Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dứt khoát.




Tít tít..tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi như nhịp tim của cậu lúc này đập trong vô thức , khoảng không trống rỗng hiện lên trong đầu.

Từng dòng ký ức về anh cứ thế trôi chảy trong đầu Đức Duy.

"hức..Quang Anh..em nhớ anh.."

tiếng nấc vang nghẹn trong cổ họng Đức Duy , trên tay là chai bia đã vơi , dưới chân cậu rải rác vỏ chai người ngoài nhìn vào cũng thấy đau lòng trước sự thê thảm của cậu nhóc này.

Đã hai ngày trôi qua từ lúc cậu nói lời chia tay với Quang Anh , trong lòng cậu đầy nỗi day dứt mối lương duyên này, Cảm xúc dồn nén trái tim tựa như bị thắt chặt.

Đức Duy chủ động nói ra lời chia tay với Nguyễn Quang Anh.

Đoạn tình cảm trước đây cứ tưởng là sắc màu rực rỡ tô vẽ cuộc đời cậu vậy mà giờ đây ngày một vơi dần đi đến tan biến.

Cậu nhớ như in buổi tối của hai ngày trước
Đức Duy gối đầu lên tay chờ đợi người thương về chờ mãi 22h...23h...00h...
ngẩng mặt nhìn đồng hồ chờ đợi cậu ngủ quên lúc nào không hay.

"cạch"
Cánh cửa được người con trai dáng vẻ say sỉn từ từ mở ra , dựa hẳn người vào cửa nấc lên do men bia trong người.

Đức Duy nghe tiếng ồn giật mình tỉnh giấc, liếc mắt nhìn lên không nói câu nào cứ thế lên phòng lấy đồ cho anh tắm rửa còn ngủ.

Nguyễn Quang Anh cũng đã quen với điều đó chỉ rãi bước theo sau lên phòng tắm.

Cứ như vậy,
Điều này đã lặp lại 1 tháng rồi chẳng còn gì xa lạ với anh.

Cả hai chẳng ai nói câu nào Quang Anh tắm xong trong người có men say cũng tranh thủ lên giường vào giấc, chẳng màn đến cảm xúc của cậu.

Chiếc điện thoại đã bị anh vứt đi 1 xó không quan tâm đến , Làm sao anh biết được sự thờ ơ lúc này đã đánh mất người mình thương..

Trên màn hình điện thoại là dòng tin nhắn của Đức Duy
16:05

Hoàng Đức Duy
*đã gửi một ảnh*
Tối nay về sớm giải thích với em!!
Chỉ cần anh nói không phải , em đều tin.

Đến bây giờ khi anh về nhà rồi vẫn chưa phản hồi lại.

Cậu biết chứ , anh đã tắt thông báo tin nhắn cậu cả tuần nay, ngay cả biệt danh cũng xoá với lý do sợ cậu bị công kích chuyện tình cảm riêng tư với anh.

Sau mấy tiếng chờ đợi, giờ đây người mình đợi đã ngủ ngon giấc từ lúc nào, vẫn chưa nhận được lời giải thích nào từ anh.

Đức Duy lủi thủi gôm đồ anh đi giặt nhìn những vết son môi chi chít trên cổ áo anh , cậu cũng chẳng còn lạ gì, ngày nào cũng vậy người anh sau mỗi buổi tụ tập luôn nồng nàn mùi nước hoa nữ.

Đức Duy ngẫm nghĩ một lúc.

Đây là cơ hội cuối cậu dành cho anh rồi.
Phải kể từ 1 tháng trước Quang Anh trở nên nổi tiếng , ngày nào anh cũng có show diễn đến khuya nhưng luôn tranh thủ về sớm ăn cơm cùng cậu , ôm nhau ngủ.

Nhưng chỉ được thời gian đầu, gần đây ngày nào trên áo anh cũng in dấu son một ai đó.
Hay những ngày anh trở về trên người ngập mùi nước hoa nữ, có lẽ là fan?

Đức Duy luôn tin tưởng anh nhưng có lẽ anh đã tự tay phá bỏ sự tin tưởng đó. Quá đáng hơn là hôm nay cậu đã nhận được những tấm hình được chụp vào những đêm anh không về nhà.

Khách sạn? Anh tay trong tay qua lại với người con gái khanh mảnh , mái tóc vàng choé nhìn sơ thì thấy dịu dàng nhưng sâu thẳm ẩn hiện nét đanh đá.

Đức Duy cầm chắc trên tay chiếc điện thoại nhấn gửi những tấm hình đó cho anh chỉ mong nhận lại lời giải thích.

Chỉ cần anh, thật sự chỉ cần anh giải thích cậu luôn sẵn sàng trao cho anh sự tin tưởng của mình.

Cậu đã ngồi chờ anh về giải thích mọi chuyện chờ mãi đến 1 giờ sáng.

Trở về với thực tại , sau khi làm xong mọi việc Đức Duy cầm điện thoại lên nhấn vào dòng tin nhắn lúc chiều lặng lẽ thu hồi..

Hoàng Đức Duy
*đã thu hồi một tin nhắn*
*đã thu hồi một tin nhắn*
*đã thu hồi một tin nhắn*

Tin nhắn thu hồi rồi,
Tình cảm em cũng xin phép thu hồi!
Sợi dây lí trí cuối cùng của cậu chính tay anh đã cắt đứt nó.

Mọi sự tha thứ giờ đây chẳng còn xứng đáng với anh.

Sáng hôm sau,buổi sáng cả đời này có lẽ Quang Anh không thể nào quên được.

Dự tính 1 tháng qua đã không dành thời gian cho Đức Duy nên muốn bù đắp cho cậu trong hôm nay.

Tỉnh dậy bên cạnh anh chỉ còn khoảng giường trống.

Quang Anh không nghĩ gì nhiều có lẽ Duy đã dạy sớm nấu bữa sáng nên anh cũng đi vệ sinh chuẩn bị cho ngày đặc biệt cùng cậu.

"Em bé xinh iu của anh ơi , đang nấu gì dạ?"

Quang Anh theo thói quen ngồi xuống chờ em bé của mình bưng đồ ăn sáng ra như mọi ngày.

"Hôm nay anh là của em bé muốn sử dụng sao tuỳ ý emm nhé"

Anh chỉ đơn thuần nghĩ em đang bận tay nên lau bàn lấy đũa muỗng.

"Sao đấy? Dỗi anh hả sao không đáp lời anh??"

Ngồi một lúc chẳng thấy em bé của mình đáp lời anh nghĩ do em dỗi nên dò hỏi.

"Em bé.."

chẳng một lời hồi đáp nào từ em người yêu, anh đi vào bếp kiếm em, mọi ngày Duy đều làm buổi sáng cho anh xong mới đi học nhưng hôm nay chẳng thấy bóng dáng em.

Anh hoảng rồi vội lên phòng mở tung tủ quần áo tìm kiếm gì đó.

Mất hết rồi chẳng còn bộ đồ nào của Duy kể cả đồ dùng cá nhân cũng không thấy đâu
Vội vàng xuống nhà tính đi tìm em về thì thấy em mở cửa bước vào.

"Anh tìm em nãy giờ, em bé đi đâu vậy? Sao quần áo em bé chẳng còn cái nào hết vậy?"

Thấy em ,anh vội hỏi không cho em cơ hội trả lời liên tục tra khảo em.

" Em mang đi giặt rồi , làm sao đấy?"
Duy thản nhiên đáp

" à , không sao. Tuần trước em muốn anh dành thời gian cho em , hôm nay mình đi chơi cùng nhau nhé? "

Quang Anh chẳng hỏi gì thêm, thật sự không một chút lo lắng nào.

"ùm được thế thì tốt quá"

Duy cười nhạt trước biểu hiện của người yêu , anh của trước đây không bao giờ thờ ơ như vậy, tốt rồi nhìn anh như vậy Duy vui lắm , có lẽ giờ đây cậu biến mất anh cũng có thể sống tốt.

không nghĩ nữa, Đức Duy đem đống đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi bỏ vào tủ đông

"Em bé là lợn hả? mua lắm thế"

Quang Anh nhìn hai túi đồ to cậu cầm trên tay vội đến xách hộ không quên buông lời trêu chọc.

"này tin em đấm cho một phát không?"

"anh giỡn mà em bé xinh iu của anh ốm như này phải bồi bổ thêm chứ"

Sau khi cất đồ Đức Duy lên phòng thay bộ đồ cuối cùng còn sót lại trong tủ... là chiếc áo phông Đức Duy đã mặc ngày được Quang Anh tỏ tình.

Ngắm ngía bản thân một lúc cũng rời khỏi gương xuống nhà vì người thương đang chờ.

"Chào mừng quý khách đến với chuyến xe tình iuu to bự của Nguyễn Quang Anh"

"Quý khách muốn đi đâu nàoo??"
Quang Anh cười tươi pha trò cho Duy vui

"Hmmm thế tài xế của em có thể đưa em đến trung tâm mua sắm hông?"
Duy đáp

"Được chứ phí là 2 nụ hôn buổi sáng
nhé"
Quang Anh chu môi chờ

Hiểu ý anh người yêu Đức Duy khẽ hôn cái chóc vào môi anh 2 lần.

"nạp đầy năng lượng rùi xuất pháttt"

Quang Anh sau khi thoã mãn đã lái xe đến trung tâm thương mại.

Đến nơi , Đức Duy dắt tay anh vào mua một vài món đồ.

"ơ nhưng mà đã đến mùa đông đâu em bé? mua chăn bông làm gì cơ chứ??"

Quang Anh bĩu môi nhìn em người yêu đắn đo suy nghĩ lựa từng chiếc chăn bông hoạ tiết dễ thương.

"Quang Anh từng nói muốn có 1 chiếc chăn bông mà, anh bé quên ròi hả?"

Đức Duy biết anh chẳng nhớ gì cả đâu, lời hứa khi yêu nhau anh còn quên mà.., trong lòng anh có lẽ chỉ còn nhớ đến hình bóng cô gái tóc vàng kia.

"ơ em bé nhớ hả? yêu em quá đi mấtt"

Quang Anh hơi bất ngờ vì Đức Duy vẫn luôn nhớ đến sở thích của mình, anh đắm đuối nhìn cậu với ánh mắt không thể nuông chiều hơn.

"Đức Duy à em đã gắp 10 lần rồi đó vẫn chưa có con gấu nào"

"Từ đã, lần này sẽ được anh phải học cách kiên nhẫn chứ"

"huhu nhưng chồng em đói ròii nè"

Đức Duy đứng trước máy gắp gấu điều khiển nãy giờ vẫn chưa được con nào tiền thì cứ vơi dần. Cuối cùng cũng được một em cừu trắng. Xong rồi,vội dắt tay anh người yêu đi ăn.

Cả hai cùng đi coi phim mua sắm đồ ở trung tâm thương mại chủ yếu là do Đức Duy mua , Tính tiền xong cả hai ra xe.

"em bé địa điểm tiếp theo là gì??"

"hmm bờ biển"

" tuân lệnh"

cả hai trên đường chạy đến bờ biển đã trò chuyện vui vẻ, mục đích cậu chọn bờ biển với có thể cùng ôn lại kỷ niệm yêu nhau của cả hai.

"hm..Quang Anh này"

Duy trầm mặc, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng khuôn mặt phản chủ lại hiện rõ u buồn trên đó.

"dạ anh nghe"

Quang anh đáp lời em , may mắn do đang tập trung lái xe nên anh không phát giác ra được nét mặc lúc này của Duy.

"anh có nhớ chúng ta đã từng nói gì ở bờ biển không?"

"nhớ chứ , ngày hôm đó anh đã tỏ tình với em , nó như cột mốc quan trọng với anh vậy đó"

Làm sao quên được hôm đó anh đã chuẩn bị hoàng tránh như thế nào để rước em bé xinh iu này về bên mình.

"em muốn nghe một lần nữa,được không?"
Đức Duy nhẹ giọng trả lời anh

"Được chứ, em muốn nghe bao nhiêu lần anh cũng sẵn sàng"

Mọi lời nói của anh ngày hôm đó đề được anh nhớ như in vì đã soạn đi soạn lại cả năm chỉ chờ ngày tỏ tình.




Từng đợt sóng vồ vập vào bờ hình ảnh hai con người trên lãng cát màu cánh gián được bầu trời hoàng hôn xế chiều bao bọc.

Đức Duy , khoác trên người bộ quần áo ngày hôm ấy ở vị trí đã đánh dấu cuộc tình này .

Bầu trời lúc ấy thật sự rất đẹp hứng trọn sự ngọt ngào của cả hai người họ.

"Đức Duy, Anh thích em"

"Anh đã thích em từ 2 năm trước, anh đã dốc hết can đảm vào hôm nay . Anh thật sự rất thích em , làm người yêu anh nhé?Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em, luôn luôn bên em khi em cần , muốn công khai cho thế giới biết trái tim của Nguyễn Quang anh thuộc quyền sở hữu của Đức Duy"

Những câu ngày hôm ấy một lần nữa được Quang Anh thốt ra một lần nữa, chỉ là cảm xúc đã thay đổi.

Đức Duy ôm lấy anh không nói gì cả chỉ cong khoé miệng nở nụ cười nhạt.

Tay ôm lấy cổ hít lấy hít để mùi hương bạc hà trên cổ người thương , luôn tạo cho Đức Duy cảm giác dễ chịu thoải mái.

Quang Anh thật sự là nguồn sống của Đức Duy..

"Nguyễn Quang Anh"
Đức Duy thì thầm gọi anh sau đó buông anh ra, nắm lấy đôi bàn tay người yêu.

"ơi anh đây em bé làm sao"
Quang Anh nhẹ nhàng đáp lời em bé xinh iu của mình..

"hmm mình dừng lại nha.."
Đức Duy cất lời nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong tim đã vỡ nát thành từng mảnh nhói đau vô cùng.

Cố kiềm nén nước mắt đến nghẹn lòng. ..thời khắc này Đức Duy chưa từng nghĩ nó sẽ diễn ra có lẽ hiện thực quá tàn nhẫn với cậu, dẫu vậy Đức Duy chưa từng hối hận khi lựa chọn yêu anh.

Còn anh?

Quang Anh lặng người trước lời đề nghị chia tay của Đức Duy

"nào em bé không đem chuyện này ra đùa giỡn nhé"
Anh không nghe lọt tai chữ nào từ cậu, chỉ ước đây là trò đùa của Đức Duy.Anh thật sự rất sợ mất cậu.

"Em không đùa, mình chia tay nhé.."

"Quang Anh nghe em nói nhé..em xin lỗi..
đến ngày hôm nay em gom đủ thất vọng rồi..anh biết không?"

"em muốn ngày cuối cùng bên anh thật trọn vẹn..em muốn nghe anh tỏ tình em tại nơi này thêm một lần nữa..em muốn đi đến những nơi chúng ta từng hạnh phúc..."

"thật sự Hoàng Đức Duy chưa từng hối hận khi yêu Nguyễn Quang Anh"

"Em đã chờ đợi,hi vọng nhiều lắm anh biết không? "

"một tháng qua anh về nhà trên người anh nồng nặc mùi nước hoa nữ thật sự em không muốn tin vào hiện thực nhưng mà anh à ngày càng nhiều kể cả những dấu hôn trên cổ anh.."

"chờ đợi anh về, em đã hâm nóng bữa cơm mấy lần anh biết không? "

"đỉnh điểm là đêm hôm qua khi em nhận được những hình ảnh thân mật của anh cùng ai đó , em đã gửi tin nhắn chỉ muốn nhận được lời giải thích từ anh chỉ cần anh nói không phải em sẵn sàng trao cho anh niềm tin lần nữa , nhưng chờ mãi chẳng thấy anh về.."

"anh vẫn như bao ngày say mèm nồng nặc rựu bia rồi đi ngủ, có thật sự anh để tâm đến em dù một chút? "

"Quần áo em cũng đem đi , nếu anh còn yêu em như trước sẽ không bao giờ phớt lờ mọi chuyện dễ dàng như vậy , giờ đây em chẳng tha thiết hay mong cầu gì từ anh nữa rồi , năm tháng đó em đã từng rất yêu anh , cảm ơn vì đã bên cạnh em"

Nói xong Đức Duy xoay người đi, bỏ lại Quang Anh đã chết lòng đứng đó, trái tim anh lúc này như bị cấu xé dày vò đến rách nát , muộn rồi..giờ đây anh có nhận ra lỗi lầm hay không đã không còn quan trọng nữa.

"anh xin lỗi."

"Đức Duy à...anh sai rồi...anh là một thằng tồi dám mong cầu gì sự tha thứ từ em chứ.."

Nguyễn Quang Anh ngồi gục trên nền cát.
Dáng vẻ thảm hại vì mất đi người mình yêu , làm sao anh sống nổi khi mất Đức Duy.

Ngày ấy..tại nơi này đã chứng kiến đoạn tình cảm chớm nở bắt đầu của cả hai mặn nồng biết bao.

Giờ đây cũng tại nơi này nhưng lại là sự kết thúc đầu hối tiếc của một mối tình dang dở.
Hối hận muộn màng..

Kết thúc dòng hồi ức của Đức Duy
trên tay cậu là chai bia đang uống lỡ dỡ , bên cạnh một bàn tay lay nhẹ vào bả vai cậu.

"về nào , khổ lắm thất tình mà tàn tạ thế này"
Đăng Dương, người bạn đã đồng hàng cùng cậu từ bé đang bên cạnh dỗ dành cậu.

"mệt lắm..chẳng muốn nghĩ nữa"

"rồi rồi biết rồi đi về trước đã"
Đăng Dương dứt khoác vác cậu lên vai mặc kệ sự vùng vẫy của người bị vác..

Vác cậu về nhà những người anh em đang chờ..













hilooo đây chỉ là tưởng tượng ngẫu hứng của tui thoi nên mọi người cứ góp ý nháa lần đầu tui viết áa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro