Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; đàn anh đàn em

Trường quay gameshow Ngôi Sao Kết Nối, một chương trình đình đám, nơi những nghệ sĩ có chỗ đứng trong showbiz gặp gỡ các tân binh mới nổi, cùng nhau sáng tác chung bài nhạc để khám phá tài năng ẩn sâu.

Nguyễn Quang Anh đứng lặng ở góc hậu trường, tay đút túi quần, đôi mắt sắc lẹm lướt qua đám đông phía trước. Áo khoác đen oversize trùm lên người, mái tóc trắng được vuốt keo chỉn chu, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Bình thường, lịch trình của Quang Anh dày đặc như một cuốn sổ không còn chỗ trống, và nhằm đảm bảo cho chất lượng sức khoẻ cũng như hình ảnh của anh thì gameshow như này thường sẽ không được liệt vào trong những job sẽ được duyệt.

Chỉ là...với một show mà mẹ Nghĩa rất thích thì, không thể từ chối được.

"Rhyder ơi, tới lượt anh rồi!"

Tiếng hét của nhân viên hậu trường vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh khẽ mỉm cười, chỉnh lại vạt áo, bước ra sân khấu với dáng vẻ tự tin đầy cuốn hút.

Ánh đèn pha chiếu thẳng vào anh, đám đông bên dưới vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò. Quang Anh gật đầu đáp lại, nụ cười nhè nhẹ trên môi như một lời chào đầy năng lượng, vừa lịch sự vừa gần gũi.

MC bước tới, nụ cười rạng rỡ trên môi: "Cảm ơn Rhyder của chúng ta đã đến đây ngày hôm nay! Không biết anh cảm thấy thế nào khi tham gia Ngôi Sao Kết Nối nhỉ?" Giọng anh ta vang vọng qua micro, khuấy động không khí trường quay.

"Rất hào hứng," anh đáp vui vẻ. "Được gặp người mới, và có cơ hội đồng hành cùng họ để tạo ra thứ gì đó hay ho thì mình không gì vui hơn."

"Vậy thì hôm nay Rhyder sẽ được gặp một người đặc biệt đấy!" MC nháy mắt, ra hiệu cho cánh cửa mở ra. Tiếng vỗ tay vang lên khi Đức Duy, hay Captain Boy, bước ra.

Đức Duy mặc áo phông đen rộng kết hợp quần jeans, phụ kiện vòng bạc cùng tóc đỏ rực cá tính, nụ cười nửa miệng đầy tự tin.

"Captain Boy bay tới rồi đâyyy!" Cậu dơ hai tay ve vẩy chào, giọng tinh nghịch đáng yêu vang qua micro. "Rất vui được gặp anh Rhyder. Hâm mộ anh đã lâu, nay mới gặp ngoài đời ạ."

Quang Anh liếc cậu, khóe môi khẽ cong. Tân binh mà tự tin ghê. Hẳn là nhờ visual nổi bật nhỉ. Anh gật đầu đáp lễ, trong lòng dâng lên chút tò mò.

Đức Duy ăn mặc khá...ngầu, luống suy nghĩ thoáng qua đầu anh: Beta hả? Chắc vậy rồi.

MC chuyển sang giao lưu. "Captain, cậu thấy Rhyder thế nào khi gặp lần đầu?"

Đức Duy nghiêng đầu, nhìn Quang Anh với ánh mắt hứng thú, như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi mới.

"Ừm... đáng yêu phết ạ," cậu đáp, giọng tỉnh bơ.

"Em để ý mọi người hay gọi anh ấy là Alpha quốc dân, chắc do chưa ai gặp ảnh ngoài đời thôi ha."

Cậu nhếch môi cười, ánh mắt rõ là tinh quái.

Cả trường quay bật cười ầm ĩ, tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng reo hò vang vọng.

Quang Anh khựng lại, tay siết chặt micro, nhưng không phải vì tức giận. Nụ cười ngây ngô của Đức Duy làm anh bật cười theo, dù chỉ là một tiếng cười khẽ khàng thoát ra từ khóe môi.

"Captain Boy có thói quen đánh giá người khác qua bẻ bề ngoài nhỉ?" Anh gằn giọng, nhưng khóe miệng giật giật, cố nhịn cười.

"Không phải là đánh giá đâu ạ, em chỉ nói sự thật thôi" Đức Duy đáp, vô tư vỗ vai anh.

Quang Anh hất tay cậu ra, lườm một cái, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười.

"Chưa gì đã trả treo với đàn anh rồi, không sợ fan anh sao?," anh nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Khán giả reo hò, còn anh bất giác liếc Đức Duy. Quang Anh rất thích tự tin này, ít nhất là khi nó giúp anh nhớ lại một chút về bản thân của quá khứ.

MC chen vào: "Thôi nào, hai anh em đừng cãi nhau nữa. Giờ thử thách đầu tiên: hai người sẽ hát một đoạn song ca ngẫu hứng. Chủ đề là 'tình yêu' nhé!"

Quang Anh liếc Đức Duy. "Em biết hát không đấy?"

Đức Duy nhún vai, cười tươi: "Anh cứ yên tâm, em không làm anh mất mặt đâu." Ánh mắt cậu lấp lánh, cảm thấy rất hứng thú khi được thử sức cùng người tài năng thế này. Quang Anh khẽ gật đầu, lòng ấm lên chút ít.

Thử xem cậu nhóc này làm được gì.

Phần song ca bắt đầu sau ít thời gian thảo luận cùng nhau. Quang Anh mở đầu bằng giọng trầm khàn đặc trưng, lời ca ngẫu hứng chỉ vừa được sáng tác trong thời gian ngắn.

"Trả lời anh, trả lời anh, một câu thôi.
Nói với anh ngay lúc này để anh biết..."

Đức Duy chen lời, giọng cao hơn, hòa quyện bất ngờ.

"Tuỳ về độ thân thiết chúng ta"

"Làm ơn sự cô đơn ở trong anh"

"Anh luôn giam giữ bấy lâu nay"

Hai người đứng cách nhau vài bước, mắt không chạm mắt, nhưng giai điệu lại ăn ý kỳ lạ, như hai đường thẳng vô tình giao nhau.

"Hãy chạy đến và cứu lấy trái tim này...."

Khi nhạc dừng, MC vỗ tay lớn, giọng đầy nể phục: "Trời ơi! Hai anh em là cặp đôi đầu tiên hát với nhau mà mượt như vậy đó!"

Khán giả reo hò, còn Quang Anh nghe mà lòng dâng lên chút vui vui.

Vậy mà lại đồng điệu bất ngờ, anh nghĩ, liếc sang Đức Duy đang cười toe toét bên cạnh.

"Captain, em thấy sao khi hát cùng Rhyder?"

Đức Duy quay sang, mặt hơi nghiêm túc: "Em thấy anh Rhyder cứ over sao á..." Nhanh chóng kèm sau đó là nụ cười vô tri "Over hợp với em luôn!"

Quang Anh bật cười, không nhịn được quay sang bóp nhẹ eo người kia. "Nói thêm nữa là anh đánh cho đấy."

Đức Duy vô tư đưa tay xoa đầu anh, trêu đùa. "Thôi mà, anh Rhyder lùn lùn thế này, đi với em hợp lắm!"

Quang Anh giật tay cậu ra, giả vờ lớn tiếng: "Em cứ cẩn thận đấy." Nhưng anh không giận thật, chỉ thấy ngượng khi cả trường quay cười ầm ĩ.

Đức Duy vẫn tỉnh bơ, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm được trò vui mới. Quang Anh lắc đầu, dù sao cũng là đàn anh, không chấp gì mấy cm giày độn!

————

Sau ghi hình, Quang Anh ngồi ở hậu trường, tay cầm chai nước lạnh, mắt nhìn xa xăm. Nghĩ lại về gameshow ban nãy, chợt thấy lòng nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Thằng nhóc đó có tương lai đấy, sao đến giờ mới bắt đầu nổi nhỉ?, anh tự nhủ, tay vô thức gõ nhịp lên chai nước.

Đức Duy bất ngờ xuất hiện, ngồi phịch xuống bên anh, vai cậu chạm vai anh như đã thân lắm rồi.

"Anh giận thật à?" Đức Duy hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, mắt nhìn anh chăm chú.

Quang Anh liếc cậu, tim khẽ đập nhanh. "Em mà còn xoa đầu anh lần nữa thì giận thật đấy." Anh nói, nhưng giọng lại mềm hơn anh định, như không muốn làm cậu buồn.

"Thôi mà, em không nói đùa đâu, anh dễ thương thật chứ bộ." Đức Duy cười khì, bá vai anh. "Beta như anh hợp với em lắm, sau này làm bạn nhé?"

Cậu vỗ vai anh cái nữa, rồi đứng dậy: "Em đi lấy nước đây. Anh ngồi đó đi, đừng chạy mất!"

Quang Anh hất tay cậu ra, cười khẩy. "Beta cái đầu em." Anh nhìn theo bóng lưng cậu, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ – như vừa gặp một người khiến ngày của anh rực rỡ hơn.

Cũng...đáng yêu.

———

Ekip yêu cầu quay thêm phỏng vấn hậu trường. Quang Anh và Đức Duy ngồi đối diện nhau trước máy quay, ánh sáng mờ ảo chiếu lên mặt Đức Duy, làm nổi bật nụ cười "siêu toả sáng" của cậu. Quang Anh bất giác nhìn lâu hơn, rồi vội quay đi khi cậu nháy mắt với anh.

"Câu hỏi đầu tiên," nhân viên hỏi, "Hai anh nghĩ gì về lần hợp tác này?"

Quang Anh dựa lưng vào ghế: "Cũng được. Captain khá tài năng, chưa ai hợp tần sóng âm nhạc với mình như vậy." Nói vậy thôi chứ trong lòng Quang Anh chắc cũng sắp tâng em nhỏ này nên chín tầng mây rồi.

Đức Duy chen vào: "Em thì thấy anh Rhyder dễ thương lắm. Nhìn cứ như anh trai nhỏ muốn em chăm ấy."

Quang Anh lườm cậu, giọng mỉa mai. "Chăm cái gì? Tôi lớn hơn ông hai tuổi đấy."

"Thì đã sao đâu," Đức Duy nhún vai. "Em cao hơn anh mà."

"Cao hơn có 3cm thôi, khoe gì lắm!" Quang Anh phản bác, giơ tay búng trán cậu cái chóc.

Đức Duy ôm trán cười lớn, còn anh chỉ lắc đầu thở dài.

"Câu hỏi tiếp theo: Hai anh có dự định hợp tác không?"

Đức Duy nhanh nhảu: "Có chứ! Em thích hát với anh ấy. Mà chắc phải làm bài vui vui, em thấy anh Rhyder trông suy quá."

"Ai suy quá?" Quang Anh cãi lại, nhưng khóe môi cong lên.

Nhân viên hỏi tiếp: "Captain thấy Rhyder có giống Alpha không?"

Đức Duy nghiêng đầu: "Không. Beta thì đúng hơn. Alpha phải đẹp trai như em chứ!"

Cậu nháy mắt, làm dáng khoe một bên tay "rất cơ bắp", kiểu bắp mỡ ấy.

Quang Anh cười khinh, búng trán cậu lần nữa. "Em đoán xem, anh mà không đẹp thì ai đẹp?"

Đoạn phỏng vấn kết thúc, Đức Duy thì thầm, giọng điệu trêu chọc: "Nói thật, anh mà Omega thì em tán anh từ lâu rồi."

Quang Anh nhướng mày. "Em tán được anh hả?"

"Chứ sao nữa," Đức Duy nháy mắt.

Anh cười khẩy, không đáp lại, Đức Duy vẫn còn ngây thơ lắm.

———

Trên xe về nhà, Quang Anh lướt điện thoại, để ý đến bình luận của nhiều fangirl phản ứng sau chương trình:

"Huhu Rhyder yêu quá, không ngừng khen em nhỏ để giúp đỡ em luôn"
"RHYDER NAY ĐẸP ZAI QUÁ."
"Captain tài năng nhỉ, vậy mà nay tham gia chương trình mới phát hiện. Mong có nhiều chương trình hơn để tạo điều kiện cho em"
"Rhyder với Captain Boy dễ thương ghê! Mong hai anh có bài feat chung!"

Anh khựng lại, lòng dâng lên chút ấm áp xen lẫn buồn cười.

Dễ thương cái gì chứ. Phiền muốn chết.

Nhưng rồi, anh mỉm cười, tay vô thức bấm vào list nhạc trên Spotify của Đức Duy. Sau một hồi, vẫn là nhắn cho chị quản lý—chị Duyên, nhờ chị ghé hỏi thăm quản lý bên Đức Duy ngay trong đêm.

Quang Anh không phải ưu ái bạn nhỏ kia đâu, chỉ là anh nhận ra...hai người rất hợp (nhạc) nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro