
End
Sáng sớm, Hoàng Đức Duy vừa ngủ dậy đã thấy tiệm được mở rồi, em thay tạp dề vào rồi mới xuống vườn hoa kiểm tra.
Vừa bước xuống bậc thềm, cả vườn hoa tươi tốt của em đã bin bao vây bởi tiếng hát sáng sớm của người đàn ông kia.
"Minh Hiếu, anh đừng phá vườn hoa cụa bé nữa coi!!"
"Anh nào phá chứ? em đổ oan cho anh..."
"Anh tưới sắp úng cả cây rồi mà dám nói không phá hả??"
"Đức Duy, em sai rồi nhé, đây là anh đang bổ sung nước cho cây, biết đâu hoa thích uống nước thì sao?"
"Anh có giỏi thì đứng yên ở đó, em qua đánh chết anh!!"
"Ngu hay gì mà đứng yên, liu liu thách em đánh được anh há há"
Đức Duy đã chăm vườn hoa tươi tốt mấy tháng nay chỉ để gói một bó hoa thật xinh tặng sinh nhật Thành An.
Vậy mà, Minh Hiếu dám tưới úng cả hoa cả em, chuyến này không đánh chết người đàn ông to xác kia thì em không phải là Hoàng Đức Duy.
"Minh Hiếu!! tưới úng nước anh luôn nàyy"
Đức Duy trên tay cầm chắc vòi tưới nước xịt liên tục vào Minh Hiếu, từ chiếc áo thun rộng rãi đã ướt đến mức làm ôm sát vào người lộ hết cơ bụng của anh.
"Duy à? hoá ra sở thích của em là nhìn cơ bụng của người khác." Minh Hiếu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào em.
"G-gì..chứ...có anh biến thái đó!"
Đức Duy nghe anh nói mới bình tĩnh nhìn xuống, múi nào múi nấy đã hiện rõ ra trước mặt em..
Ngại chết mất, em nhỏ vội che mắt mình lại đưa ống xịt nước về phía Minh Hiếu để sớm chuồn đi chỗ khác.
"Em còn muốn sờ vào cơ á?" Minh Hiếu thấy tay em vơ vùng cầm ống nước giữa không trung cũng hiểu em muốn gì rồi, chỉ là anh thích trêu chọc.
"Minh Hiếu! Quá đáng...!!" Đức Duy nói rồi quăng cả ống nước về phía anh, quay người bỏ trốn ngay lập tức.
——
"Đấy, hoa anh tưới giúp nở đẹp thế mà dám nói anh tưới úng cơ đấy!"
"Hứm! chả cần anh tưới, em cũng có thể chăm sóc tốt cho hoa."
"Thôiiii , đừng ôm tâm trạng tức giận mà gói hoa thế chứ, như vậy khi nhận hoa Thành An cũng mới vui vẻ được."
"Còn chả phải cho ai kia chọc!"
Đức Duy phụng phịu gói hoa, thái độ như muốn vò nát cả giấy gói.
Minh Hiếu chỉ yêu chiều nhìn mèo nhỏ xù lông, từ trước đến giờ trong lòng anh, Đức Duy vẫn luôn có riêng cho mình vị trí đặc biệt, vậy nên câu chuyện anh thích em cũng đã viết dài rất lâu rồi.
Chỉ là nhóc con này vốn đã coi Minh Hiếu như anh trai, vậy nên em hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt gì với anh.
Đúng là, ngốc nghếch.
—-
Tại nhà chíp bông, Đức Duy đang miệt mài trang trí bữa tiệc sinh nhật ở nhà của Thành An.
Em đã chuẩn bị ngày này từ rất lâu rồi, chỉ để hôm nay tạo bất ngờ cho Thành An.
Đơn nhiên trước đó em đã nhắn hỏi Quang Hùng và bàn trước với anh, Quang Hùng cũng đã chắc chắn với em là Quang Anh
sẽ không đi.
Vậy nên Đức Duy mới dám xuất hiện tại nhà Thành An lúc này.
Từng dòng chữ, từng cánh hoa, từng ngọn nến, kể cả là bánh kem mọi thứ đều được em và Quang Hùng bố trí một cách hoàn hảo, ngoài ra hai người còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều quà cho Thành An.
Còn đang dở tay thì tiếng chuông cửa đã vang lên, Quang Hùng núp vào góc cửa còn Đức Duy núp vào phòng ngủ.
Đức Duy chạy vào góc phòng lẩn trốn, tay em còn đang ôm bó hoa to.
Bên ngoài chỉ nghe tiếng Thành An, em nhỏ ngó ra nhìn thấy Quang Hùng đã cầm sẵn trên tay cây pháo giấy để bắn.
Chíp bông vừa đi đến tò mò hộp quà to ở giữa nhà, Quang Hùng đã bắn pháo sau lưng và hét lên "Happy Birthday em bé của anhhh nhé"
Thành An xúc động lao đến ôm chặt người yêu, ôm ôm ấp ấp một lúc lâu mới chịu buông ra , vừa buông Quang Hùng đã chỉ tay về phía sau lưng, chíp bông cũng thuận theo hướng tay anh chỉ.
Từ phía phòng ngủ, Đức Duy một tay ôm hoa , một tay giữ bánh kem đang tiến gần đến Thành An, từng bước đi từng câu hát hát chúc mừng sinh nhật An An.
Em nhỏ cũng ngỡ ngàng, bởi vì sau lưng Thành An là những người anh em thân thiết vẫn luôn đứng ở đó.
Thành An xúc động từng bước chạy đến muốn ôm Đức Duy vào lòng, dù sao cũng đã không gặp nhóc con 2 năm rồi mà..nhớ chết đi được.
"DUY.."
Còn chưa kịp ôm em vào lòng, một lực mạnh như tia sét đã lao đến trước mặt, Đức Duy đã bị ôm cứng đờ cả người.
"ha..Quang Anh?" Đức Duy bình tĩnh nhìn Thành An vẫn còn đứng trước mặt , hai tay em ôm bánh kem chẳng giám bỏ xuống gỡ tay hắn ra khỏi người mình, Đức Duy sợ làm hư bánh của Thành An.
"Anh nhớ em..sao bây giờ em mới chịu quay trở về?"
"Đức Duy à..anh xin lỗi"
Hoàng Đức Duy chính xác là vẫn còn đang sốc lắm, em bị lừa à? Quang Hùng rõ ràng đã nói không có Quang Anh em mới tới, vậy mà giờ lại trong lòng hắn, phải làm sao đây trời?
——
Đâu ai hay, tất cả là do Thành An..
Trước đó,
"Quang Anh, dù sao cũng là sinh nhật tao, anh em tụ tập một bữa đi?"
Thành An chẳng thèm gõ cửa cứ thế xông thẳng vào phòng làm việc của Quang Anh.
"Không rãnh."
Quang Anh như mọi lần, mãi mê giải quyết công việc chẳng đoái hoài gì tới người trước mặt.
"Địa chỉ của cừu nhỏ..haiz"
Thành An lẩm nhẩm trong miệng, cố tình nói nhỏ nhưng đủ để Quang Anh nghe thấy.
"Đừng lề mề nữa, đi mau này." Quay đầu lại Thành An đã thấy Quang Anh đứng trước cửa thang máy chờ đợi mình.
Đúng là tên cuồng Đức Duy, nghe đến thông tin người kia liền đứng dậy đi ngay chẳng suy nghĩ gì.
"Nhanh thế cơ à?" Thành An cười khinh rồi cũng nhanh chóng đi theo.
Sau đó, họ cùng về nhà Thành An để tổ chức sinh nhật, chỉ là Quang Anh vừa vào đã mắc vệ sinh nên vào toilet..
——
Đức Duy bị Quang Anh ôm đến nghẹt thở, anh ôm như thể chỉ cần buông ra em sẽ đi mất, em nhỏ giao bánh kem lại cho Thành An, bản thân lấy hết sức lực đẩy anh ra.
"Quang Anh! anh đang say rượu à?"
"Say gì mà say? anh chỉ say em thôi." Quang Anh tựa đầu vào cổ em , tham lam hôn lên chiếc cổ trắng nõn.
"Buông em ra rồi từ từ nói được không? dù sao cũng là sinh nhật Thành An.."
"Không, buông ra em lại chạy mất thì anh phải làm sao.."
"Em hứa không chạy!"
Đức Duy chẳng hiểu sao lại phải dỗ dành người to xác trước mặt nữa, nhưng mà trước mắt em nên gạt chuyện này qua một bên tập trung vào bữa tiệc và nhân vật chính thì mới đúng.
Nhưng không, Quang Anh vừa buông em ra , những con người còn lại lập tức nhào đến ôm chầm lấy em tứ phía, Đức Duy cười khổ..
______
Sau khi đoàn tụ, họ xếp bằng ngồi dưới đất, mỗi người một chai bia trước mặt, kể về cuộc sống của mình.
"Đức Duy, đừng im lặng nữa em, tới em kể rồi đó"
"em kể gì bây giờ? cuộc sống của em chỉ quay quanh tiệm hoa nhỏ thôi." Đức Duy nhàn nhã nhấp ngụm bia, từ từ kể về hành trình buôn bán của mình.
"em mở tiệm hoa rồi sao? chúc mừng ông chủ khai trương đại phát nhé." Song Luân trước đây chưa từng nghe em có sở thích với hoa, lần này khi biết em nhỏ có một tiệm hoa anh cũng bất ngờ không kém.
"có cần nhân viên không ông chủ?" Đăng Dương cũng hoà nhập trêu chọc.
"thôii ạ, mỗi Minh Hiếu là mệt lắm rồi."
Đức Duy vừa nói vừa cười khổ, em đâu biết chỉ sau câu nói đó một ánh nhìn sắt lẹm lập tức hướng về phía em.
"Thế còn Quang Anh? muốn kể gì không?"
Thành An cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt hướng về phía Đức Duy của Quang Anh..quá đáng sợ.
"Hối hận, nhớ nhung, công việc, đợi chờ, day dứt, .. nhiều lắm đếm chẳng xuể, 2 năm nay chờ đợi mãi một người..chẳng biết bản thân có thể đến bên người ấy một lần nữa không?" Quang Anh buồn bã trả lời, ánh mặt vẫn dán chặt vào em.
"Đức Duy, cưng mang linh hồn của nó đi rồi đó, giờ nhìn nó khác gì xác không hồn?"
Anh Tú cũng mồi thêm dầu vào lửa, châm lên cơn lửa tình sắp bốc cháy.
"Sao lại tại em? anh ấy từ lâu đã có người khác mà ạ.. cứ tưởng sớm muộn gì anh cũng mời đám cưới em, vậy mà anh lại buồn bã đến thế?" Đức Duy cười nhạt đáp.
"Đức Duy, từ trước đến nay anh không yêu ai khác ngoài em, đừng nghi ngờ tình cảm của anh!!" Quang Anh cau mày , giọng nghiêm túc khẳng định với em.
"Vậy còn gia đình nhỏ của anh? gia đình ba người, không phải cô ấy sớm đã thông báo chuyện có thai với anh rồi sao?" em nhỏ bình tĩnh nở nụ cười đểu, bao nhiêu năm rồi anh vẫn muốn che dấu em?
"Con ả đó chết rồi, đứa con không phải của anh và anh không hề lên giường với cô ta!"
Quang Anh tức giận bóp chặt chai bia, sau bao nhiêu năm rồi em vẫn ghi thù chuyện này sao?
"Vậy thì chúc mình anh còn giữ được liêm khiết nhé! vốn dĩ anh không cần phải giải thích đâu, mình đâu là gì của nhau."
Đức Duy muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này rồi, nếu như 2 năm trước anh chịu kiên nhẫn giải thích mọi chuyện với em, có lẽ cả hai sẽ có thể viết tiếp chuyện tình yêu này, chỉ tiếc là anh không làm thế..
"Hoàng Đức Duy! em đi ra đây với anh"
Quang Anh chẳng kiên nể kéo tay em lên sân thượng, hôm nay anh nhất định phải gỡ bỏ hết khúc mắt trong lòng em.
"Đủ chưa? buông em ra được chưa?"
Đức Duy bị anh kéo đến đỏ cả tay, gương mặt uất ức nhìn anh.
"Anh xin lỗi, anh mạnh tay rồi..em có đau không?" Quang Anh tiến đến gần muốn xem tay em thì Đức Duy lại lùi ra xa..
"Em không sao, đừng đến gần em." Đức Duy hét lớn lên, lùi thêm vài bước.
"Đức Duy, em sao vậy? anh chỉ muốn kiểm tra xem em có bị thương không thôi mà..chỉ là anh xót em.."
"Ha..bao nhiêu đây có là gì đâu anh? năm đó chỉ vì hiểu lầm mà anh chẳng ngần ngại đánh em? giờ lại tỏ ra sợ em đau, con người anh thật khó hiểu." Đức Duy vô thức đối đáp, chính vì sự vô tư này của em đã gián tiếp dùng dao cứa vào trái tim Quang Anh..
"Anh biết..anh sai, do anh không tin tưởng em, anh sợ mất em..anh không muốn nhìn thấy em bên cạnh người khác.."
"Duy à..mình không thể tha thứ cho nhau sao em? còn yêu sao lại không quay về bên nhau hả em?" Quang Anh vừa nói, tay nắn chặt bàn tay nhỏ của em, anh như khẩn cầu sự tha thứ của em.
"Hôm đó, em đã thực sự muốn biết, liệu anh có thấy day dứt vì những lời đã nói với em không? liệu anh có biết em đã tan nát thế nào không? nhưng mà sau mọi chuyện em đã không còn muốn biết nữa rồi." Đức Duy chẳng kiên nể nhìn thẳng vào mắt anh trả lời, ánh mắt lạnh nhạt của em khiến Quang Anh không khỏi xót xa.
"Quang Anh nhớ lần trước em đã nói gì với anh không?"
"Em nói..Đây là lần cuối cùng em tha thứ cho anh..." Quang Anh run rẩy trả lời, đây vẫn luôn là câu trả lời anh sợ phải nói ra nhất..
"Đúng vậy, xem ra Quang Anh vẫn nhớ nhỉ? em không trách móc anh vì đã đối xử tệ với em, chỉ trách em đã kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu của anh." Đức Duy cuối mặt xuống, lần này em không dám nhìn vào mắt anh nữa rồi..
"Tại sao không thể đối xử tốt với em được như lúc ban đầu vậy? có em rồi nên không trân trọng em nữa à.."
"Quang Anh, mình không thể quay lại đâu anh à.." Đức Duy sau cùng mới dám ngẩng mặt lên, hai mắt em sớm đã chất chứa đầy rẫy những giọt nước mắt đau thương..
"Duy à, 2 năm qua anh đã cố gắng xây dựng bản thân trở nên hoàn hảo hơn, chỉ để đến khi gặp lại em..anh có thể trịnh trọng nói với em, mình làm lại từ đầu nha.."
"Đức Duy, anh vẫn còn thương em nhiều lắm, em không thể cho anh cơ hội một lần nữa sửa lại lỗi lầm của mình sao?" Quang Anh áp hai tay vào má lau nước mắt cho em, bé cưng của anh lại khóc vì anh rồi..
"Em xin lỗi." Đức Duy nói rồi gạt tay anh ra, em muốn rời đi, không muốn trò chuyện cùng anh nữa đâu.
"HOÀNG ĐỨC DUY!" Quang Anh nhìn em nhỏ bỏ chạy, anh hét thật lớn tên em, chỉ mong em thương hại quay đầu nhìn về phía anh một lần..
Nhưng không..
Lần trước, là vì còn yêu nên em mới nhiều lần quay đầu lại.
Lần này sẽ không, dù cho vẫn còn yêu.
Quang Anh không thể để em quay đầu về phía mình nữa, anh chạy lại ôm chầm lấy em từ sau lưng..
Vừa khóc vừa bộc lộ lòng mình với em.
"hay là anh với em bỏ qua hết quá khứ đi, mình tha thứ cho nhau rồi về với nhau, anh sẽ trưởng thành hơn, sống cuộc sống chỉ có hai chúng ta thôi..được không em?" Quang Anh giữ chặt lấy em, nước mắt anh không ngừng tuông rơi, anh chỉ muốn níu giữ em từng giây từng phút, muốn em ở lại bên mình..
"Quang Anh, buông em ra.Giữa chúng ta đã có khoảng cách rồi anh."
"Anh biết không? có một chuyện mãi mãi đến bây giờ anh cũng không biết."
"Ngày hôm đó, em đã cố gắng đi thật chậm, luyến tiếc dừng lại lâu thêm chút nữa ở cửa quán, chỉ mong anh hối hận mà níu em lại..nhưng không, mọi sự mong chờ của em đều vô ích.."
"Em nhớ rất rõ, ngày hôm đó cô ta đến, thẳng tay cướp mất thế giới của em, em có thể làm gì, mắng cô ta à? sao em có thế làm vậy, thế giới của em đã rất hạnh phúc bên cô ta mà?"
"Mình đã từng quay lại, nhưng lại không hề hạnh phúc.. vậy thì quay lại làm gì hả anh?"
Đức Duy vừa nói vừa gỡ tay anh ra, Quang Anh vẫn siết chặt lấy em trong vòng tay.
"Đức Duy..chẳng ai cướp mất anh cả, anh vẫn luôn ở đây, chờ đợi em..chờ em dạo quanh đến khi nào chán thì quay về bên anh, rồi mình cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ, được không em?"
Quang Anh khóc ướt cả áo em rồi, anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên cổ em, cảm nhận mùi hương anh nhung nhớ.
"Cừu nhỏ, anh nhớ em lắm.." Thấy em im lặng, anh chủ động thì thầm bên tai em.
"em cũng nhớ anh..hức" Đức Duy nói rồi lại oà khóc to hơn, Quang Anh xoay người em lại hôn lên mắt em dỗ dành.
"Ngoan, không khóc..còn yêu thì quay về với nhau nha em? cho anh bù đắp nhé?" Quang Anh nói rồi đáp môi mình xuống môi người nhỏ, sự nhung nhớ đều trộn lẫn trong nụ hôn này, từ nhẹ nhàng trở nên sâu đậm, hai cánh môi tham lam chiếm hữu lẫn nhau, họ hôn nhau mà nước mắt lại âm thầm rơi bên má đối phương.
Giọt nước mắt của sự đoàn tụ, hạnh phúc.
——
Cả hai cùng nhau vun vắp sự hạnh phúc cho đối phương, Quang Anh sau đêm đó đã trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Tại phòng họp.
"Chiều nay có bận gì không?"
"Dạ có thưa sếp, còn 3 bản hợp đồng cần anh xem qua và ký xác nhận, với lại tối nay sếp cần phải gặp đối tác mới, bên phía họ đã đưa ra rất nhiều điều kiện để đáp ứng nhu cầu của công ty mình"
"Bỏ bỏ, ký kết gì dời lại hết đi" Quang Anh quơ tay mặt nhăn nhó ra lệnh.
"Nhưng mà sếp.." Cậu thư ký ngơ ngác nhìn anh, mọi hôm toàn làm việc đến sáng, nay lại huỷ bỏ hết công việc??
"Nhưng nhị cái gì? từ nay lịch gặp mặt đối tác buổi tối hạn chế hết lại đi" Quang Anh vừa nói vừa tranh thủ ký nốt 3 bản hợp đồng mà chẳng thèm nhìn.
"Đây, ký xong rồi đây, sắp tan làm chưa?" Quang Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ chờ đợi được về.
"D-dạ?..còn 10 phút nữa thưa sếp." Thư ký trố mắt nhìn tên sếp cuồng công việc thay đổi quái lạ.
"Thôi thôi, về sớm, tôi phải về sớm rồi"
Quang Anh nói rồi thu dọn đứng dậy đi một mạch đi ra cửa, Thư ký nhìn trên bàn thấy anh để quên kim gài áo liền đuổi theo sếp xuống dưới.Tên sếp nôn nóng về nhà sớm đã đi xuống tới sảnh rồi.
"aaaaa Quang Anh oiii" Đức Duy ôm bó hoa từ xa chạy đến nhảy bổ lên người anh.
"nhớ anh à? ai đưa cừu nhỏ đến đấy?" Quang Anh yêu chiều nhìn em, như thể tròn mắt chỉ đọng lại một người duy nhất.
Đám nhân viên hóng hớt bên trong sớm đã bu đầy ở cửa, nhìn lão sếp cuồng công việc bế cục cưng của hắn trên tay, cuối cùng thì cũng biết được bí kíp trị bệnh cuồng công việc của sếp già rồi.
"chạ ai chở em cả, em tự đi đấyy" Đức Duy đưa bàn tay nhỏ nghịch vào cà vạt của anh, giọng nũng nịu với anh.
"S-sếpp!! sếp để quên kim gài áo trên phòng làm việc này." Thư ký mãi bây giờ mới chen ra khỏi được đám đông bước đến đưa đồ cho sếp.
Đức Duy thuận thế đưa bàn tay nhỏ ra nhận lấy kim gài áo hộ sếp già của mình.
"vội đến quên cả đồ em tặng á?"
Em nhỏ giận dỗi nhìn anh.
"em hiểu lầm chồng mình rồi, anh đây là cố tình làm hai cái mà? một cái anh đang mang đây này, một cái để khi nhìn tới anh có thể nhớ đến em" Từ sau khi quay lại, Quang Anh luôn mang theo mọi thứ em tặng đến công ty, vậy nên khi nãy thư ký nhìn chiếc gim này thấy giống cái anh hay sài mới vội vã mang xuống cho anh.
"hứm! dẻo miệng" Đức Duy bĩu môi nhìn sang hướng khác, Quang Anh đáng ghét !!
"Thế mới là chồng em, mình về nhà nhé?"
Quang Anh bế cả thế giới trong lòng hạnh phúc trở về tổ ấm của mình.
Miệng nhỏ trên đường về cứ luyên thuyên kể truyện ở tiệm hoa cho anh nghe, Quang Anh cũng kiên nhẫn nghe em kể.
Từ những câu từ drama qua tai anh chỉ còn tiếng meo meo meo???
"Hôm nay, em gọi Minh Hiếu là cưa cưa, há há anh ấy thẹn đến đỏ cả mặt luôn"
Vô tình em lại nhắc đến Minh Hiếu, mặt anh lập tức tối sầm lại, nụ cười trên miệng dập tắt.
Đêm hôm đó, Đức Duy đã bị anh bắt gọi "cưa cưa" rất nhiều, hành hạ từ sáng đến tối trong đầu em trước khi ngủ chỉ động lại hai từ "cưa cưa".
Hoàng Đức Duy xin hứa, từ nay về sau sẽ không ngang nhiên kể về người con trai khác trước mặt Quang Anh nữa.
Còn bây giờ em phải tắt điện thoại để anh người yêu bế đi tắm đâyy..beeee~
——
Hoàn: 27/3
Vốn dĩ lúc đầu nó có một cái kết khác đấy, nhưng mà không lẽ truyện đầu tay mình lại viết kết SE..
Thồi sửa lại một chút kk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro