Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Sau cuộc trò chuyện với bà Nguyễn, bà Hoàng trở về nhà với những suy nghĩ đan xen trong lòng. Bà ngồi trầm ngâm trước bàn trà, bàn tay khẽ vân vê chuỗi hạt tràng hạt gỗ. Thành An và Đức Duy được gọi đến.

Tại nhà họ Hoàng

An khẽ gõ cửa, giọng nhẹ nhàng:
"Mẹ gọi con?"

Đức Duy theo sau, tò mò nhìn bà. Khi thấy nét mặt nghiêm nghị của bà Hoàng, cậu bỗng thấy tim mình như lỡ nhịp:
"Mẹ... Có chuyện gì sao?"

Bà Hoàng nhìn hai đứa con trai, thở ra một hơi dài rồi nói:
"Hai con, hôm nay mẹ muốn nói một chuyện quan trọng."

Thành An khẽ nhíu mày:
"Mẹ cứ nói ạ."

Bà Hoàng nhìn vào mắt từng đứa con, giọng trầm tĩnh nhưng rõ ràng:
"Mẹ đã hứa với bà Nguyễn. Mẹ sẽ gả các con cho hai người con trai của bà ấy. An, con sẽ thành hôn với Quang Hùng. Còn Duy, con sẽ là phu nhân của Quang Anh."

Căn phòng chìm trong im lặng. Thành An chớp mắt vài lần, cố giữ bình tĩnh:
"Mẹ... Sao mẹ lại quyết định chuyện này mà không bàn trước với con?"

Đức Duy thì bật dậy khỏi ghế, ánh mắt hoang mang:
"Mẹ! Con... con không muốn lấy chồng! Sao mẹ lại đồng ý chuyện này?"

Bà Hoàng đặt tay lên bàn, giọng nghiêm nghị hơn:
"Đây là cách duy nhất để trả ơn nhà họ Nguyễn. Nếu không có bà Nguyễn, xưởng của chúng ta đã không thể giữ được danh dự và uy tín. Mẹ làm vậy cũng là vì gia đình mình."

Duy siết chặt tay, môi run run:
"Nhưng mẹ ơi, con và Quang Anh... Chúng con chưa từng nói chuyện tử tế với nhau. Làm sao có thể kết hôn được?"

Bà Hoàng dịu giọng, ánh mắt như xoa dịu cậu:
"Duy, mẹ biết đây là quyết định khó khăn, nhưng mẹ tin rằng con sẽ làm tốt. Con là người tháo vát, chăm chỉ, con sẽ giúp Quang Anh trưởng thành hơn."

Thành An im lặng hồi lâu, ánh mắt dần dịu lại. Anh đặt tay lên vai em trai mình, khẽ nói:
"Duy, anh nghĩ mẹ nói đúng. Dù sao, đây cũng là việc vì gia đình. Chúng ta không thể từ chối."

Duy ngẩng lên nhìn anh trai, ánh mắt đỏ hoe, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu.

Tại nhà họ Nguyễn

Bà Nguyễn vừa trở về, đã gọi Quang Hùng và Quang Anh vào phòng khách.

Quang Hùng, vừa mới đi dạo vườn về, ngồi xuống trước mẹ, vẻ mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh thường ngày:
"Mẹ gọi con, có việc gì sao?"

Quang Anh thì ngồi phịch xuống ghế, tay nghịch mái tóc:
"Mẹ lại định bày trò gì nữa đây?"

Bà Nguyễn cười khẽ, nhưng ánh mắt nghiêm túc:
"Hôm nay, mẹ đã bàn chuyện hôn sự của hai đứa với nhà họ Hoàng. Hùng, con sẽ thành hôn với Thành An. Còn Quang Anh, con sẽ cưới Đức Duy."

Quang Anh bật dậy khỏi ghế, hét lớn:
"Cái gì? Con cưới Đức Duy? Mẹ đang nói đùa đúng không?"

Quang Hùng cũng khẽ nhíu mày, nhưng giọng anh vẫn trầm tĩnh:
"Mẹ, chuyện này đột ngột quá. Con và Thành An... chúng con không quen biết nhau nhiều. Làm sao có thể kết hôn?"

Bà Nguyễn đặt tay lên bàn, ánh mắt không hề dao động:
"Mẹ không cần biết các con nghĩ gì. Đây là chuyện mẹ đã quyết, và các con chỉ cần nghe theo. Quang Anh, Đức Duy là một người chăm chỉ, tháo vát, khác hoàn toàn với tính cách lười biếng của con. Mẹ tin rằng nó sẽ giúp con trở nên trưởng thành."

Quang Anh nhăn mặt, ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm:
"Trưởng thành gì chứ... Mẹ chỉ muốn con làm người hầu cho cậu ta thôi."

Quang Hùng trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói:
"Mẹ, nếu đây là cách để củng cố quan hệ giữa hai nhà và giữ gìn danh dự của gia đình, con sẽ làm theo ý mẹ. Nhưng con cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn về Thành An."

Bà Nguyễn gật đầu, hài lòng nhìn anh:
"Được. Còn Quang Anh, con không có lựa chọn nào khác. Con sẽ cưới Đức Duy."

Quang Anh rên rỉ:
"Ôi trời, mẹ thật sự ép con sao?"

Bà Nguyễn mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền:
"Con trai, con sẽ cảm ơn mẹ sau này."

Một tuần sau, cả hai gia đình chuẩn bị những bước đầu tiên để tổ chức lễ đính hôn. Nhà họ Nguyễn gửi thư mời, và nhà họ Hoàng đáp lại bằng sự đồng thuận.

Tại xưởng nhà họ Hoàng, Đức Duy ngồi lặng lẽ gấp những mảnh vải, lòng rối bời khi nghĩ đến cuộc hôn nhân sắp tới. Thành An thì cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đầy suy tư.

Bên phía nhà họ Nguyễn, Quang Hùng thầm tìm hiểu thêm về Thành An qua những tin tức từ mẹ. Quang Anh thì không ngừng càu nhàu với Đăng Dương về chuyện bị "ép gả", nhưng ánh mắt lén lút thoáng lên nét tò mò khi nhắc đến Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro