new york city
"có ai trong đó không??"
tiếng gõ cửa kính xe vang lên kèm theo giọng nói chàng trai lạ nào đó.
"ưm..buông..có người.."
Quang Anh không màng để tâm đến tên ngoài cửa vẫn miệt mài hôn em nhỏ trong lòng, mãi đến khi em nhéo vào tai hắn mới buông em ra.
Gì vậy trời? đang hôn thì bị làm phiền , Nguyễn Quang Anh nhăn mặt đen sì tay nhấn kéo cửa kính xe xuống.
"má..giật cả mình"
bên ngoài là cậu trai trẻ trắng trẻo đang áp tai vào cửa kính xe như muốn nghe lén người bên trong , khi thấy cửa kính bị kéo xuống liền giật mình mắng vài câu.
"ĐẶNG THÀNH AN???"
Đức Duy hốt hoảng khi thấy Thành An , đang lén lút gặp người yêu cũ còn bị phát hiện nay ra đường chắc bước lộn chân trái.
"ủa..sao hai đứa mày?"
Thành An biết đây là xe của hắn nên cố tình đến gõ cửa nhờ hắn chở đi mua chân gà ké, ai lại ngờ gặp cả Đức Duy thế này đâu chứ.
Đã vậy chúng nó còn đang đè lên nhau nhìn mỏ của nhóc sữa nhà mình ngồi trong lòng hắn đã sưng đỏ lên Thành An cũng ngầm hiểu ra mình là kẻ phá đám hai đứa lỡ rồi phá cho tới luôn.
"khép mồm vào, chuyện gì nói nhanh"
Nhìn người đang làm phiền im thin thít há họng bất ngờ, hắn nhắc nhở nhẹ Thành An để đuổi khéo.
Quá đáng, người ta chỉ là bất ngờ nên há họng thôi mà, đồ khó ưa Quang Anh.
"new york city ở cùng nhau? tính nối lại tình xưa hả bây?"
Thành An biết thừa tên Quang Anh kia đang luỵ lên luỵ xuống nhóc sữa bột trong lòng hắn , chỉ là anh muốn châm chọc hắn tí thôi ai bảo trêu người ta trước.
"tên khó ưa này lấy cắp đồ em, qua đòi lại thì gặp anh thôi"
Đức Duy nhẹ nhàng trả lời, trong lòng thấp thoảng lo âu lắm, tin này mà lộ ra hội đồng quản trị băm em nhỏ ra từng mảnh mất, sau khi bị Thành An phát hiện, Đức Duy vội vàng giật lấy điện thoại đi ra khỏi xe hắn, ở đây có Thành An lo rồi thách hắn bám theo được đấy.
Quang Anh ngồi nghe từng câu từng chữ em nhỏ nói mà đau lòng nhiều chút, sao giờ lại thành tên khó ưa trong mắt Đức Duy rồi chứ.
"rốt cuộc là sao lại làm phiền tao?"
Chuyện gì khó quá thì giải quyết từ điểm xuất phát của nó, Quang Anh phải hỏi cho ra lẽ Thành An mới được , đã làm phiền gia đình người ta còn dám châm chọc.
"tính rủ đi mua chân gà."
"con mẹ nó, mày có biết vì cái chân gà mà mày phá vỡ hạnh phúc gia đình tao không hả? vợ tao bỏ đi rồi đó , vừa lòng chưa? có mỗi thằng bạn cũng nỡ làm nó mồ côi vợ"
"cũng do mày trước mà, ai kêu mày tệ"
"mệt quá, đi thôi"
Không muốn tiếp chuyện với Thành An nữa, càng nói như càng dập tắt hi vọng của hắn.
"được được, để tao lên xe"
Thành An nghe cứ tưởng hắn kêu mình lên xe đi mua chân gà chung nên cũng vòng qua mở cửa.
"ê..ê tao chưa lên mà..ê"
Chưa kịp mở cửa chiếc xe đã lăn bánh đi luôn để lại Thành An đứng thất thần ở đó kêu vọng theo.
Vừa rồi là hắn ra hiệu cho tài xế lái xe đi chứ không có ý định đi cùng Thành An.
Cậu nhóc đứng ngơ ngẫn ra, vừa rồi đã bị tên láo cá trên xe trap cho một cú cay người, đúng là xui xẻo.
Thành An rõ tức giận vội lấy điện thoại ra book xe tự đi, bạn bè mà nỡ làm vậy đó.
negav_dta gửi đến hducduy_0603
negav_dta
bé oii🥺
đừng lò vi sóng nhé
đừng tha thứ cho th Quang Anh nhé
tốt nhất là block nó đi
hducduy_0603
sao zậy :')))
em cho ngậm block cũng lâu rùi
hăm phải lo 🙂↔️
negav_dta
Quang Anh đáng ghét vcll
bé đừng ql với nó nhé
hducduy_0603
rốt cuộc là chuyện gì??
negav_dta
nói ra thì quê lắm, ngu gì nói(!)
hong có gì hớt
chỉ là hđqt nhắc nhở nhẹ bé thôi😘
hducduy_0603
haha kệ đi
cũng có quay về bên nhau được nữa đâu.
———————————
hducduy_0603
21K Like 1.890 comments
hducduy_0603 trước khi trân trọng , đã từng bỏ lỡ..
quanghung_ sao mà thương thế
negav_dta hoi thương màaa
atus310 em tôi suy thế
songluan làm sao đấyy
phapkieu trốn vào toilet để đăng cái tus này đây hả ? bắt nó đi xem mắt mà nó suy sụp cỡ đó 🙂
->atus310 vcl? còn tưởng nó bị gì🙂
->songluan oắt con này lừa cả t 🙂
->negav_dta tr ơi, đồ tồi 🙂
->quanghung_ cmt ở trên nhầm tus ấy:)
xem thêm nhiều phản hồi
phonghao đừng có trốn nữa bước ra đây nói chuyện với người ta mau !!
->hducduy_0603 quen biết gì mà nói chứ
->phonghao nể mặt hdqt bước ra đây
->hducduy_0603 bé hăm thít anh đó🙂↔️
->phapkieu nhma ảnh thít bé kìa 😇
->nqa_dgh haha no door 😀 (!)
xem thêm nhiều phản hồi
duongdomic thôi anh thương, đừng buồn nữa nha em.
->atus310 ai giấu cục mạng nhà nó hả?
->phapkieu cha này mới đáp đất hả?
->jsol.thson đúng là nha đầu ngốc😀
->duocdomic ủa? cmt nhầm tus
->hducduy_0603 🙂?
xem thêm nhiều phản hồi
onlycaptain bao giờ cậu về thế 🥺
->hducduy_0603 tớ sẽ cố gắng sắp xếp về sớm diễn ạa , các cậu giữ sk nhó🫂
->onlycaptain Duy cũng giữ sk nhá, luôn ở phía sau supports cho Duy 💛
xem thêm nhiều phản hồi
...
Và một số bình luận khác
———————————————————
nqa_dgh đã bắt đầu theo dõi bạn
nqa_dgh đã gửi đến bạn.
nqa_dgh
ơ, bé gỡ block anh rồi hửm🥺
sao khi nãy em lại bỏ rơi anh?
anh buồn đóoo
bé eooo ui
em đâu ùi
huhu em bé oi rep anhh
hducduy_0603
cái gì?
nqa_dgh
em bé về có an toàn hong dạ?
bé iu nhăm nhăm chưaa🥺
bé ou anh nho emm qua
minh gap nhau nhaa ?
hducduy_0603
trùng hợp ghê
tuần này tôi full lịch rồi
không có thời gian rãnh 😉
nqa_dgh
buon the..
hm..
trùng hợp ghê
anh đang đứng dưới nhà em rùi😉
hducduy_0603
wtf? điên à?
ai cho anh sang nhà tôi?
sao anh biết d/c nhà tôi???
nqa_dgh
trước sau cũng là nhà anh thôi
anh cũng nên biết d/c chứ😉
em không nỡ để a đứng đây đâu ha?
hducduy_0603
anh muốn lên báo lắm à 😀?
nqa_dgh
sao cũng được
sẵn mình công khai 😘
bé oii
mở cựaaaa
[đã thả ❤️ tin nhắn]
———————————————————
( Trước đó )
*ting*
Biến động số dư : Tài Khoảng của bạn đã được +5.000.000 từ Nguyen Quang Anh.
nqa_dgh gửi đến bạn
nqa_dgh
ơ? em lỡ tay chuyển nhầm
*Đã gửi một ảnh*
chị chuyển lại cho em nhé?
phapkieu
lỡ rồi thì để luôn đi em🥰
nqa_dgh
kh được đâu.
phải có cái gì nữa thì mới để được 🥺
phapkieu
em muốn chị giúp gì?
chị sẵn lòng😘
nqa_dgh
chị biết mò
hdqt của Duy gắt với em quó
em hỏi d/c nhà Duy chẳng ai cho í...
chị có sẵn lòng?
phapkieu
à chị không 😀
nqa_dgh
haiz..
v chị chuyển 5tr lại cho e nhé 😘
phapkieu
gì vậy?
í chị là không thể nào kh giúp cưng 😉
*Đã gửi một vị trí*
nqa_dgh
em biết chị tốt bụng mà😘
cảm ơn chị nhé,
công đức nhân đạo 😍
———————————————————
Hội Đồng Quản Trị của cạp cạp
hducduy_0603
vcl?
sao Quang Anh biết nhà mới của em vậy?
*đã gửi một ảnh *
atus310
nhóc đó có nhắn hỏi
mà t đâu có cho ??
vậy sao nó biết dc????
*đã gửi một ảnh*
negav_dta
t cũng v
nó còn năn nỉ
thiếu điều muốn quỳ lạy
mà t cứng
đâu có tiết lộ gì đâu
phapkieu
tr ơi t cũng v cưng ơi
nó khóc lóc với t
mà t đâu có cho
nghĩ sao v
ghét còn kh hết 🥰
xin lỗi em nhé cạp (!)
phonghao
bữa giờ lu bu
d/c nhà bé a còn chưa biết.
hducduy_0603
chậccc
hắn qua tới nhà e thật này
má 🙂
sao mà phiền phức quá v
hunghuynh
chà chà
vậy là
trong đây coi bộ có nội gián 😀
hurrykhang
người ấy là ai ái ai ài?
phapkieu
ai mà ác quá vậy?
bán đứng anh em luôn
atus310
mấy con nha đầu ngốc
tự khai đi
đứa nào to gan
gửi d/c cho tên Quang Anh Ngốc's
đừng để cái hdqt này phát hiện
lúc đó đừng có tráck !!
[all đã thả ❓ tin nhắn]
————————————————
"ting ting ting ting.."
"ting ting ting ting"
"ting ting ting ting"
Quang Anh hắn đột nhiên siêng năng dồn hết công sức bấm chuông nhà em nhỏ, trên còn lại hắn xách vào món đồ mua cho em.
Ông trời quả không phụ lòng người, cậu thật sự đã ra vì sợ chậm chút nữa liệt mẹ chuông cửa mất.
Cánh cửa mở ra, cục bông mềm xèo mặc bộ đồ ngủ phùng phình, tay ôm con thỏ snowball to đùng, mái đầu rũ xuống xù nhẹ , gương mặt phúng phính búng ra sữa đang phồng má nhìn hắn xù lông.
"tên điên này? liệt mẹ chuông nhà tôi"
Giao diện dễ thương cứu rỗi cái mỏ hỗn của bé nhà hắn đấy, dù cậu có mắng thậm tệ thế nào thì qua tai hắn lại không khác gì tiếng nỉ non của mèo con.
"nhớ em"
Hắn bắt lấy tay kéo cậu vào lòng ôm ấp, đầu hắn dúi vào hõm cổ em nhỏ không ngừng hít hà lấy mùi hương em, tay hắn nhẹ nhàng luồng vào áo xoa lấy chiếc eo thon của em nhỏ.
"buông ra coi."
Đức Duy vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, người ta đang còn ngáy ngủ mà ôm ấp cái gì? khó chịu vô cùng bởi vì có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi hắn.
"ngoan, anh mệt quá..anh cần em lúc này"
Hắn cất giọng trầm ấm, lời nói của hắn đầy sự chân thành, cơ thể hắn thật sự ngã gục vào người em nhỏ, Đức Duy có thể cảm nhận được người hắn đang nóng lên.
"nào? làm sao đấy"
Người nhỏ nhẹ nhàng nâng mặt người lớn đang gục vào vai mình lên , áp trán mình vào trán hắn cảm nhận nhiệt độ của hắn.
"làm sao mà để sốt thế hả?"
Đức Duy mắng yêu tên ngốc trước mặt không biết bản thân mình ốm còn chạy đi tìm cậu giờ này.
"ưm..anh nhớ em"
Quang Anh được em cưng chiều cũng lấn nước nũng nịu với em nhỏ, gương mặt mếu cả lên dụi vào cái cổ trắng ngần của em nhỏ.
"Quang Anh ngoan nhé, vào nhà với em"
Vội đóng của dìu anh người yêu cũ vào nhà cầm lấy túi đồ hắn mua bỏ lên bàn phòng khách, nhẹ nhàng dìu hắn lên phòng ngủ của mình, sói chính thức vào nhà cừu nhé.
Lo lắng đỡ lấy hắn nên cậu không thấy được gương mặt đắc í của con sói ranh ma
đang chờ được thưởng thức con mồi.
"nằm ở đây chờ em"
Đặt hắn xuống giường, cậu dặn dò hắn nằm im đấy để xuống nhà lấy thuốc cho hắn, đêm nay tự dưng lại phải chăm sóc người bệnh rồi.
Vội xuống bếp lấy thuốc có sẵn cùng ly nước ấm mang lên cho hắn hạ sốt.
"Quang Anh? sao lại tắt đèn thế?"
Bước vào phòng, căn phòng tối đen mù mịt chỉ nhìn thấy chút ánh sáng len lỏi trên giường nhờ tấm kính trong suốt trong phòng được ánh đèn sáng chói của những toà nhà cao tầng ngoài kia rọi vào , còn hắn vừa nãy đã dặn dò nằm im bây giờ lại biến mất không giấu vết.
Đức Duy đặt ly nước và bao thuốc xuống cạnh tủ đầu giường, quay người tính bật đèn phòng lên thì bất ngờ bị giữ lại.
"Đức Duy.."
Cánh tay cứng rắn ôm choàng lấy eo cậu , phả hơi thở nam tính vào cổ em nhỏ giọng nũng nịu kêu tên em.
"anh không bệnh?"
"anh có.."
"bệnh gì? người anh hết nóng rồi"
"bệnh nhớ em..quay lại với anh nhé?"
Quang Anh nói xong thì xoay người em lại hôn vào đôi môi mịn màng hồng hào đang mấp máy tính trả lời của em nhỏ.
"ưmm..khoan..đã"
Mặc kệ lời cầu xin, một tay giữ lấy eo em , tay còn lại kéo lấy cổ em ra sức mà hôn lấy.
Hắn thích hôn em nhỏ của hắn lắm, cánh môi em như thu hút hắn, chỉ cần nhìn thôi đã muốn tham lam chiếm lấy.
Mút lấy đôi môi ẩm ướt, mùi hương cả hai lan toả hoà quyện vào nhau như một thể, tiếng nước bọt chóp chép vang vọng căn phòng, hắn từng bước ép sát em vào tường đến khi lưng em chạm vào mặt bức tường lạnh lẽo , hắn nhẹ nhàng bế em lên hai tay em mất thế ôm lấy cổ hắn, cả hai vẫn nồng nàn hôn nhau, nụ hôn kéo dài vô tận thoã mãn sự thèm thuồng nhớ nhung bấy lâu của hắn.
Môi lưỡi quấn lấy nhau truyền tải vị ngọt đến khi em nhỏ mềm nhũn cả người đập liên hồi vào lưng hắn xin buông, luyến tiếc mãi hắn mới chịu tha cho đôi môi của em.
"em có 2 lựa chọn, kết hôn cùng anh hoặc chúng ta quay lại"
Hắn nhìn cưng chiều, đôi tay luồng vào áo miết lấy eo em nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp.
"sao phải lựa chọn?"
Đức Duy ngượng ngùng đến đỏ cả tai, sao lại có thể hỏi câu đó trong tư thế xấu hổ thế này vậy? làm sao em trả lời nổi cơ chứ.
Tay kia của hắn còn đang bợ lấy mông em nhỏ đấy, xấu hổ chỉ muốn đào vội cái lỗ mà chui xuống.
"bởi vì em đã lấy đi nụ hôn đầu của anh rồi..từ sau khi chia tay anh vẫn giữ nó kỹ lắm đó, chịu trách nhiệm với anh đi"
"ôi vãi, em cũng thế vậy coi như mình hoà không ai chịu trách nhiệm với ai hết"
"hong chịu đâu, anh cần được chịu trách nhiệm cơ, quay lại với anh đi..anh hối hận lắm rồi..anh thực hiện được lời hứa rồi..chờ mỗi em thôi"
"thôi, kiếp sau rồi yêu"
Đức Duy cứng rắn lắm đấy, thực ra em cũng có ý định quay lại với hắn đấy chỉ là còn thiếu một chút tin tưởng so với những việc trước kia hắn đã làm, em sợ lần này tình cảm của cả hai không còn được như trước kia nữa.
"em bé ngốc"
"con người chết đi làm gì có kiếp sau, nếu kiếp này đã không cần anh, thì kiếp sau em sẽ không tìm thấy anh nữa đâu"
Quang Anh tay bế em, thủ thỉ vào tai em giọng yêu chiều, ánh mắt hắn như như nhìn cả thế giới của mình.
Đức Duy lúc này chỉ muốn hỏi hắn lấy những lời sến súa thế này ở đâu ra? từ trước tới giờ em chưa từng thấy hắn thế này , Quang Anh trước mặt em thực sự đã thay đổi vì em rồi.
"hm..vậy thì em sẽ yêu anh từ kiếp này đến kiếp sau"
Đức Duy ngênh mặt lên tự tin khẳng định với hắn, trong lời nói đã thầm bày tỏ chấp nhận hắn rồi.
Nhìn gương mặt nghênh ngáo kia của em nhỏ hắn chỉ muốn thơm cho mấy phát.
Nhưng đó là trước đây hắn sẽ không kiềm chế được mà làm thế còn hắn của hiện tại chỉ muốn nhẹ nhàng nâng niu em thôi.
"em chắc chứ?"
Nhẹ nhàng hỏi em, hắn cũng pha chút ngạc nhiên đấy, bởi vì trước kia em đã từng nói với hắn.
/hồi ức/
"Quang Anh.."
"hửm? anh đây"
"nếu như sau này anh có ý định phản bội em thì đừng để em biết nhé?"
"..vì khi em biết anh phản bội , em sẽ chẳng thể tha thứ cho anh..em rất ghét bị phản bội..thanh xuân của em dành cho anh, nó có thể chấp nhận anh một lần thôi..không thể tha thứ cho anh nhiều lần đâu nhé"
"anh sẽ không để em có cơ hội tha thứ cho anh đâu, bởi vì anh không bao giờ phản bội em được..cuộc đời anh, mạng sống của anh và cả trái tim này đều dành hết cho em bé của anh"
Và sau đó, hắn đã không làm được như những gì hắn nói, cũng là diễn biến câu chuyện của trước kia.
/kết thúc hồi ức/
Vậy nên, giờ đây em bé của hắn thật sự tha thứ cho hắn ? em đã một lần gạt bỏ những tổn thương lần nữa tin tưởng hắn.
"em chắc"
Lời khẳng định chắc nịch của em làm hắn vui phát điên đấy, hắn thật sự đã nhận được sự tha thứ từ em.
"anh hứa sẽ bù đắp tất cả cho em, Đức Duy tin tưởng anh lần nữa nha? mình đừng bỏ lỡ nhau nữa nha em?"
"ừm..mình sẽ cùng nhau hạnh phúc"
Họ nhìn nhau đắm chìm trong hạnh phúc, giờ đây cả thế giới như bị lu mờ trong mắt họ chỉ có đối phương.
Đức Duy không tự chủ mà hôn cái chóc vào môi anh lớn.
Hắn có hơi bất ngờ nhưng không để em rời đi bàn tay hắn chộp lấy cổ em nhỏ kéo em vào nụ hôn sâu, mùi vị của tình yêu lan toả khắp căn phòng.
Đêm nay dài..
———————————————————
À quên, vì sao hắn sốt á? Vì..
/trước đó 2 tiếng/
"cách để làm nóng cơ thể"
Quang Anh đang ôm lấy điện thoại tìm đủ mọi cách trên google để làm nóng cơ thể.
"máy sấy á?"
Được rồi, thấy rồi, hắn vội đi tìm cái máy sấy kiên nhẫn ngồi sấy vào trán , đến khi nào nóng hổi thì thôi.
"được rồi cũng nóng rồi đấy"
Cảm thấy đủ nóng rồi, hắn chộp lấy chai nước hoa xịt xịt lên người cho thơm tho còn đi gặp em người yêu.
Lúc này thì Đức Duy của hắn còn say giấc.
Lên xe , ngồi trên xe hắn đã mặc mấy lớp áo chỉ để giữ ấm cơ thể đến khi tới nhà em hắn mới cởi ra đấy.
"cậu là ai?"
Cô hàng xóm nhà Đức Duy mở cửa, nhìn cậu trai trẻ khoác trên người mấy lớp áo dày cộm với ánh mắt khó hiểu.
"xin lỗi đã làm phiền, nhà bác có máy sấy không ạ?"
"à có, sao vậy cậu?"
"bác cho con vào nhà tí nhé"
"được thôi, mời cậu vào"
Hắn sau khi ngồi xe nhận ra đầu của mình đã bớt nóng rồi, nhận thấy không ổn hắn nhìn nhà kế bên đang sáng đèn liền nhờ đến sự trợ giúp.
Bác gái lớn tuổi đang ngồi trên ghế nhìn cậu trai trẻ loay hoay cầm máy sấy chỉa vào trán mấy chục phút, giới trẻ bây giờ hành động khó hiểu vậy?
"sao lại phải làm thế vậy cháu?"
"làm vậy mới giống bị sốt ạ"
Bình thường không muốn lại muốn bị bệnh? hành động của hắn làm bác gái càng tò mò hơn, tụi trẻ nó bị làm sao vậy??
"sốt để làm gì vậy cháu? bình thường không muốn ai lại muốn bệnh?"
"bệnh thế vợ cháu mới thương ạ"
"à..bác hiểu rồi"
Ngầm hiểu ra những gì hắn nói, tên nhóc này khá đấy, lại suy nghĩ được những chiêu độc lạ thế này.
Quang Anh vừa sấy vừa trả lời bác, biết mình đang làm phiền người khác nên hắn cũng gửi bác gái phần quà.
Đấy, chỉ thế thôi mà hắn lừa được Đức Duy của hắn đấy.
———————————————————
deee, về lại bên nhau rồi các cậu ơi 🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro