chap 4
Sau khi trở về từ chuyến ghé thăm xưởng nhà họ Hoàng, Tăng Mỹ Hàn không khỏi nhớ mãi hình ảnh Hiếu lúc chọn vải, giọng nói điềm tĩnh và ánh mắt dịu dàng của anh cứ vương vấn trong tâm trí cô.
Đêm ấy, Mỹ Hàn ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng tròn ngoài hiên mà lòng chẳng thể nào yên. Đôi tay khẽ vuốt ve mảnh vải xanh lục trầm mà cô và Hiếu đã cùng chọn hôm ấy. Khẽ thở dài, cô tự nhủ:
"Sao lại thế này chứ? Mình đã gặp biết bao người, nhưng tại sao chỉ một ánh mắt của anh ấy lại khiến lòng mình xao động?"
Ở bên kia, Trần Minh Hiếu cũng không khá hơn. Sau khi khách nhà họ Nguyễn rời đi, Hiếu vẫn đứng lặng giữa xưởng một lúc lâu, ánh mắt như đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định. Gương mặt dịu dàng của Mỹ Hàn cứ hiện lên trong tâm trí anh.
Khi trở về phòng, Hiếu cầm lấy thước vải còn vương chút hương thơm nhàn nhạt mà Hàn từng chạm vào. Ngồi xuống ghế, anh khẽ mỉm cười, lẩm bẩm một mình:
"Thật lạ... Mình chưa từng nghĩ đến ai nhiều như thế. Cô ấy quả thực rất đặc biệt."
Cả hai người, dù cách nhau một khoảng xa, lại cùng tương tư về đối phương, trái tim dường như bị cuốn vào một sợi dây vô hình mà chính họ cũng chưa nhận ra.
Một tuần sau, biến cố xảy đến với gia đình họ Hoàng. Tin đồn thất thiệt lan ra rằng xưởng của họ bán hàng kém chất lượng, khiến nhiều đối tác lớn rút đơn hàng và uy tín của xưởng bị tổn hại nghiêm trọng.
Bà Nguyễn khi nghe tin liền lập tức đến xưởng Hoàng gia. Đoàn xe của bà dừng lại trước cổng xưởng, khiến mọi người bên trong đều ngạc nhiên.
Khi bà Hoàng được báo tin, bà vội ra đón:
"Chị Nguyễn, chị đến đây thật bất ngờ. Chẳng hay có chuyện gì sao?"
Bà Nguyễn nhẹ nhàng đáp, ánh mắt vẫn giữ nét trầm tĩnh:
"Tôi đến để giúp chị một tay. Chuyện tin đồn, tôi đã nghe hết rồi. Nhà tôi có quen vài người trong giới thương nhân, tôi đã nói rõ với họ, và họ cũng sẵn sàng đứng ra chứng minh sự trong sạch của nhà chị."
Bà Hoàng nghe vậy mà không khỏi xúc động. Bà nắm lấy tay bà Nguyễn, giọng nghẹn ngào:
"Chị Nguyễn... Chị đúng là ân nhân của gia đình tôi. Không có chị, tôi thật sự không biết phải làm sao."
Bà Nguyễn mỉm cười, từ tốn nói:
"Chị đừng khách sáo. Tôi làm vậy không phải để cầu ơn nghĩa. Nhưng nếu chị thật sự muốn trả ơn, tôi có một đề nghị."
Bà Hoàng ngạc nhiên:
"Chị cứ nói, tôi sẽ làm mọi thứ để đền đáp."
Bà Nguyễn đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu vẫn ấm áp:
"Tôi muốn kết thân hai nhà. Tôi muốn Thành An nhà chị kết hôn với Quang Hùng nhà tôi, và Đức Duy kết hôn với Quang Anh."
Bà Hoàng sửng sốt, ánh mắt đầy bất ngờ:
"Chị Nguyễn... Chuyện này... Tại sao lại là Thành An và Đức Duy?"
Bà Nguyễn gật đầu, nhẹ nhàng giải thích:
"Đức Duy nhà chị là một cậu bé siêng năng, tháo vát. Tôi tin rằng nó sẽ là người có thể giúp Quang Anh của tôi, một thằng bé nghịch ngợm và có phần lười biếng, học được sự chăm chỉ và trưởng thành hơn. Còn Thành An... Tôi đã quan sát rồi. Thành An nhà chị có tính cách hiền hậu, khéo léo và rất chu toàn. Tôi nghĩ nó là chuẩn mực của một người con dâu biết quán xuyến, phù hợp để cùng Quang Hùng tôi quản lý cơ nghiệp."
Bà Hoàng im lặng, vẻ mặt ngẫm nghĩ. Sau một lúc, bà khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ cảm kích:
"Chị Nguyễn, chị đúng là người nhìn xa trông rộng. Chị đã giúp gia đình tôi quá nhiều, giờ chị lại nghĩ cho cả tương lai các con tôi. Nếu chị đã nói vậy, tôi không có lý do gì để từ chối. Chúng ta sẽ sắp xếp hôn sự theo ý chị."
Hai người phụ nữ nhìn nhau, ánh mắt hiểu ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro