Bể tình
Bên trong chiếc xe đậu ở một con đường vắng, có những tiếng môi lưỡi chạm nhau đầy ái muội. Đức Duy một thân trần như nhộng đang ngồi trên người Quang Anh quần áo chỉnh tề.
Vừa dứt ra khỏi nụ hôn, em nhỏ đã hít từng hụm không khí. Em có thể cảm nhận được vật nhỏ căng phồng dưới lớp quần của anh đang chọc vào mông mình. Đức Duy ngại ngùng dịch ra một chút để thoát khỏi con "quái vật" kia. Nhưng mà dường như anh lớn không cho em làm điều đó, anh giữ chặt eo em tì xuống.
" Anh ơi...về...về nhà được không...ha... "
Em khẽ ré lên một tiếng như mèo kêu khi anh ngậm lấy đầu ti của mình. Cả cơ thể em vô lực mà ngả về phía sau, nếu không phải Quang Anh đang đỡ eo em thì Đức Duy có thể ngã ra sau bất kì lúc nào rồi.
" Hức...không...không được.."
Quang Anh mặc kệ lời em. Một tay anh ôm lấy eo em, một tay di chuyển xuống xoa xoa mông mềm. Đầu vú đỏ hồng của Đức Duy được Quang Anh chăm sóc tận tình. Em nhỏ phát ra những tiếng rên ngọt như rót mật.
" Sẽ...bị...ha....phát hiện mất..hức... "
Cái đầu cặm cụi ở ngực em nãy giờ cuối cùng cũng chịu ngẩng lên. Em thề rằng nhìn anh lớn Quang Anh lúc này quyến rũ chết đi được. Áo sơ mi đã bị anh tháo 3 khuy đầu, mái tóc của anh vuốt ngược ra đằng sau, lại còn gương mặt lẳng lơ này nữa. Thật sự khiến trái tim em rung động quá rồi.
" Chẳng phải bé đang rất thích mà? "
Quang Anh nhếch môi cười, câu nói đó làm em nhỏ thật sự ngại ngùng hơn. Em dụi đầu vào vai anh, em không thể đối mặt với ánh mắt khát khao của Quang Anh được.
Quang Anh thấy em im lặng, nghĩ rằng Duy đã ngầm đồng ý tiếp tục "trò chơi" này. Anh bắt đầu di chuyển xuống khám phá bên dưới.
" A! "
Duy rên lên một tiếng khi cảm nhận được ngón tay anh đã đi vào bên trong mình. Gương mặt đỏ ửng của em càng vùi sâu vào vai anh hơn.
Anh bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, khiến cả cơ thể em căng cứng lên vì một cảm giác chướng khó tả ở phía dưới. Dường như Quang Anh cũng cảm nhận được em nhỏ nhà mình đang thấy khó chịu, anh nâng khuôn mặt đang vùi vào vai anh lên.
" Thả lòng nào bé "
Quang Anh vừa nói xong đã hôn lên môi em. Cả cơ thể Duy như bị chi phối theo nụ hôn nóng bỏng ấy mà thả lỏng ra. Anh tận dụng cơ hội mà đưa ngón tay ra vào ngày càng nhanh hơn. Đến khi ngón tay anh vừa chạm vào điểm ghồ ghề nào đó, em liền trợn tròn mắt. Em há miệng muốn rên lên vì sự va chạm liên tục kia, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử trong miệng vì đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.
Cả người em run lên bần bật khi tay anh ra vào ngày càng nhanh, và cũng vì thế mà tần suất đụng vào điểm "mẫn cảm" ấy ngày càng nhiều. Đến khi nụ hôn vừa kết thúc, cũng là lúc em hét lên một tiếng cùng một tiếng "phụt" đầy nhớp nháp.
" Bé lên đỉnh bằng ngón tay anh đấy à? "
Quang Anh chọc ghẹo em một câu, làm Duy đang ngại lại càng ngại hơn. Em giận dỗi đánh vào vai một cái. Anh bật cười thành tiếng khi đã thành công chọc mèo nhà xù lông. Rút tay ra khỏi nơi ấm nóng, có một thứ gì đó ướt ướt chảy ra từ nơi đó. Quang Anh giơ ngón tay nhớp nháp dịch nhờn lên trước mặt em, không nhịn được tiếp tục trêu ghẹo.
" Bé nhìn xem, người bé như làm bằng nước ý. Chỗ nào cũng ướt thế này "
Đấy, Quang Anh lại trêu em rồi. Đức Duy bị anh trêu đến nỗi cả người đỏ ửng lên. Khuôn mặt bị chọc đến chuẩn bị khóc tới nơi rồi. Mà Quang Anh nhìn gương mặt mèo con kia thì làm sao mà nhịn được, cúi đầu hôn lên má mềm mấy cái.
Thôi được rồi, không trêu em nữa. Anh sợ bản thân trêu thêm chút nữa thì em khóc ở đây luôn mất.
" Bé, cởi quần áo giúp anh đi "
!!?
Đức Duy tuy ngại nhưng vẫn làm theo lời anh, bàn tay vụng về cởi từng nút áo. Anh nhìn gương mặt đang đỏ ửng như phát sốt kia thì khoái chí lắm, cứ hôn lên mặt em miết. Đến khi cởi được xong chiếc áo, em lại nhìn xuống chiếc quần của anh. Tay em run run kéo khoá quần, động tác chậm chạp đến nỗi Quang Anh dường như đã mất kiên nhẫn. Anh nắm lấy tay em, kéo mạnh khoá quần xuống không một chút thương tiếc. Sau đó tự mình cởi nốt nhưng thứ vướng víu trên người mình ra.
Cả hai thân thể trần như nhộng đang dính lấy nhau dưới ánh đèn xe mờ nhạt. Không khí trong xe ngày một nóng lên. Đức Duy ngại ngùng nhắm mắt lại, để mặc cho anh đang "âu yếm" lên từng tấc da trắng hồng của mình. Đến khi hôn chán chê, cả người em cũng đã kín giống hôn đỏ chót mà Quang Anh để lại.
Nhịn nãy giờ cũng đủ rồi, ăn món chính thôi!
Quang Anh mạnh mẽ tách đùi em ra, cũng vì thế mà nơi bí mật nào đó cũng phô bày trước mắt anh. Đức Duy thấy anh nhìn chăm chú khiến em có chút thẹn thùng, em lấy bàn tay nhỏ nhắn che đi mắt anh.
" Đừng nhìn nữa mà "
Quang Anh phì cười, anh nắm lấy bàn tay đang che mắt mình. Từ từ gỡ ra rồi đặt lên bàn tay xinh xẻo ấy một nụ hôn.
" Bé ngại gì chứ, chúng ta có phải lần đầu đâu "
Quang Anh từ từ đưa "thằng con trai" của mình bên trong em. Mặc dù đã được Quang Anh nới lỏng kĩ càng, nhưng khi vật kia vào bên trong, em vẫn cảm thấy đau nhói đến khó tả.
" Anh...ha...anh ơi đau... "
Nhìn gương mặt đã chảy vài giọt nước mắt mà Quang Anh cũng thấy xót. Anh hôn nhẹ lên mắt em trấn an.
" Ngoan nào, bé thả lỏng nhé "
Đức Duy hít hít từng ngủm không khí. Dưới ánh đèn vàng nhạt, em nhìn thấy gương mặt Quang Anh đang rịn lên tầng mồ hôi trên trán. Có lẽ không chỉ mỗi em đau, mà Quang Anh bị em bóp chặt cũng đau lắm. Duy cố gắng thả lỏng hết sức, anh thấy vậy thì thở hắc một hơi. Bắt đầu ra vào từ từ.
" Ha~ "
Em cong người đón nhận từng cú thúc đầy mạnh mẽ của người kia. Quang Anh giữ chặt lấy eo thon của em, đẩy từng nhịp thật sâu vào bên trong. Không khí trong xe ngày càng mờ ám.
Mặc dù không gian có chút chật hẹp, nhưng lại khiến cả hai cảm thấy hưng phấn rất nhiều. Đức Duy chìm đắm trong biển tình mà Quang Anh mang lại, em vòng tay ra ôm cổ anh lớn, kéo Quang Anh lại gần mình rồi hôn lên môi anh một cái. Em nức nở ré lên từng tiếng rên nhỏ mỗi khi anh đẩy sâu dị vật thâm nhập vào bên trong.
" Anh...ha...anh ơi "
" Ơi, sao thế bé? "
" Yêu anh...hức... "
Quang Anh mỉm cười, kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào. Bên dưới cũng ra vào nhanh hơn một chút. Tiếng môi lưỡi "nhóp nhép" cùng với tiếng ái muội phát ra từ bên dưới khiến cho chiếc xe chìm trong bể tình của riêng hai người.
Bàn tay Quang Anh di chuyển xuống chăm sóc "thằng em" của em bị bỏ quên nãy giờ. Dường như Đức Duy bị anh làm tới mù mịt chẳng nhận thức được gì cả, chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ như mèo con. Quang Anh ngắm nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt em, khắc ghi chúng vào tận trong tim. Anh cúi xuống hôn lên cổ em rồi liếm nhẹ, nhưng lại bị em dùng chút lí trí cuối cùng đẩy ra.
" Không...ha...hôn ở đó, hức...người ta thấy...ha.. "
" Người ta thấy thì làm sao? Anh phải cho người ta biết bé là của anh chứ "
Nói rồi anh lại cúi xuống hôn lên cổ em, tạo thành những "dấu vết tình yêu". Đến khi chán rồi, anh lại cúi xuống cắn lên núm vú hồng hào của em.
" Ha~ "
Cả người em di chuyển theo từng nhịp nhấp của anh. Cả cơ thể đều để mặc cho Quang Anh chơi đùa. Khuôn ngực được miệng anh chăm sóc, "thằng em" thì được tay anh bao bọc còn bên dưới thì được "cục cưng" nhà anh chăm sóc cực kì tận tình. Đến khi em đã chìm sâu vào khoái cảm, Duy bỗng hét lớn lên một tiếng.
Lần thứ hai em suất rồi. Cả người em run lẩy bẩy sau trận cao trào, mà Quang Anh xấu xa dường như không chịu buông tha. Liên tục nhấp sâu vào bên trong, khiến em run lên vì mẫn cảm rồi một lần nữa, "thằng em" đang ỉu xìu lại cương cứng vì động tình.
Bỗng dưng Quang Anh dừng lại, anh ngả người ra ghế. Đức Duy cảm thấy ngứa ngáy.
" Anh, anh sao thế? "
" Bé động đi, anh mệt rồi "
"Không...không mà"
"Bé"
Quang Anh bắt đầu làm nũng rồi đấy. Anh thừa biết em sẽ sớm mủi lòng mà. Em nhỏ ngại ngùng ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào bờ vai vững chãi, từ từ nhổm người lên một chút rồi ngồi xuống.
" Hức "
Đức Duy run lên khi bản thân vừa ngồi xuống đã chạm vào điểm ghồ ghề. Quang Anh vỗ vỗ mông em như thúc giục. Em lại tiếp tục tiếp tục lặp lại hành động ban nãy, động tác chậm rãi nhưng mỗi lần ngồi xuống đều chạm vào điểm sâu bên trong.
Quang Anh cũng chẳng rảnh rỗi gì. Hai tay anh xoa nắn mông xinh của em, anh cúi đầu cắn cắn vào đầu ti dựng thẳng đứng của em. Chưa đầy mười phút sau, hai chân em nhỏ đã mỏi nhừ. Em ngồi phịch xuống đùi anh thở dốc.
" Anh...ưm...mệt quá "
Quang Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên khoé môi em. Anh nắm lấy eo em, bắt đầu thúc từng cú thật sâu vào bên trong.
"Hah...chậm thôi. Ra...hah... mất"
" Đợi anh "
Tần suất ra vào của Quang Anh ngày càng nhanh, khiến cho em nhỏ rơi vào trạng thái mơ màng. Hiện tại em chả thể suy nghĩ được gì nữa, em thật sự bị Quang Anh chơi đến mù mịt luôn rồi.
" Em ra...aaa.... "
Đức Duy suất thẳng lên bụng anh, cùng lúc em cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng được lấp đầy trong cơ thể mình. Em mệt mỏi dựa vào vai anh mà thở dốc sau trận cao trào. Cả hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi dính lấy nhau không rời. Anh hôn lên môi em một cái rồi rút thằng em của mình ra. Tinh dịch vì quà nhiều cũng chảy dọc theo hai mép đùi của em.
" Thiên thân nhỏ của anh, yêu bé nhiều lắm "
Quang Anh ôm em vào lòng, âu yếm em một lúc thì anh cũng mặc lại quần áo chỉnh tề cho cả hai. Để em nằm ở phía sau nghỉ ngơi, bản thân thì lên ghế lái.
Cả hai trở về nhà cũng đã gần ba giờ sáng rồi. Quang Anh mở điện thoại, thấy tin nhắn của chị trợ lí từ bốn tiếng trước hỏi đã về nhà chưa. Anh vứt điện thoại sang một bên, bế em vào phòng tắm rửa rồi lại ôm em lên giường ngủ.
Đức Duy dường như có vẻ rất mệt mỏi lắm rồi, vừa nằm xuống giường đã chìm vào giấc ngủ. Anh hôn nhẹ lên môi em, rồi kéo em vào lòng.
" Ngủ ngon, yêu bé "
---
Quang Anh thức dậy cũng đã năm giờ chiều rồi, cục bông bên cạnh vẫn còn cuộn mình trong chăn say giấc nồng. Anh vừa mở điện thoại ra đã thấy gần hai chục cuộc gọi nhỡ và ba mươi tin nhắn của chị trợ lí hỏi đang ở đâu. Gần chục tin nhắn từ quản lí của Duy hỏi em có ở cùng anh không. Anh bấm máy gọi cho chị trợ lí, tay thì xoa xoa mái đầu vẫn đang say giấc trong lòng mình.
" Alo "
[ Làm cái gì mà gì mà giờ mới nghe điện thoại thế hả thằng kia? ]
"...."
End
----
💚💚💚
Bình thường viết mấy fic kia chỉ cần hai đến ba tiếng là xong. Riêng cái fic này tớ phải viết hơn hai ngày. Thật sự nể phục mấy bạn viết H!!! Mấy bạn lấy đâu ra vốn từ để miêu tả vậy. Viết xong cái fic mà tớ không dám đọc lại để check chính tả luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro