Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đức Duy.


Há, sau 3 ngày cày 3 bộ phim liên tiếp thì tui tìm lại được cảm hứng roàii🦹🏻‍♂️🦹🏻‍♂️🦹🏻‍♂️

——-

"cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Nam vậy?"

Người bác sĩ bước ra từ phòng bên cạnh, vẻ mặt có vẻ căng thẳng, qua đó cũng thấy tình trạng của hắn tệ hơn em rất nhiều.

"Hoàng Nam? sao hắn lại ở đây?"

Quang Anh sau khi nghe đến cái tên này, vài ngày trước còn gặp hắn mà? tên suốt ngày ăn chơi , phá phách như hắn làm gì ở đây chứ? anh vốn tìm hắn mấy bữa nay trách móc vụ Ánh Hà, giờ lại vô tình gặp hắn ở bệnh viện.

"tôi..là tôi"

Thành An đứng bên cạnh liền lên tiếng, Quang Anh kinh ngạc nhìn cậu, Hoàng Nam từ khi nào lại là người nhà của Thành An chứ? Quang Anh chơi với hắn bao nhiêu lâu còn chưa một lần gặp mặt ba mẹ hắn.

"người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối, xin chia buồn.."

Vị bác sĩ tiếc nuối thở dài trả lời, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu với tử thần đã mấy chục năm, nhưng trường hợp này ông chẳng biết làm gì hơn ngoài cố gắng hết sức, mọi tia hy vọng sống còn phụ thuộc vào cậu trai trẻ nằm trong kia.

"rốt cuộc là sao? Hoàng Nam sao hắn lại ở đây?"

Quang Anh liền cau mày sau khi bác sĩ đi liền nắm lấy bả vai Thành An tra khảo, bởi vì chính anh còn đang bị mông lung với những gì xảy ra.

"Hoàng Nam chính là người cứu lấy Đức Duy đó, chính hắn đã đẩy Duy ra để bản thân là người thế chỗ !"

Thành An tức giận trả lời anh, hai bả vai bị dày vò cũng hất ra khỏi bàn tay anh, nếu biết sớm kết quả này, từ đầu đã không để Quang Anh gặp Đức Duy.

"Đừng lãi nhãi nữa, đến người ngoài còn làm được như vậy mà người nó yêu thì không."

Quang Anh như trút hết cơn giận trong lòng, anh đấm liên tục vào bức từng trước mặt, 5 ngón tay đã ửng đỏ, anh vẫn không ngừng đấm, đấm đến khi máu chảy xiết không ngừng.

Thành An nói xong, quay bước đi làm giấy báo tử và thông báo cho người nhà của cậu ta, chính cậu cũng chưa biết gì về Hoàng Nam, nhưng sau khi nghe lời khai của người đã tông Đức Duy, biết được hắn là người đẩy em ra, Thành An liền muốn giúp đỡ hắn, phải lo chu toàn cho người ta dù sao người ta cũng cứu em mình.

Vị bác sĩ sau khi làm giấy tờ phẫu thuật cho em xong lập tức quay lại phòng cấp cứu, đội ngũ bác sĩ gấp gáp đẩy em vào phòng phẫu thuật, vị y tá đi cạnh bên đẩy cọc truyền nước biển, một người bác sĩ khác đang ngồi trên băng ca liên tục kích điện tim cho em, anh chàng y tá còn lại gấp rút đẩy băng ca.

Họ che mất em nhỏ của anh rồi, Quang Anh nhanh chóng chạy theo, đôi tay nhỏ nhắn của em đã buông lỏng lả lơi trên băng ca, bàn tay từng được anh nâng niu, Quang Anh ở nhà không dám để em động vào bất cứ thứ gì, đôi tay em luôn được anh chăm sóc kỹ càng, cũng là đôi tay đó bây giờ be bét máu trầy xước đến biến dạng, Đức Duy của anh chắc hẳn đã đau đớn lắm..

Hai cái má sữa phúng phính anh cưng nựng mỗi ngày do cạ sát với mặt đường đã rách sâu đến rướm máu, kể cả bờ môi đỏ hồng của em giờ anh cũng không thể phân biệt được nữa rồi, đỏ là do máu chảy do rách nơi mép miệng ? hay do Đức Duy của anh đã cắn chặt vì đau đớn?

Chiếc sơ mi trắng rách đến tức tưởi, cả tay và chân máu loang nhiều đến mức không thể phân biệt được vết thương ở đâu nữa rồi.

"Duy..Đức Duy.."

Quang Anh chạy theo đến phòng phẫu thuật đã bị Minh Hiếu giữ lại, anh định làm gì? anh muốn vào cùng em, muốn cùng em nhỏ thoát khỏi cửa tử..

"Buông ra..buông tao ra..tao phải vào..vào với Duy..BUÔNG!!!"

"MÀY GIÚP ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ?"

Minh Hiếu quát to vào mặt anh, lời nói thốt ra chính là ngụ ý đâm sâu vào linh hồn người nghe.

"Không, mày thì biết gì? Duy cần tao, em ấy sợ đau, tao phải vào với Duy!!"

"vậy cái lúc nó đau đớn vì đói đến ngất đi thì mày ở đâu? mày còn biết sợ nó đau à? mày tỉnh lại đi, chính mày là người đã hất hủi nó, kể cả bây giờ mày có vào trong đó thì chắc gì Duy cần mày !!"

"Tao.."

Làm gì được bây giờ? người anh yêu đang nằm trong đó đối mặt với cánh cửa tử do chính anh tạo ra, Quang Anh suy sụp quỳ xuống dứt khoát đấm vào mặt sàng lạnh lẽo dưới chân.

Đức Duy vẫn vậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại từ lúc em bất tỉnh vì bị tông đến bây giờ, bác sĩ vẫn luôn thúc dục bên tai không cho em rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nhưng vốn họ không hề biết chỉ cần những lời động viên của Quang Anh đã đủ làm động lực với em lúc này.

Bên tai , em chỉ có thể cảm nhận được tiếng dao kéo và sự hối thúc của vị bác sĩ đảm nhận ca phẫu thuật chính, tiếng máy móc văng vẳng bên tai đến khó chịu.

Thân xác nằm đó, linh hồn sớm đã bị đẩy ra ngồi bên cạnh nhìn toàn cảnh, thân xác đang nằm trên đó là mình, nếu lần này không thành công, có lẽ em sẽ không thể nhập vào thân xác đó nữa.

Đức Duy xuyến qua cánh cửa ra bên ngoài, người thân của em chắc là đang đau lòng lắm ha?

Em nhỏ vất vưởng đi đến cạnh anh, xót xa nhìn người yêu đang quỳ trước sàn nhà lạnh lẽo, thủ thỉ bên tai anh mãi nhưng anh chẳng nghe, em bất lực không biết tìm sự giúp đỡ từ ai bởi vì thân xác đang còn nằm trong đó.

"Quang Anh,sao lại quỳ ở đây?"

"nào, lạnh lắm đấy"

"anh mau đứng dậy đi chứ!"

"haiss"

"em thật chẳng hiểu nổi anh luôn đó, sao lại khóc chứ? rõ ràng là em rời đi để anh thoải mái hơn mà..anh khóc như vậy có xứng đáng với những gì em hy sinh không?"

"làm sao đây..cứ quỳ ở đây anh tê chân rồi ngã nữa!!"

Đức Duy bên cạnh cứ luyên thuyên mãi không ngớt, chỉ là không ai nghe em nói thôi, không sao em vẫn tự nói tự nghe được, người ta đâu có hướng nội như Quang Anh.

/Duy..bệnh nhân Hoàng Đức Duy/

Tiếng ai đó thủ thỉ bên tai, em nhỏ nhanh chóng quay lại vào trong phòng, phòng mổ sớm đã gấp gáp đến lạ.

"Bác sĩ, nhịp tim đang dần mất ổn định"

"Bác sĩ, không ổn rồi..cơ thể bệnh nhân đã bị xuất huyết máu"

"mau, mau kích điện tim, đưa tôi cây kim nhỏ , cần phải nối lại mạch máu của bệnh nhân, NHANH LÊN!!"

"Y Tá, Mau đến thôi miên bên tai gọi bệnh nhân tỉnh lại"

Họ đang cố gắng giữ bình tĩnh cứu sống em,nhưng hành động lại vô cùng nhanh gọn, vị bác sĩ kinh nghiệm dày dặn cũng phải nhăn mặt vì hiện trạng của em quá tệ.

"anh là ai?"

Người đàn ông mặc áo đen sớm đã đứng bên cạnh giường mổ của em cùng đội ngũ bác sĩ.

"thần chết."

"anh đến để đưa tôi đi à?"

"đúng, địa chỉ người tiếp theo tôi phải đưa đi là ở đây, chính là cậu"

"nhưng mà..tôi còn chưa kịp lập di chúc.."

"tôi không vội bắt cậu đâu, chỉ khi có lệnh tôi mới có thể đưa cậu đi, cậu có thể làm những gì mình tiếc nuối trên cõi trần"

"nhưng mà..tôi còn chưa chết mà?"

"nhìn họ đi.."

Em quay đầu nhìn lại, vị bác sĩ chính cùng đội ngũ sau lưng, họ sớm đã cởi bỏ mũ và áo , chấp tay cuối đầu trước thân xác của em, những ánh mắt tiếc nuối đang nhìn về chiếc giường mổ lạnh lẽo, máy đo nhịp tim cũng đã ngưng, em tắt thở rồi..

"chết rồi sao?"

Đức Duy sau khi nhận ra chỉ kịp thốt lên một câu, gượng cười lần cuối, ánh sáng trắng bỗng bao trùm lấy em.

"không đi cùng anh đâu, pleeee "

"Đâu mất rồi?"

Loay hoay một lúc Đức Duy đã biến mất, ai dắt nhóc con này đi mất rồi??

Đèn phòng mổ tắt, cánh cửa mở , từng người bác sĩ đi ra , vị bác sĩ ban nãy phẫu thuật sớm đã cởi bỏ bao tay khẩu trang, ánh mắt buồn rầu ngập ngừng động viên người nhà em.

"mọi người..vào gặp bệnh nhân lần cuối, xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"không..không..DUY!!"

"Quang Anh, Quang Anh..sao vậy?"

——-

Đoán tiếp mấy nàng oaiii
2 trường hợp được đề raaa
TH1, nằm mơ🙂‍↔️
TH2, Xuyên không về quá khứ 🙂‍↔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro