Văn án
"Anh ơi, em nhớ"
"Em học cho tốt, sau này anh ráng, cưới em."
"Anh hứa rồi đó. Anh mà thất hứa thì chết với em"
"Ừm, ngoéo tay, anh thề"
Gió lộng, dáng hình hai con người nhỏ bé giữa đồng thênh thang. Hương nắng thoáng nhàn nhạt trên bờ vai, dù chẳng rõ ràng, nhưng lại khiến người ta thương nhớ mãi. Cổ họng nó mặn chát, ngột ngạt.
"Em ơi, lời hứa năm ấy, còn đâu?"
Nhạt nhòa một bóng hình xưa cũ, trao em từng chút mặn nồng, để rồi hóa thành hư vô.
Mảnh tình này tôi chôn, chôn vào tim, vào đáy mắt.
Ta lạc nhau giữa dòng người bất tận, rồi để tim mình chết trong những rạn nứt vô vàn.
"Em ơi, em thất hứa rồi."
Nhận đủ đắng, đủ cay, đủ đớn đau của cuộc đời, để rồi lại gặp phải em.
Nhưng mà, sao anh vẫn thương.
"Nếu có kiếp sau, anh mong mình sẽ không gặp lại nhau nữa. Thà cứ như chiếc lá, khẽ lướt qua nhau còn hơn là nắm mãi mà vẫn chẳng thể giữ được.
Ta buông nhau, để phận này hoài trắc trở sống trọn được một đời an yên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro