Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Xem mắt?

Quang Anh đến một nhà hàng nọ, hắn cầm theo bó hoa bước vào

"Quang Anh! Bên này~" một cô gái với bộ váy đỏ bó sát người đứng lên vẫy tay về phía hắn. Quang Anh đảo mắt, hắn đi về phía cô và ngồi xuống phía đối diện. Cô gái đưa cho cậu một hộp quà. Quang Anh cũng đáp lại, tặng cho cô bó hoa mà Đức Duy đã chọn. Người trước mặt cầm lấy bó hoá, cô cười tươi hỏi

"Anh chọn à?"

"Không" Hắn qua loa trả lời, cô gái kia nghe thấy thế thì hơi nhướng mày khó hiểu

"A...là thế nào?"

"Tôi nhờ người yêu cũ tôi chọn" Hắn nói với vẻ mặt thản nhiên như không có gì. Phục vụ mang menu tới thì cầm lên xem, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của cô

"H-hả? Người yêu cũ? Thế là thế nào?"

"Cô tên là Trương Khả Diệp nhỉ? Mẹ tôi bảo thế"

"Vâng, em là Khả Diệp. Nhưng sao người yêu cũ anh lại chọn hoa cho em?"

"Tại em ấy thích, nhưng vừa chia tay thì tặng hoa cho em ấy có vẻ hơi kì. Nên tôi tặng cho cô. Đằng nào cũng là đối tượng xem mắt mà mẹ tôi sắp đặt, cô Trương đây sẽ không phiền nếu tôi tặng hoa và coi cô là người thay thế đâu nhỉ?" Hắn nhìn cô với vẻ thăm dò, vừa chia tay là mẹ hắn liền sắp xếp cho hắn đi xem mắt. Lúc trước yêu Đức Duy, mẹ Quang Anh cũng không ít lần phản đối. Nhưng việc hắn đã quyết, cả đời cũng không thay đổi được. Vì vậy khi nghe tin con trai chia tay, bà ấy đã nắm bắt thời cơ ngay lập tức

"Hả? Anh nói thế là thế nào?"

"Như tôi đã nói đấy, cô Trương đây xem ra thính lực không được tốt lắm. Hay là về vấn đề nghe hiểu nhỉ?"

"Anh..." Khả Diệp tức đỏ mặt, cô nắm chặt bó hoa trong tay, một tay bám vào bàn. Quang Anh thấy cô tức giận thì hả hê, kiếm cớ đi về

"Thôi, tôi có việc. Bữa này để Quang Anh đây thanh toán, cô Trương ở lại dùng bữa vui vẻ nhé" Hắn nói xong thì đứng dậy rời đi, để lại Khả Diệp đang tức điên lên vì hắn. Quang Anh ra đến cửa thì nhận được cuộc gọi của bạn hắn-Minh Hiếu

"Alo"

"Mày đang ở đâu đấy?"

"Nhà hàng X, tao vừa đi xem mắt" Quang Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái"

Mày với Duy chia tay rồi à? chúng nó bảo tao thế"

"ừ, sao không?"

"Không sao, tối nay đi bar không?"

"có"

"10 giờ quán cũ nhé, tao chờ"

"Ừ" hắn cúp máy, khởi động xe rời khỏi khuôn viên của nhà hàng. Quang Anh mua cho em một cốc cà phê đen rồi ghé qua tiệm hoa một lần nữa. Hắn từ ngoài ngó vào, thấy em đang nằm dài ra bàn. Trên tay còn mân mê hộp thuốc lá thì lại bắt đầu tức điên lên, hoàn toàn quên mất việc cả hai đã chia tay mà xông vào tiệm

"Ai cho em hút thuốc?" Hắn giật lấy hộp thuốc lá từ tay em, Đức Duy bất ngờ ngẩng mặt lên

"Anh...sao lại quay lại đây rồi?"

"Tôi hỏi ai cho em hút thuốc? Không biết nó hại sức khoẻ à?"

"Em không hút...vừa nãy ông chủ đến tiệm kiểm tra rồi để quên thôi..." Thấy hắn hiểu lầm thì em lắp bắp giải thích, không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. Em cấu lấy ngón tay mình, cúi gằm mặt xuống. Hắn nhận ra vấn đề liền ném gói thuốc đi, muốn tát vào mặt mình một cái thật mạnh

"Mày điên à Quang Anh, bọn mày chia tay rồi mà" hắn lẩm bẩm trong miệng, nói thật bé để Đức Duy không nghe thấy. Sau đó đặt cốc cà phê lên bàn của em

"Tôi có việc, vừa nãy đi thu âm mua dư 1 cốc cà phê. Cho em đấy"

"Vâng...nhưng bình thường anh có uống loại này đâu..?"

"Bây giờ thích! Hỏi lắm thế? Em cấm tôi à?"

"Dạ không...em không có ý đó...Quang Anh đi cẩn thận ạ"

"Ừ" Hắn rời khỏi tiệm, bước vào xe thì dùng tay vò đầu mình rối tung cả lên. Hắn có bị điên không? Em kể cả có hút thuốc thì liên quan gì đến hắn chứ. Quang Anh tức giận đập liên tục vào vô lăng, sau đó thấy một vài người đi đường nhìn mình qua kính của chiếc xe thì mới dừng lại. Hắn nhấn ga trở về nhà

Quang Anh đi xuống khỏi xe, chửi thề vì một đống nhục nhã mà hôm nay gặp phải. Hắn mở cửa vào nhà thì thấy mẹ ngồi trên ghế phòng khách, nhìn hắn đầy vẻ khó chịu

"Sao con lại thái độ với Khả Diệp như vậy? Con bé nói với mẹ rồi"

"Thì sao? Mẹ sẽ đánh đít con vì con hư à? Hay sẽ bắt cô ta về nhà này ở khi không có sự cho phép chả chủ nhà?" Hắn nói, người ngoài nhìn vào sẽ nói hắn hỗn với mẹ, nhưng việc hắn trải qua, chỉ có riêng hắn mới biết được. Mẹ Quang Anh nghe xong thì tối sầm mặt, bà đứng dậy, khoanh tay trước ngực

"Tối nay đi ăn với họ, mẹ đã hẹn rồi"

"Tối con đi với bạn"

"Thì huỷ hẹn đi"

"Mẹ chỉ cần nhớ rằng con nói con sẽ đi với bạn, thế thôi" Quang Anh nói xong thì đi thẳng lên phòng, mẹ hắn thì tất nhiên là không vui. Hắn nằm xuống giường, một tên thiếu gia nhỏ như hắn, rất ít người biết được câu chuyện gia đình đằng sau. Từ nhỏ, bố mẹ hắn đã vì xích mích mà ly hôn. Mẹ hắn bỏ mặc hắn còn nhỏ đi định cư nơi khác, một mình bố Quang Anh phải làm lụng vất vả nuôi nấng đứa con thơ. Đến khi thành công, Quang Anh lại không có đủ tình yêu thương từ gia đình. Năm hắn lên 10, mẹ hắn quay lại. Bố vì yêu mà bỏ qua cho bà một lần nữa, nhưng bà thì chỉ có tiền. Hàng ngày ở nhà tiêu xài, có lần còn làm công ty ông chút nữa thì phá sản. Năm 15 tuổi, bố hắn qua đời vì tai nạn giao thông. Nhưng với khối tài sản kết xù ông để lại, hắn vẫn duy trì được việc học tập. Bây giờ đã thành công, hắn trở thành nguồn tài chính chính của hai mẹ con. Nhưng mẹ hắn thì không một lời cảm ơn, ngược lại còn trách móc mỗi lần hắn làm sai điều gì. Quang Anh cũng không vừa lòng, mỗi lần như thế đều sẽ bật lại ngay. Rất nhiều lần hắn định để bà tự thân nuôi lấy thân, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng, hắn không cho phép mình làm vậy.

Nhìn lên trần nhà của căn biệt thự đắt tiền, Quang Anh không kìm được mà rơi nước mắt. Hắn nhấc máy gọi cho em

"Alo"

"Đức Duy...em về chưa? qua với tôi một chút...nhé?"

"Quang Anh, anh sao đấy? chúng mình chia tay rồi mà?"

"Lần này thôi, xin em...anh không chịu được...Đức Duy..." tiếng khóc của hắn vang vọng từ đầu dây bên kia khiến em rất hoảng hốt. Vội trấn an người lớn

"Anh, bình tĩnh. Em qua ngay với anh nhé, đừng khóc, đợi em đến" Đức Duy đứng dậy, em rời khỏi cửa hàng. Vội lên xe đi đến nhà hắn

Một lần nữa, em lại mềm lòng khi thấy hắn đau khổ...

________________________

nay vừa đánh nền xong bị bố chê nhìn như xác chết trôi^^ mà vụ 4 điểm văn hông phải tại tui đâu mấy bà đừng lo tui học kém nha🤓

thi thoảng làm tí cho vui ý mà hihih... (thật ra không vui lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro