Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

trở lại vào xe thật nhẹ nhàng để không đánh thức đức duy. quang anh lặng lẽ nhìn em, em lúc nào cũng trông mềm mềm và đáng yêu.

mặc dù lúc này em gần như đã tẩy trang hết cả rồi, chỉ có tô một chút son dưỡng có màu thôi nhưng trông vẫn rất hút mắt.

"ư..."

đức duy khẽ cựa mình, em thay đổi góc đầu nên ánh đèn đường chiếu vào khiến đôi lông mày nhíu lại vì khó chịu.

quang anh không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đưa bàn tay che đi ánh đèn đường đang rọi vào em. hàng chân mày mỹ nam vì thế mà cũng giãn nở ra.

hơn ba mươi phút trôi qua, đức duy chậm rãi mở mắt. em từ từ tỉnh giấc, gương mặt có chút ngái ngủ mà cầm lấy bàn tay của quang anh đang chắn trước mình:

"anh để tay làm gì thế?!"

quang anh một tay che mắt cho em ngủ suốt nửa giờ đồng hồ, một tay lướt điện thoại. em tỉnh giấc và chạm vào tay gã khiến gã thoáng giật mình.

"anh thấy đèn đường làm em khó chịu, sợ em ngủ không ngon"

đức duy khẽ cười, quang anh vẫn như ngày nào. vừa ngốc vừa thật thà, hỏi gì cũng sẽ thành thật trả lời nấy.

"nếu em dậy rồi thì chúng ta đến quán ăn nhé, mọi người đang chờ"

quang anh lén xoa nhẹ cổ tay có chút mỏi của mình rồi cho xe lăn bánh. đức duy tinh mắt đã nhìn thấy hành động ấy của gã, chỉ là em không muốn nói ra thôi.

cũng như việc quang anh giúp em tựa đầu vào gối, vốn dĩ em nhạy cảm với mọi thứ mà. nói thế không có nghĩa là nãy giờ đức duy giả vờ ngủ, chỉ là sau khi gã im ắng hẳn thì em mới dần chìm vào giấc.

"em ngủ bao lâu rồi!?"

đức duy chỉnh nhiệt độ điều hoà cho mát một chút, em biết quang anh rất thích ngồi trong xe với không khí lành lạnh như thế.

"cũng không lâu lắm đâu. anh đã gọi nói với mọi người là chúng ta kẹt xe nên sẽ đến muộn"

"anh lại nói dối"

"haha... chứ bảo ngọc mà biết anh dừng xe cho em ngủ thì sẽ...-"

"sẽ mắng anh dại trai chứ gì?!"

đức duy thích thú cắt ngang lời quang anh, gã cảm thấy có chút xấu hổ vì dù sao nhỏ em có nói thế cũng chẳng sai.

quang anh dại trai thật mà, nhưng mà là dại trai có chọn lọc!

"hôm nay anh xong việc muộn thế!? sắp có dự án mới hả?!"

em ngây ngô hỏi quang anh. gã khẽ cười đáp:

"không. chỉ là anh muốn bản thân chăm chỉ nhiều hơn thôi"

đức duy sẽ không nghĩ đến rằng có một quang anh đã cố tình nán lại công ty rất lâu, chờ đợi đến khi bảo ngọc gọi điện nói với gã rằng em sẽ đến bữa ăn thì gã mới hí hửng tắm rửa, thay một bộ đồ thật thơm tho đã chuẩn bị sẵn.

quang anh chính là cố tình bảo rằng bản thân tan làm muộn để có cớ sang đón đức duy vì thuận đường. niềm vui nhỏ bé của kẻ yêu đơn phương chính là được ở cùng người mình yêu trong không gian chỉ có hai người.

"chăm chỉ thế này sớm sẽ thành đại gia thôi"

đức duy trêu gã, em cười khì xoay sang nhìn người ngồi bên cạnh, người bên cạnh cũng chậm rãi đáp:

"đại gia cần người bào, em ứng tuyển không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro