Người khác
Đêm đó, Đức Duy vẫn đi đấy nhé chỉ là cậu thừa biết hắn chạy show sẽ đến trễ nên cố tình đến sớm gặp anh em tí rồi về sớm tránh gặp hắn.
" Đức Duy, lại đây"
" đến sớm thế??"
" đi sớm để chọn chỗ đấy"
" eo nay tinh tế thế"
Đức Duy bước vào chỉ thấy mỗi Thành An và Quang Hùng ngồi đấy, cả hai người họ thấy cậu cũng vui ra mặt nay nhìn nhóc này quả thật rất khác lúc trước.
" ê mà em bảo, tí em có việc xin về sớm đấy nhé"
" không sao, em còn ở đây lâu mà"
" vâng vâng, thế thì tốt rồi, em còn tưởng mấy anh giận em"
" giận làm gì , nhìn nhóc này càng thành công thế này tụi anh mừng không hết"
" haha nhờ em híp hóp đấy"
Đức Duy cười nói kể chuyện mấy năm qua sinh sống bên nước khác cho mấy anh nghe , cậu niềm nở tự tin hơn lúc trước rất nhiều, do một phần tính chất công việc ảnh hưởng đến tính cách của cậu.
" ủa duy?"
Song Luân là người thứ 4 bước vào chỉ sau cậu, vừa thấy cậu anh đã vội lao đến ôm lấy con trai ngoài lề vào lòng thắm thiết.
" eo ơi, nay thơm thế?"
"sao không thơm được, 2 tiếng lận đó"
" rồi biết rồi, tháo mắt kính ra nhìn đời đi em"
" lại trêu emm"
Căn phòng ngập tràn tiếng cười của họ, sau một lúc cả bàn cũng đã tập trung đầy đủ anh em chỉ còn mỗi Quang Anh thôi.
Đức Duy cơ địa uống bia vào là phải đi vệ sinh liên tục vậy nên sau khi nốc 5 chai cậu đã chạy vội vào nhà vệ sinh, bên ngoài là trợ lý và các anh còn đang cụng ly.
Đức Duy vừa đi thì cũng là lúc Quang Anh vừa đến nơi nhập tiệc , hắn chú ý thấy trợ lý của cậu nên nhìn cũng biết cậu ngồi chỗ nào liền đi đến đấy ngồi cạnh.
Vừa bước ra tới cửa nhà vệ sinh thì thấy hắn, cậu quắc tay kêu trợ lý cầm đồ đi về, vì vẫn chưa say lắm nên người trợ lý nhìn liền hiểu ngay Đức Duy muốn gì vội gôm lấy điện thoại và đồ dùng của cậu mang ra cho cậu.
Đức Duy vì ngại nên chỉ biết lặng lẽ đi về chẳng kịp thông báo gì với anh em.
Trốn thoát thành công rồi nhé!!
"ủa hôm nay không phải họp mặt sao?"
Hắn lên tiếng hỏi, quả thật từ khi bước vào đến bây giờ chỉ chú ý chiếc ghế trống cạnh mình vốn nghĩ của cậu nên hắn mới ngồi cạnh mà mãi không thấy cậu vào ngồi.
Quang Anh rõ ràng nhìn thấy túi em nhỏ ở đây cả trợ lý của Đức Duy vậy mà ngồi từ nãy giờ mắt hắn đảo quanh tìm kiếm chẳng thấy em nhỏ của hắn đâu.
" à, có Du..ưm"
Thái Sơn nhanh nhẹn trả lời hắn liền bị Song Luận lấy tay chặn miệng lại.
Bởi vì biết rõ tính tình Đức Duy vốn đã trốn đi về khi thấy hắn đến rồi nên Song Luân phần nào giúp cậu tránh mặt hắn.
"sao chứ???"
Quang Anh rõ ràng có nghe đến tên người hắn nhung nhớ cùng với dữ kiện từ nãy giờ quan sát hắn đoán Đức Duy khi thấy hắn đến đã cố tình trốn đi rồi.
Không sao, nhìn chiếc điện thoại ốp lưng vàng trên bàn, hắn cười mãn nguyện vài tiếng nữa cậu cũng phải tìm hắn thôi.
————
"ủa ý là cái điện thoại này là sao?"
"ủa? em lấy nhầm cái của Quang Anh rồi.."
"trời ơi..ăn hại !! toang rồi huhu"
"tại em gấp mà.."
Đức Duy bất lực đến mức không còn hơi sức trách mắng trợ lí thêm lời nào nữa.
"mau liên hệ với trợ lý bên đó đổi lại đi, nhanh lên!"
Cậu ra lệnh cho trợ lý liên lạc với hắn xin lại chiếc điện thoại.
"alo? bên em có lấy nhầm điện thoại của Quang Anh á giờ chị có thời gian không?"
"à, chị biết rồi nhưng mà từ chiều đến tối hôm nay Quang Anh đều không trống lịch á vậy nên ngày mai đổi được không em?"
"à dạ, vậy để em năn nỉ anh cap, khi nãy em gấp quá nên lấy nhầm, cảm ơn chị nhiều nha"
" không có gì đâu em !!"
Vừa ngắt máy trợ lý Đức Duy, chị trợ lý liền nhìn Quang Anh cười mỉm, vốn làm gì có lịch diễn nào chỉ là hắn muốn lấy cớ gặp em nhỏ của hắn thôi.
Hắn hiểu rõ Đức Duy của hắn nhất, chỉ cần không chịu thương lượng gặp mặt trợ lý của cậu thì cậu lập tức sẽ đích thân tìm hắn lấy lại mà thôi, khi đó Đức Duy có lên trời cũng không trốn được hắn.
"Đức Duy.."
"được chưa, em chán chết mất"
"chưa..hôm nay bên họ không rãnh, họ hẹn ngày mai"
"trời ơi..thế chị huỷ hết lịch hôm nay đi, em muốn có không gian yên tĩnh viết nhạc"
——
Tranh thủ lúc chưa đổi điện thoại lại, Đức Duy tò mò muốn khám phá điện thoại hắn, không thể kìm chế nỗi tính tò mò táy máy tay chân của mình, Đức Duy chộp lấy điện thoại hắn trên bàn trong đầu nảy ra âm mưu gì đó.
Cậu im lặng, ráng nhớ lại pass lúc trước còn quen hắn hay đặt ,tay cậu liền nhập pass ngày sinh nhật của hắn vào.
"không được? đổi rồi à.."
"pass là gì nhỉ? hay là.."
Ngẫm nghĩ gì đó, Đức Duy không chắc chắn nhưng vẫn nhập ngày sinh nhật của cậu vào.
"ơ..được rồi.."
Kể từ sau khi chia tay, hắn đã thay đổi tất cả ngay cả pass điện thoại là ngày sinh nhật cậu để hắn mãi mãi ghi nhớ.
Khựng lại một chút, Đức Duy cố chấp suy nghĩ có thể là hắn đổi sau khi chia tay nhưng gần đây bận quá chưa thể đổi lại thôi chứ làm gì còn tình cảm..
Cậu vào được điện thoại hắn liền đập vào mắt là tấm hình nền cả hai chụp cùng nhau ở bờ biển khi còn hạnh phúc.
Cú sốc khá lớn, hắn mà cũng chịu để hình nền cùng cậu cơ á? khi trước còn quen màn hình điện thoại đơn giản là tấm hình của hắn, vì sợ fan soi ra đó.
Đức Duy tò mò nhấn vào nhật ký trên điện thoại hắn, mỗi ngày hắn đều ghi lại những cảm xúc khác nhau, hắn đã đợi cậu đến bây giờ đã tròn 500 ngày rồi, cảm xúc của hắn từng ngày qua đều có đặc biệt một điểm chung..tất cả đều là sự nhung nhớ của hắn dành cho cậu..
Đọc từng dòng hắn ghi, Đức Duy như khơi gợi lại cảm xúc và tình yêu dành cho hắn, đau lòng chứ người thương chờ đợi 2 năm ai mà không cảm động..cứ nghĩ là hắn đã quen ai đó rồi chứ, ra là vẫn luôn chờ đợi.
Để ý ở cuối nhật ký còn có cái file gì đó của hắn được đính kèm link lên.
Đức Duy im lặng lấy máy tính ra mở file chộp lấy tai nghe, cậu tập trung coi đoạn clip được hắn chiếu trong file từng kỷ niệm được chiếu lại đều lấy từng giọt nước mắt của Đức Duy lúc này.
Tất cả trong đoạn clip đều là kỷ niệm họ bên nhau được hắn âm thầm ghi lại.
Đức Duy tự hỏi liệu con người ta phải đến lúc mất đi mới học được cách trân trọng à? lúc trước hắn còn chẳng thèm để tâm đến những đoạn clip thế này nên cậu cũng ít khi ghi lại những khoảnh khắc bên hắn.
Có vẻ Quang Anh thay đổi thật rồi, hắn chấp nhận thay đổi chỉ để níu kéo cậu.
Phiên bản hiện tại của hắn khiến cậu có chút lạ lẫm so với con người trước đây mình từng yêu.
"Đức..Duy...sao anh khóc thế?"
"à..lấy cảm xúc để viết nhạc thôi"
Quên mất khi nãy có dặn trợ lý đặt trà sữa người ta giao tới trợ lý vừa mang lên đã thấy cậu khóc thế này..xấu hổ quá đi mất.
Chỉ là vài bức ảnh vài dòng tin thôi có gì đáng để khóc chứ, có vẻ sự tò mò này không đúng lúc lắm.
"Duy ơi là Duy sao lại tự tiện động vào điện thoại anh ta làm gì cơ chứ"
Đức Duy vừa thì thầm vừa lấy tay đập vào trán mình, coi như nãy giờ không thấy gì đi.
Bên kia, Quang Anh ở nhà rãnh rỗi vì đã từ chối hết lịch diễn rồi..hắn đang tập trung cao độ thử cả nghìn cái pass trong điện thoại cậu.
"không lẽ không trúng cái nào trời"
Sao mà trúng được, có ai như hắn chứ nhập ngày sinh của mình vào đầu tiên, chia tay rồi việc gì cậu phải để pass là sinh nhật hắn chứ?
Sinh nhật cậu ,ngày cả hai kết thúc, kỷ niệm quen nhau, ngày cậu và hắn gặp lại,..
Tất cả đều không được..
Quang Anh chịu thua rồi đó, đâu có dễ mà hack pass điện thoại Đức Duy chứ, người híp hóp không để pass tầm thường đâu.
Khó chịu rồi đó, huỷ show cả ngày hôm nay dành thời gian chỉ để kiểm tra điện thoại em nhỏ mà chẳng nhận lại được gì?
" không lẽ là có người mới? không bao giờ chạ tin đâu, làm sao em có người mới được cơ chứ"
"không không, hông tin đâu huhu"
"nhưng mà pass điện thoại em bé là gì cơ chứ chạ phải sinh nhật cũng chạ phải ngày kỷ niệm không lẽ liên quan tới thằng khác"
" huhu hông tin đâu, Đức Duy chỉ có thể của Quang Anh thôii"
Xong rồi, đêm nay có người khóc thầm trong lòng rồi, nói hắn âu vờ thin king không sai vào đâu được.
"vợ ơi..em đừng theo thằng khác mà"
Hắn khóc đến ngủ gục rồi, trong cơn mộng mị lời nói của hắn chẳng kiểm soát được đâu, trong mắt hắn bây giờ chỉ có Đức Duy đến cả mơ cũng mơ về cậu.
Không phải lười biến đâu nhé, cả hai người họ chỉ đặc biệt huỷ show để kiểm tra điện thoại nhau một chút thôi.
Quên mất, khi đi ăn cũng là hắn cố tình lấy nhầm điện thoại đấy vì hắn biết thừa em bé sẽ tránh mặt hắn nên vừa vào Quang Anh đã thấy ai kia lấp ló trong nhà vệ sinh rồi.
Có xa cả nghìn mét đi chăng nữa hắn cũng nhìn ra em bé của hắn thôi, Đức Duy luôn có sự đặc biệt để nhận dạng trong mắt hắn.
———
êy, fic này lâu lâu tuôi có ideas mới ra nên hơi chậm một chút, mấy bà có thể qua mấy fic ngắn đọc thử nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro