06; bể tình
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Quang Anh bám theo Đức Duy như hình với bóng, tách nhau chỉ đúng vài cm giày.
Lúc đứng gần bàn rượu, Đức Duy cầm chai nước đưa cho anh, miệng luyên thuyên.
"Anh Rhyder, anh uống nước đi, rượu nhiều không tốt đâu."
Quang Anh cười khẽ, nhận lấy chai nước.
"Em lo cho anh kỹ thế, không sợ anh ỷ lại à?"
Giọng anh trầm trầm, làm Đức Duy đỏ mặt, quay đi chỗ khác, giả bộ nói vu vơ.
"Em đâu cấm..."
Lúc khác, hai người ngồi trên ghế sofa ngoài sân, dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ mấy bóng treo trên cây. Đức Duy ôm Bờ Lèe trong lòng, kể chuyện nó nghịch đồ ở nhà: "Hôm qua nó cắn rách cái áo khoác của em, em tức muốn xỉu luôn, mà nhìn mặt con bé ngố ngố lại không nỡ mắng,"
Quang Anh nghiêng đầu lắng nghe, tay kia vô thức sờ lên cái bụng tròn xoe của Bờ Lèe, nựng nhẹ: "Con gái mập mạp quá, chắc được ba nhỏ chăm dữ lắm đúng không?" Anh nói, giọng pha chút trêu chọc.
Đức Duy cười cười một lúc, rồi chợt cảm thấy sai sai, quay sang thắc mắc.
"Ủa, sao lại là ba nhỏ?"
Quang Anh nhếch môi, nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu.
"Tại ba lớn là anh đó."
Giọng anh nhỏ xíu, nhưng đủ để Đức Duy giật bắn mình, ôm tai hét lên.
"A-anh đừng trêu em nữaaaaa!!"
Cậu đỏ mặt, quay đi che tai, còn Quang Anh thì bật cười lớn.
Cả buổi tiệc, cứ hễ Đức Duy đi đâu là Quang Anh theo đó, dính nhau như keo rồi còn nói nói cười cười, thì thầm đủ thứ, làm mấy anh em Underdogs nhìn nhau cười đểu.
Đức Trí đứng cạnh bàn đồ ăn, tay cầm ly rượu, quay sang B Ray ghẹo: "Sau này thấy hai ku cậu hôn má nhau có khi cũng không ai bất ngờ."
B Ray nhếch môi, "Hôn má thôi à, anh thấy cái Captain chắc phải đá..."
"BỐ!!!"
"Đùa, thề, bạn bè với nhau mà sao mọi người làm quá vậy."
"Nói anh Trí biết chứ, em vẫn ngoan ngoãn ở vững vị trí fanboy của Nguyễn Qu—"
"Bạn gì mà em lo cho anh kỹ thế?"
Đức Duy giật mình qua ra đằng sau, mới nhớ ra Quang Anh vẫn luôn bên cạnh mình nãy giờ. Thằng nhỏ như bật công tắc nói lắp, "A-a-anh.." làm cả đám cười phá lên vì cái mặt đỏ ửng của nó.
Giữa sân, Mạnh Duy đang đứng cạnh Nhật Phát, tay cầm ly rượu, mắt liếc về phía hai người. Nhật Phát thì bận gắp từng miếng bánh ngọt lên dĩa, miệng nhai nhồm nhoàm. Mạnh Duy hỏi nhỏ: "Ê, kia là thằng nhóc bữa anh em nổ trong group ý hả?"
Nhật Phát đang cắn giở miếng bánh, quay sang, mặt đơ đơ như đang load dữ liệu, rồi mới "À" một tiếng. "Ừ, hình như vậy."
Mạnh Duy gật gù, nhếch môi cười, rồi bỏ ly rượu xuống, bước thẳng đến chỗ Đức Duy đang đứng cạnh Quang Anh.
"Ê Captain, tên Duy hả? Tôi cũng tên Duy nè ông, trùng hợp quá hen!"
Anh vỗ vai cậu, giọng hào sảng. Đức Duy sáng mắt, như bắt được tần sóng, lập tức quay sang.
"Uây ừ nhỉ"
Hai người nhanh chóng khoác vai bá cổ nhau, cười nói rôm rả như bạn thân lâu năm.
"Duy gang gang brooo"
Quang Anh đứng cạnh, mặt dần đen sì, tay siết chặt chai nước mà không nói gì. Anh nhìn hai người cười đùa, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không giải thích được.
Thằng nhóc này thân với người khác nhanh vậy?
Mà sao thằng DuyB lại ra đây??
Anh nghĩ, ánh mắt thoáng chút bực. Cuối cùng, không chịu nổi, anh giật tay Đức Duy kéo đi, giọng trầm trầm: "Đi qua kia với anh."
Đức Duy bị kéo đi bất ngờ, quay lại nhìn Mạnh Duy còn đang ngơ ngác. Người kia chỉ kịp hét với theo: "Ê ê, kết bạn Facebook đó nha!"
Đức Duy vẫy tay cười toe: "Ừ luôn nháa"
Nhưng cậu nhanh chóng quay sang Quang Anh, thấy mặt anh đen như đít nồi. Cậu khựng lại một chút, chợt nhớ đến mấy lần Bảo Ngọc trêu Bảo Minh "Anh Coolkid ghen hả?" mỗi khi Bảo Minh khó chịu vì ai đó thân với nó quá mức. Duy không có ý gì, chỉ là thấy Quang Anh nhiều lần trêu em thế rồi, bản thân em nhỏ cũng muốn được trêu anh lớn đến đỏ tai một lần cho đã.
Đức Duy cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn anh, giọng trêu trêu: "Anh ghen hả?"
Quang Anh dừng lại, quay ngoắt đi không đáp, bước nhanh hơn về phía góc sân. Đức Duy trợn mắt, vội vã chạy theo: "Từ từ anh ơi, em giỡn thôi mà!"
Cậu vừa chạy vừa hét, tay cố níu áo anh, nhưng người kia vẫn im lặng, chỉ nhếch môi cười khẽ, không để cậu thấy.
Mắt Quang Anh không quên lườm về Mạnh Duy đang loay hoay kiếm tên thằng bé Đức Duy trên facebook bên kia,
Duy B à? Cứ cẩn thận đấy.
Mạnh Duy bên kia tính nhắn câu đầu tiên với Đức Duy liền cảm giác lạnh sóng lưng,
Vl, sao cảm giác như sắp bị dí nhạc vậy?
———
Vệt nắng xuyên qua khe rèm cửa chiếu lên bờ mi Đức Duy, làm cậu khẽ cựa mình tỉnh dậy. Đêm qua tiệc tan muộn, về đến nhà là cậu lăn ra ngủ luôn, chẳng kịp nghĩ gì nhiều. Nhưng vừa mở mắt, cậu đã nghe tiếng thông báo liên tục từ điện thoại. Là cuộc gọi từ Bảo Ngọc.
Đức Duy nhíu mày, dụi mắt, bắt máy với giọng ngái ngủ: "Alo, Puppy hả? Sáng sớm gọi gì mà dữ vậy?"
"Anh Cáp từn?!"
Giọng Bảo Ngọc vang lên, không còn phấn khích như mọi khi mà thoáng chút lo lắng.
"Anh Cap, anh đã xem story của anh Rhyder chưa??"
Đức Duy ngẩn ra, ngồi bật dậy, tay ôm trán.
"Story mới? Tối qua anh Rhyder có đăng gì đâu mà?"
Cậu lẩm bẩm, đầu óc vẫn mơ màng.
"Đương nhiên không phải tối qua, ảnh đăng lúc 6 giờ sáng nay!"
Bảo Ngọc nói, giọng hạ thấp.
"Anh vào check đi, mà... em nói trước, anh đừng buồn nha."
Đức Duy nhíu mày khó hiểu.
"Buồn gì? Em nói rõ coi?"
Duy gặng hỏi, nhưng Bảo Ngọc chỉ ậm ừ.
"Thì anh xem đi đã, em sợ anh hiểu lầm..."
Đức Duy im lặng, tay hơi run khi mở điện thoại, vào Facebook, tìm story của Quang Anh. Và ngay khi nhìn thấy ảnh trên đó, cậu khựng lại. Lòng ngực nhói lên, mắt cay cay, một cảm giác chạnh lòng buồn bã khó tả trào dâng, như có ai vừa bóp chặt tim can.
Quang Anh đăng một tấm ảnh anh chụp cùng một người khác – một cô gái lạ, tóc ngắn nhuộm nâu trầm, cười tươi bên cạnh anh trong ánh sáng mờ ảo của một quán bar nào đó. Hai người sát mặt nhau, nụ cười của cô ta rạng rỡ, còn anh thì nhếch môi nhìn trìu mến, trông vừa gần gũi vừa thân thiết. Dưới ảnh là đoạn nhạc nền – một đoạn demo mới mà cậu chưa từng nghe, giọng Quang Anh trầm trầm vang lên, lạ lẫm và xa cách.
"I told you never leave me alone."
Đức Duy nhìn chằm chằm vào story, tay siết chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch.
Anh Rhyder... vậy là sao?
Cậu nhớ lại tối qua, cái cách anh cười khẽ khi cậu đưa chai nước, cái cách anh thì thầm làm cậu đỏ mặt. Rồi cả lúc anh kéo cậu đi khỏi Mạnh Duy, mặt đen sì như ghen thật. Phải chăng mấy lần dễ tính của Quang Anh đã làm Đức Duy quên mất.
Quên mất rằng bản thân ban đầu cũng chỉ là một fanboy bé nhỏ.
Mà vị trí đẹp nhất của fan, là đứng dưới sân khấu, nhìn thần tượng mình toả sáng.
Duy đã từng ảo tưởng vô vàn viễn cảnh đứng cạnh anh.
Để rồi giờ đây, mọi ảo tưởng ấy tan biến như khói thuốc gặp gió, để lại cậu với một trái tim rỉ máu và nỗi tự ti cào xé trong lòng.
Quang Anh ơi..anh không để tâm đến em thật sao?
Đức Duy nghĩ, lòng chạnh hẳn. Cậu lướt lại story lần nữa, nhìn nụ cười của cô gái kia, nhìn cái cách anh sát gần cô ta, lòng càng nặng trĩu, nước mắt lăn dài trên má mà cậu không buồn lau.
Bảo Ngọc nói đúng, cậu buồn thật.
Nhưng cậu không muốn cô em biết, không muốn ai thấy mình yếu đuối lúc này. Cậu mở lại đoạn chat với Quang Anh tối qua, đọc lại những tin nhắn vui vẻ giữa hai người, lòng càng thêm xót xa.
Nếu anh không thích, sao phải đối xử như vậy chứ?
Tay cậu run run, muốn nhắn tin hỏi anh nhưng lại không đủ can đảm. Cuối cùng, Đức Duy chỉ đành ngồi co ro trên giường, ôm gối, lòng buồn bã khó tả, hiểu lầm vẫn treo lơ lửng trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro