Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cành lá nhẹ đung đưa ngoài cửa số, ánh sáng lấp ló dường như muốn chen lối vào. Bên trong căn phòng ấy một bóng dáng cậu bé 21 tuổi đang say sưa giấc nồng. Chợt ánh sáng khẽ chơi đùa với đôi mắt cậu làm cho đôi mắt ấy không ngừng thổn thức, trời đã sáng và Duy cũng bắt đầu thức dậy, cậu nhìn qua cửa sổ đón ánh nắng vào buổi sáng thật tuyệt. Vệ sinh cá nhân xong thì cậu cũng xuống lầu, cũng như mọi ngày, tự mình cậu phải chuẩn bị bữa sáng sau đó còn đi làm nữa.
Cậu có 1 anh người yêu đẹp trai lắm nhưng dường như anh ấy đã hết yêu cậu rồi, thời gian dành cho cậu ngày một ít dần ít dần và vài hôm nay dường như không có. Nhưng Duy yêu anh lắm,cậu ước mong ngày hai người về chung một ngôi nhà,cùng nhau nấu ăn,cùng nhau ngủ chung,sáng thức dậy chào đón nhau bằng một nụ hôn vậy là đủ với cậu rồi. Cậu loay hoay trong bếp nãy giờ cuối cùng cũng đã xong món hamburger, cậu ăn xong thì đến chỗ làm
Cửa hàng cách nhà không xa, cậu lại không biết chạy xe nên đi bộ là lựa chọn tốt nhất giữa cái tiết trời ấm nóng này. Cậu làm ở một cửa hàng chuyên cafe và bánh ngọt, tuy cửa hàng không quá lớn nhưng lại rất đầy đủ các món. Đi mất một khoảng thời gian cậu cũng đã đến cửa hàng, chết tiệt! cậu nhớ Quang Anh quá đi mất, chịu không nổi, cậu liền nhắn tin với anh
-"em nhớ Quang Anh"
Dòng tin nhắn đã được gửi nhưng không biết người ấy đã nhận được chưa, khách lại vào nên cậu đành bỏ điện thoại sang một bên để làm việc. Từ xa cậu nhìn thấy một anh chàng có dáng người khá quen thuộc đi cùng một cô gái trong như một đôi, cặp đấy tiến thẳng vào quán mua nước và cậu đã nhìn rõ ra đó là ai. Vâng! đó chính là Quang Anh, còn cô gái bên cạnh là ai nhỉ? cô cao,trắng và xinh lắm ai nhìn cũng mê mệt hết. Cậu chợt nhớ ra một cái gì đó, hình như đó là người yêu cũ của Quang Anh thì phải, cô ta câu tay với Quang Anh đi vào và kêu 2 ly trà sữa, cậu lại chẳng dám đối diện với sự thật nên đã nấp sau tấm rèm chờ người bạn mình làm xong và đưa nước cho họ.
-"Này! Duy, ra được rồi đấy, đi về rồi"
Duy bước ra, em thất thần nhìn thương lắm, thì ra cô ta đã về!
Nguyên ngày hôm ấy chẳng thấy em nói chuyện câu nào, chẳng có một nụ cười trên môi mà chỉ có một Đức Duy bơ phờ, làm việc thì lộn xộn quên trước quên sau, đây thật là một ngày tồi tệ. Giờ tan làm cũng đã điểm, cậu quay bước về nhà, bây giờ trong đầu chẳng có gì ngoài hình ảnh Quang Anh và cô gái đó, chả lẽ cậu cứ chịu đựng một mình mãi như thế? nhưng cậu thương anh lắm chẳng nỡ rời xa anh đâu. Cậu quyết định xem như chưa có chuyện gì xảy ra rồi lấy lại tinh thần và quay về nhà
Về đến nhà cậu mở điện thoại ra xem, tin nhắn gửi cho Quang Anh sáng giờ anh chưa xem nữa... Thất vọng thật đấy!
Hoàng Đức Duy
-Quang Anh đã đi làm về chưa nhờ, Duyy nhớ Quang Anhh quáaaaaaa
Nguyn Quang Anh
-Anh về rồi
Hoàng Đức Duy
-Anh có nhớ em hong
Nguyn Quang Anh
-Anh bình thường
Hoàng Đức Duy
-Sao lại bình thường? anh chả yêu emmm, em dỗi đấy
Nguyn Quang Anh
-Em dỗi đi! anh mệt, em lớn rồi suốt ngày cư xử cứ như con nít thế?
Hoàng Đức Duy
-Em xin lỗi
Nguyn Quang Anh
-Không có gì đâu
Hoàng Đức Duy
-Anh qua nhà em 1 tí được không? em có chuyện muốn nói
Nguyn Quang Anh
-Ừm
Một lát sau đã thấy Quang Anh đứng trước cổng, Duy ra mở cửa cho anh vào. Anh vừa đặt lưng lên chiếc ghế sofa cậu liền cất giọng:
-"mình dừng lại nhé?"
Quang Anh ngạc nhiên, đáp:
-"lý do?"
Cậu vẫn bình tĩnh trả lời
-"em thấy hết tất cả rồi! cô ấy đã trở về, em cũng chẳng còn lợi ích gì thì ở đây làm gì nữa anh?"
Cậu cười nhẹ rồi nói câu nữa
-"em trả anh lại cho cô ấy nhé? anh nhớ phải chăm lo cô ấy thật tốt, đừng để người ta chịu thiệt thòi đấy"
Ba năm chấm hết vì một người cũ, quả thật người cũ vừa khóc người mới liền thua mà. Cậu chỉ biết cười trừ, đôi mắt long lanh đã ứa nước từ lúc nào bây giờ đã trào ra chẳng ngừng. Quang Anh đứng dậy
-"anh đi nhé?"
Lời nói cuối cùng được anh thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào con tim yếu ớt của cậu, cậu cứ tưởng anh sẽ níu kéo mình và sẽ chẳng bao giờ rời xa mình, nhưng giờ đây anh lại thốt ra câu nói đấy thì cậu biết cậu đã thua rồi, cậu thua về mọi mặt rồi.
-"em có thể ôm anh lần cuối không?"
lời nói nghẹn lại trong cổ cậu, từng chữ được phát ra thật là khó khăn
-"được"
cậu nhào lấy anh, ôm lấy anh một cái cuối, bây giờ cậu chẳng cảm nhận được gì mà chỉ toàn là thứ cảm xúc không thể tả, nó vừa buồn vừa đau xót vừa thất vọng. Anh buông cậu ra, sau đó rời khỏi căn nhà đó trong ánh mắt vô hồn của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro