Bao nhiêu loài hoa
buông xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay khi nghe thấy tiếng lách cách và thông báo cửa mở từ phía gian phòng bên ngoài. Đức Duy trở mình về tư thế thoải mái, nhắm đôi mắt và trùm chăn lên kéo qua đỉnh đầu, che dấu nụ cười đắc ý trên môi khi em biết gần hai giờ sáng mà người ấy vẫn mò đến bên em chỉ vì một câu em buồn thì chẳng cần nói cũng biết nơi trái tim anh thuộc về là ở đâu.
Quang Anh khẽ khàng mở cửa phòng ngủ, sự tĩnh lặng từ khi bước vào nhà đến hiện tại cho anh suy đoán có lẽ là em đã ngủ, mặc dù chỉ mới hai mươi phút trước Đức Duy còn nhắn cho anh rằng em chẳng thể nhắm mắt vì cảm giác thiếu hơi anh, trong khi cả hai chỉ mới chia tay nhau cách đó tám tiếng sau cả một ngày dài dính chặt lấy nhau.
công việc của Duy chủ yếu là ở Sài Gòn, anh biết và hiểu việc em có được cả tháng rảnh rỗi chạy ra Hà Nội chơi cùng anh đã khiến em phải cân nhắc và bỏ qua nhiều lời mời trình diễn thế nào, dù cho khi anh có hỏi em vẫn sẽ luôn nói em không có gì làm và hoàn toàn rảnh rỗi. đáp lại cách mà em đặt mình lên hàng đầu, Quang Anh đã gần như thay đổi lịch sinh hoạt cá nhân cú đêm của mình. trước đây vẫn luôn là ngủ ngày và chạy đến phòng thu khi đêm xuống, không thì cũng là đi diễn bar vào khuya muộn, nhưng từ khi em đến, thời gian buổi tối của anh luôn là dành trọn vẹn cho em.
hôm nay vốn định không đến chỗ em, vì biết bản thân sẽ không thể về sớm, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Đức Duy, nhưng cuối cùng vẫn vì một tin nhắn mà nhanh chóng chạy đi quên cả việc sáng mai có thể bị người anh mắng cho ngập đầu vì lỡ hẹn gửi bài hát.
bước đến cạnh em, mục đích muốn kéo chăn xuống cho em không bị ngộp thở, nhưng khi vừa cầm vào chiếc điện thoại lơ lửng sắp rơi ở mép giường và nhận ra nhiệt độ nóng vượt mức cho phép của nó, Quang Anh bật cười trước chút nét diễn giấu đầu nhưng vô tình lòi đuôi của em nhỏ nhà mình.
"điện thoại nóng ran thế này, em có cho nó nghỉ ngơi không thế?"
"em không động vào từ lúc anh về."
Đức Duy xoay người thoát khỏi tấm chăn, đôi mắt hướng về phía anh vẽ nụ cười xinh, nhưng rất nhanh đã chuyển sang nét mặt hờn dỗi với cái bĩu môi và một chút chua nhẹ qua lời nói.
"anh bảo diễn xong lúc mười một giờ rưỡi, vậy mà bây giờ mới đến đây. chị dance xinh xắn nào giữ chân anh lại à?"
"không có ai giữ được chân anh ngoài em đâu cưng. anh diễn xong có đi qua phòng thu chỉnh sửa bài cho anh Tú một lát, thấy tin nhắn của em là chạy luôn về đây, không hề la cà. em có thể check lại cam phòng thu để đảm bảo."
xinh yêu của Quanh Anh nhướng nhẹ một bên lông mày, môi đã thôi bĩu dài mà thay vào đó là đường cong hài lòng trên môi trở lại. người đàn ông này luôn cho em cảm giác an toàn tuyệt đối trong mối quan hệ không chỉ qua lời nói mà còn cả hành động, mặc dù trước khi tìm hiểu em đã tự gắn cho anh cái mác trăng hoa ba phải trên người chỉ vì vẻ ngoài bảnh bao và cái miệng khéo ăn khéo nói.
luôn gửi rõ ràng lịch trình sinh hoạt, làm việc cho em đầu tiên, chụp gửi em những tấm hình cập nhập trạng thái của bản thân mọi nơi mọi lúc, thậm chí share cho em tài khoản và mật khẩu truy cập các thiết bị camera trong nhà cũng như phòng thu dù em không hề đòi hỏi. người khác nghe có thể cho rằng Quang Anh làm thế là tự đánh mất quyền riêng tư của chính mình, nhưng anh không quan tâm nhiều đến vậy, tất cả đều vì một mục đích duy nhất là để em biết bên anh ngoài em thì chỉ còn có thể là công việc mà thôi. tạo cho em cảm giác vững chắc mới là điều mà Quang Anh trăn trở nhất, bên cạnh việc yêu em và làm em vui.
cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, dịu dàng song đặt trọn vẹn nỗi nhớ vài tiếng xa cách ở đó. nhưng Quang Anh biết em không thích những nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua thế này, vậy nên chưa cần em phải lên tiếng muốn hơn, anh đã chủ động lần nữa lấn tới, và bây giờ là một nụ hôn khiến cả hai cùng chìm sâu trong mật ngọt của biển tình. đôi lúc Quang Anh có cảm giác môi bé nhà mình như thuốc tê, chuốc anh đến quên cả cảm giác với mọi điều xung quang, trong khi bản thân vốn là người nhạy cảm.
"cứ đến đêm là lại gọi anh đến thế này, anh có phiền không?"
"em không gọi anh cũng sẽ đến, không bao giờ là phiền."
"cảm ơn anh đã chọn dành thời gian cho bé."
"bé yêu, em không phải lựa chọn. em là ưu tiên của anh."
lời của Quang Anh không ngoa khi nói rằng chúng như tẩm đường, nhất chìm em trong chất ngọt do anh tạo ra. Đức Duy khúc khích khi anh rải những cái hôn chuyển từ môi lên má, mũi rồi mắt em, mọi nơi thuộc về khuôn mặt xinh xắn đều được anh chạm tới bằng đôi môi mềm, liên tục những câu nói khen em xinh và thơm, cho em cảm giác bản thân đang được người đàn ông này nâng niu, trân trọng ra sao.
"mai chúng mình đi chơi nhé?"
"dạ. nhưng mà trước đó có thể ghé qua ngân hàng cho em một lúc không ạ? thẻ của em hôm qua lỡ tay làm gãy đôi mất."
"em vẫn còn những cái thẻ khác mà."
"em còn, nhưng để ở Sài Gòn cả rồi ạ."
vì ngại việc phải nhét quá nhiều thứ vào ví, mà em cũng chưa nghĩ đến trường hợp sẽ có ngày có thể làm gãy đôi được thẻ ngân hàng. thế nên hiện tại tấm thẻ duy nhất cầm theo bị gãy làm đôi, với một người quen xài thẻ như Đức Duy, nếu không đi làm gấp một cái thẻ mới thì chắc chắn em không chịu được.
"anh không nói đến những cái thẻ ấy."
Đức Duy không hiểu lắm lời anh nói, cho đến khi anh lấy ra chiếc bóp thêu chữ RHYDER, là món quà nhỏ em tặng anh mấy hôm trước, rút từ trong đó toàn bộ thẻ đưa cho em, Đức Duy mới hiểu thẻ khác của anh là gì.
"em tiêu xài rất hoang phí, anh không sợ sao?"
"chỉ sợ tốc độ tiêu của em không nhanh bằng tốc độ anh kiếm thôi."
nhận lấy những tấm thẻ, Đức Duy nghĩ tới bình luận em từng đọc được trên mạng cách đây không lâu, bình luận đó nói rằng em quen Quang Anh chỉ để đào mỏ. giờ nghĩ lại, với hoàn cảnh hiện tại, bình luận đó cũng có phần đúng đi. nhưng dù sao người đàn ông này là tự nguyện, sẵn sàng dâng lên cho em đào cơ mà. chính Quang Anh từng nói, em còn tiêu được tức là anh còn lo cho em được, mà anh muốn lo cho em cả đời, nên em cũng phải học cách tiêu tiền của anh cả đời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro