưng mày không nói dỗi gì thì tao biết làm thế nào được"

Anh nhăn mặt, thở dài một hơi rồi kéo cậu vào phòng. Cả hai ngồi trên giường, tuy nhiên Anh Quân vẫn im lặng, chẳng nói lời nào. Anh có im lặng thì cậu cũng có đủ kiên nhẫn để đợi, ngồi mãi 30 phút đồng hồ, cuối cùng anh cũng lên tiếng

"Mai nó dọn ra ngoài ở rồi, tự nhiên tao nói...chuyện của tao, xong nó bảo không có người này thì có người khác, kiểu thằng Quang Anh hay nói ý. Nên tao cáu..."

"Cứ tưởng miệng mày bị khâu rồi"

"Tao đâu có, nghĩ xem có nên nói cho người ngoài như mày không thôi"

"À"

"Đừng có à, mày đến đây để dỗ chứ không phải giận ngược lại tao đâu"

"Nhưng nó nói cũng đúng mà"

"????" Anh nghe vậy thì liền đem biểu cảm khó hiểu và khó chịu ra trưng lên mặt

"Tuy nhiên đúng là không nên nói thế~"

"Thôi, không dỗ thì ra ngoài"

"Tao đang mà, chẳng cho người khác thời gian gì cả"

"Mày đang làm tao tức điên lên ấy"

"thế có thích tức điên hay là tức gì?"

"Đi ra ngoài đi, để tao sinh tồn với suy nghĩ của mình" Anh leo lên giường, chùm chăn nằm quay mặt vào tường. Kim Long cười khổ, kéo nhẹ vào mép chăn

"Dậy đi"

"Không"

"Tao ngủ ở đây luôn đấy, nếu mày không chịu ngồi dậy"

"Có giỏi thì mày nằm xuống tao xem"

"Không khách sáo đâu" Cậu kéo chăn của anh ra, nằm xuống bên cạnh sau đó cuốn hết tấm vải chống rét ấy vào người. Anh Quân cả đêm trằn trọc không ngủ được, hận mình vì đã cho cậu ngủ lại trong phòng

"Này..."

"Hửm"

"Tao đắp với..."

"Tao dỗi ngược đấy" Cậu quay mặt đi

"Tao xin lỗi mà, thế này thì ngủ làm sao được..."

"Tạm tha đấy" Cậu ngồi dậy, dỡ chăn ra trả cho anh "Ngủ đi, tao về phòng đây"

"Này, mắc gì?"

"Đắp chung thế làm sao mà đủ ấm"

"Sao không đủ"

"Đủ thế nào được"

"Được mà" Anh kéo cậu nằm xuống, ôm cậu vào lòng, phủ chăn đắp lên người cả hai "Ngủ đi, thế này là ấm chứ gì?"

"Ok"

Thật à? Anh đang mong cậu sẽ có biểu cảm ngại ngùng, dễ thương gì đó. Nhưngy Kim Long lại chỉ coi như không có gì, thực sự theo lời cậu mà ngủ thiếp đi...

________________

Không biết đang làm gì đâu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro