Chương IX: Đính Chính (1)
Sáng sớm hôm sau, Quang Anh dậy sớm đến công ty. Ekip của hắn từ khi biết tin đồn chia tay thì loạn cả lên, sợ sẽ vì thế mà nhận nhiều phản ứng trái chiều
"Làm sao mọi người phải lo lắng thế? Lát em lên đính chính là được chứ gì?"
"Rhyder, em là người nổi tiếng! Không phải bình thường mà nói đính chính là xong. Hiện tại cứ giữ im lặng đã, đợi lúc nào hợp lý thì mình nói"
"Bây giờ không phải lúc hợp lý đấy à"
"Không! Em tuyệt đối không được làm bậy, chờ lúc nào thống nhất được rồi-"
"Nói nhiều thế!" Hắn ta nghe không được thì lập tức chặn lời của chị quản lí "Đây là chuyện cá nhân của em, em tự giải quyết được"
"Nhưng..."
"Không nói nữa, em sẽ lên bài đính chính" Hắn nói, sau đó thì lôi điện thoại ra. Mọi người cũng không dám bật lại ý hắn, chỉ góp ý rồi làm nốt những công việc đang dang dở của mình
@rhyder.dgh
Đức Duy
@captainboy_0603
Dạ
Em đây
@rhyder.dgh
Anh có chút chuyện, em rảnh không?
@captainboy_0603
Em đang trong lớp
Lát nhắn lại anh sau nhé ạ!
@rhyder.dgh
Ừ, bé học ngoan
Hắn nhắn cho em xong thì vô thức mỉm cười. Sở dĩ muốn nói việc đăng bài đính chính với em là vì sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của em, khiến em bị quấy rối, phiền phức,...
Trưa ngày hôm đó, Quang Anh nhắn lại cho em nhưng lại không thấy hồi âm. Nghĩ rằng em cố tình lơ tin nhắn mình, hắn đã phi ngay đến nhà em để gặp mặt. Bấm chuông cửa, người tiếp đón là Anh Quân. Anh rõ ràng không vui khi thấy hắn, dẫu vậy vẫn mời hắn vào nhà. Nhưng Quang Anh đã thẳng tay từ chối, hắn nói:
"Anh, em chỉ muốn gặp Đức Duy một lúc thôi, anh gọi em ấy xuống giúp em với"
"Vào nhà đã"
"Không cần đâu ạ, anh..."
"Tôi bảo cậu vào nhà! Nó đã về đâu, định đứng ngoài này đợi à?"
Hắn nghe anh nói xong thì có chút thắc mắc, lạ thật, đã 12 giờ trưa mà chẳng lẽ em chưa tan học? Điện thoại nhắn tin thì không trả lời
"À...vậy em xin phép đi trước...khi nào em ấy về thì em ghé ạ! Em cảm ơn, chào anh ạ!"
"Không dám, chào cậu!" Anh đóng sầm cửa lại, Quang Anh cảm thấy thân phận của mình bị xúc phạm, nhưng không dám ho he nửa lời. Đường nào anh cũng là anh trai em, có gì mâu thuẫn lại không hay
Quang Anh đi ăn, rồi lại làm việc. Khó khăn lắm mới trải qua hết một ngày không có em. Tin nhắn vẫn chưa thấy trả lời lại, lúc hắn nghĩ em đã thực sự muốn chấm dứt với hắn thì tin nhắn của em gửi đến
@captainboy_0603
Anh ơi, có chuyện gì vậy ạ?
Em thấy anh Quân bảo hôm nay anh
sang tìm em
Hôm nay trên trường em có việc, không nhắn được cho anh. Anh ngủ chưa?
@rhyder.dgh
Anh chưa!
Chỉ là có chút chuyện...
Giờ gặp nhau nhé, em có tiện không?
@captainboy_0603
Dạ được ạ
@rhyder.dgh
Đợi anh qua đón
@captainboy_0603
Không cần đâu, anh gửi địa chỉ đi ạ
Em tự qua
@rhyder.dgh
Anh nói qua đón
Chuẩn bị đi, 15 phút nữa đến nơi
@captainboy_0603
Nhưng anh ơi
Hắn tắt điện thoại, không hề biết em ở bên kia vẫn đang gửi tin nhắn. Vội vàng đến nhà em trong đêm, cảm giác hồi hộp, lại phấn khích rấy lên trong hắn. Quang Anh thấy vui vì em vẫn nói chuyện với hắn. Mà còn đồng ý gặp hắn nữa
Đúng 15 phút sau, chiếc xe dừng trước cửa nhà em. Đức Duy thở dài, chỉ dám nói rằng đi với bạn chứ không dám bảo em đi với Quang Anh. Anh Quân cũng tin tưởng em, đặn dò em cẩn thận rồi để em đi
Đức Duy mở cửa ghế sau, Quang Anh lập tức chặn lại
"Em làm gì?"
"Dạ?"
"Ngồi lên ghế phụ!" Hắn chỉ sang bên cạnh mình, nhìn em theo kiểu ra lệnh. Đức Duy dù không muốn cũng đành ngậm ngùi đi lên phía trước. Dù gì cũng là xe của hắn, hắn nói sao em nghe vậy thôi
"Anh có chuyện gì ạ?"
"Vội thế làm gì? Đi công viên với anh chút đã" Hắn khởi động lại xe, không nói hai lời trực tiếp chạy đến chỗ công viên, mặc cho Đức Duy kiếm hết lí do này đến lí do khác từ chối
Em bé đi theo sau hắn dạo quanh công viên, hắn lại kéo em đi lên cùng hắn. Vừa đi, hắn vừa nói với em về chuyện chia tay
"Em này, anh định lên bài đính chính về chuyện chúng mình. Em thấy sao?"
"Dạ tuỳ anh thôi ạ, nếu thế tốt cho công việc của anh thì cứ lên bài thôi"
"Nhưng...còn em thì sao?"
"Ý anh là thế nào?" Em đứng lại, nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu
"Ý anh là nếu như làm thế ảnh hưởng đến cuộc sống của em, bị bàn tán, dèm pha...anh..."
"Đừng lo về việc đó" Trước lời của hắn, em chỉ cười xoà. Nụ cười em như ánh đèn, nó chiếu sáng màn đêm tăm tối xung quan giữa công viên "Lúc yêu anh em cũng trải qua nhiều rồi mà, có người bảo em lợi dụng, có người bảo em chỉ yêu anh vì muốn nổi tiếng. Những chuyện đấy em đều trải qua hết rồi, giờ có thêm vài lời qua lại cũng không sao đâu"
"Anh..." Hắn tự cảm thấy mình tệ, khi yêu em, Quang Anh chưa lần nào để ý đến những điều đó. Không hề biết em phải chịu nhiều lời khó nghe đến vậy
"Không sao, em nói anh cứ đính chính đi"
"Anh xin lỗi" Hắn tiến đến kéo em vào lòng, ôm chặt lấy người nhỏ "Đức Duy... Anh sẽ đăng bài, nhưng em cho anh một cơ hội được không?"
Em nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nắm lấy hai tay của Quang Anh. Em nhẹ lắc đầu "Em-"
Đùa à? Quang Anh hắn ta nào để em dễ dàng từ chối như vậy. Lập tức ra hiệu cho em im lặng. Hắn nhặt lấy một chiếc lá phong dưới đất, giơ lên trước mặt em "Đừng nói bất kì câu trả lời nào khác cho đến khi em chấp nhận. Lấy lá phong này làm chứng, hứa sẽ có ngày anh được yêu em lần hai..." hắn đặt chiếc lá phong vào tay em, gập các ngón tay lại để em nắm lấy nó "Về thôi, anh yêu em"
_______________
mấy bà ơi tui yêu mấy bà vl😍 cứ uho tui thế naaa🫶🏻 hứa sẽ chăm up chao hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro