01;
đức duy sau khi hoàn thành lịch trình cuối ngày thì em chính thức được phép nghỉ ngắn hạn. tuy là kì nghỉ chỉ vỏn vẹn vài ngày thôi nhưng em nhất định sẽ tận hưởng nó thật trọn vẹn.
nên ngủ 48 giờ để hồi sức hay là ăn thịt cừu để bồi bổ nhỉ?
*reng... reng... reng*
trên xe trở về căn hộ riêng ở quận trung tâm, chiếc điện thoại đã bật chế độ rung khẽ đánh thức em dậy. đức duy vốn rất nhạy cảm với mọi thứ âm thanh xung quanh, em mắt nhắm mắt mở nhấc máy cuộc gọi:
"anh nghe đây puppy"
[anh captain xong việc chưa?]
"anh vừa xong, đang trên đường xe về nhà đây"
[tuyệt. mọi người đang cùng ăn thịt cừu ở quán cũ nè anh]
"mọi người?"
[dạ, đông lắm. gần đủ hết the underdogs luôn]
"à, mọ...-"
[ơi anh, đợi em tí... em nghe nè coolkid, sao á?]
"..."
[vậy hả? để em hỏi anh captain... anh cap]
"nghe đây cô"
[anh rhyder cũng vừa tan làm, ảnh cũng đang trên đường đến đây. em gọi sang đón anh nhé ?]
đức duy nghĩ ngợi một lúc, em xoa nhẹ hai bên thái dương đang có chút đau nhức. dịu giọng từ chối:
"anh không đến đâu, mọi người chơi vui vẻ nhé"
[ơ này, sao vậy? anh không khoẻ chỗ nào?!]
"không. anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. đầu anh hơi...-"
[duỳ đức hoang, mau đến đây chơi, ngày mai anh mày phải lên đường sang mỹ rồi, đi tận nửa tháng lận đấy]
"coolkid?"
em nhíu mi khi cái giọng oanh vàng ấy hét vào tai mình thông qua chiếc điện thoại. cau mày để điện thoại ra xa một chút, đức duy bĩu môi nghe bên kia tiếp tục trách móc:
[đúng, là anh mày đây. chú mày đến đi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. concert kết thúc là mất kết nối à? mày mà không đến thì đúng là tệ thật đấy. mọi người đều ở đây chỉ thiếu mỗi mày thôi]
bảo minh đầu dây bên kia cứ ra sức trách móc, rồi nài nỉ em suốt, nếu em không đến chắc hắn sẽ lãi nhãi mãi thôi. bất lực, đức duy thở dài:
"biết rồi, tao đến. mày đưa máy cho em py đi, tao nói chuyện chút"
[chuyện gì? nói với tao đây này! sao lại nói riêng?]
"thằng dở người này, say rồi à?"
[ai nói tao say? tao tỉnh!]
"đưa máy cho puppy đi, tao không có nói chuyện tình cảm mùi mẫn với ẻm đâu"
đức duy muốn quỳ muốn lạy người anh em này của mình. mồm thì cứ "tao chỉ xem em py là em gái thôi", xem là em gái mà dẫy cỡ đó rồi đó.
[thề đi]
"thề!"
[thề gì?]
"thề không có yêu puppy"
[tôi tin bạn]
[ơi, em nghe nè anh duy] - bảo ngọc.
"em gọi quang anh giúp anh, nói đón anh ở cầu mống nhé, anh mệt quá nên chắc sẽ ngủ một chút"
[vâng ạ]
mỉm cười vì cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc, đức duy định lăn ra ngủ tiếp thì chị quản lý ngồi phía trước khẽ nhắc nhở em:
"em cẩn thận khi ra ngoài một chút. không còn cái thời vô danh như hồi xưa nữa đâu"
"vâng, em biết rồi. chị cho xe đến cầu mống nha, quang anh sẽ đón em"
"ừ, ngủ thêm chút đi. đến nơi chị gọi dậy"
"dạ"
"à mà... dạo này em giữ khoảng cách với rhyder nhỉ?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro