02;
sau khi đến khu vực công viên dưới chân cầu mống, vì không muốn để quản lý và tài xế chờ đợi mình nên em đã giục họ ra về trước.
ban đầu họ không chịu nhưng vì em mè nheo, nhõng nhẽo nên họ cũng đành làm theo ý em.
"anh cho xe rẽ sang kho bạc nhà nước đi, chờ quang anh đón nó rồi mình đi" - quản lý nói với tài xế khi chị đã đóng cửa xe.
đức duy không biết sau lưng em luôn có những người yêu thương và lo lắng cho em. em vẫy tay tạm biệt chị quản lý và anh tài xế rồi lặng lẽ một mình trùm kín mít ngồi ở xích đu chờ đợi quang anh đến đón.
dù trong người có hơi mệt nhưng mà nhìn mấy cái đồ chơi cho con nít ở công viên, đức duy cũng có chút hứng thú, trong lúc chờ thì em tò mò chơi thử.
"trời ơi trời nó làm gì khó coi dậy trời?"
chị quản lý núp trong xe khó hiểu nhìn em, chị vội lấy điện thoại quay lại để có dịp còn trêu em.
cũng không lâu sau đó thì xe của quang anh cũng đến, con xế hộp màu đen ngầu đét dừng ngay đúng lúc đức duy đang đứng ở máy tập xoay eo.
nhận ra xe quang anh nên em nhanh chóng nhảy khỏi máy tập eo thon, vội chạy đến mở cửa ngồi vào ghế phụ lái.
"nay tập thể dục trước khi ăn luôn à?"
quang anh trêu em trong lúc em thắt dây an toàn. em bĩu môi, chun mũi đáp:
"tại anh chậm chạp nên em mới phải giết thời gian thế"
"vâng vâng, lỗi anh hết"
quang anh đưa tay muốn xoa đầu em nhưng em lại né vội:
"hỏng tóc em"
"không hỏng đâu, cho xoa tí đi"
"thôi"
đức duy mồm bảo thôi nhưng cả cơ thể lại nghiêng hẳn về phía người kia để đối phương tiện tay xoa đầu mình hơn. quang anh mỉm cười, cũng rất tinh ý mà chỉ xoa nhẹ phần sau gáy em thôi.
đức duy mệt mỏi không cố nói thêm, em cho ghế hạ về sau nhiều chút, ngả lưng tựa đầu vào, em chậm chạp nói với gã;
"im lặng cho em chợp mắt tí nhá, đến nơi thì gọi em"
quang anh khó hiểu khi đức duy nói như thế. gã nhíu mi:
"em mệ-..."
gã hỏi còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng thở đều đều của em. đức duy dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi với công việc, đầu em gục sang một bên quẹo hết cả cổ.
quang anh lặng lẽ lái xe chậm lại, gần đến điểm hẹn thì gã cho xe tấp sát bên lề. chỉnh nhiệt độ điều hoà vừa phải. đỡ đầu đức duy tựa vào một chiếc gối nhỏ mà trong xe luôn có sẵn, gã không muốn khi em tỉnh dậy, cổ em sẽ đau.
"puppy, bọn anh đang kẹt xe, có lẽ là sẽ đến muộn một chút"
[anh xạo, giờ này mà còn kẹt xe gì nữa]
gã ra ngoài gọi điện cho bảo ngọc, tìm một cái cớ vô cùng hợp lý để nói dối. tất nhiên nhỏ chả tin rồi nhưng vẫn cứ là hiểu chuyện nên chả tra hỏi thêm gì.
"thật mà cô nương"
[eo ôi, đến thẳng đây nhá. anh đừng có tấp vào đâu đấy, em mách bố bảo cho xem]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro