Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm cuối.

Đức Duy được Đăng Dương dìu về nhà gặp anh em.

"làm sao mà về khuya vậy?"
Song Luân thắc mắc

Người anh đã quen biết từ lâu luôn dành sự nuông chiều cho Đức Duy, giờ đây thấy em thê thảm thế này thật sự rất xót.

" nhìn cũng biết , kết thúc với Quang Anh rồi à?"
Atus nhìn cũng ngờ ngợ đoán ra được vì dạo gần đây Đức Duy rất hay tâm sự chuyện tình cảm với anh.

Đức Duy nghe đến cái tên ấy một lần nữa cảm giác đau nhói cứ tưởng đã chôn vùi sâu thẳm một lần nữa lặp lại , em im lặng chẳng đáp lời nào như thầm xác nhận điều Atus nói.

"thôi không sao hết , bỏ qua đi lên phòng trước đã"
Đăng Dương để ý thấy Đức Duy nghẹn như sắp khóc vội chuyển chủ đề , tay đỡ Đức Duy trong lòng đưa em lên phòng nghỉ ngơi.

"ngủ đi , quên hết đi ngày mai bắt đầu cuộc sống mới , chịu đựng đủ rồi Duy à"
Đăng Dương đưa ánh mắt xót xa nhìn người mang thân hình nhỏ bé nằm trên chiếc giường ấm êm đã lim dim vào giấc rồi cũng rời khỏi phòng tắt đèn.

Trước kia, Đức Duy không thể ngủ nếu thiếu hơi Quang Anh cũng chính vì điều đó nên anh luôn cố gắng về sớm ngủ cùng.

Cả hai thường sẽ luyên thuyên kể nhau nghe về những chuyện ngày hôm đó đã xảy ra ,dành những cái ôm , cái hôn , lời chúc ngủ ngon trao cho đối phương.

Sau đó ,Quang Anh dần đi sớm về khuya có hôm không về , Đức Duy giam cầm bản thân trong căn nhà hạnh phúc của cả hai giờ đây chỉ còn mình em.

Một ngày..hai ngày..một tuần dần cũng quen với những đêm ngủ thiếu vắng anh bên cạnh.
Quang Anh của trước kia và bây giờ , thật sự rất khác. Người Đức Duy yêu là một Quang Anh ân cần , chăm sóc , luôn ở cạnh giữ khư khư em , sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ anh đi mất.

Đức Duy còn buông lời trêu chọc vì sự trẻ con của anh, giờ đây Đức Duy chỉ muốn thấy sự trẻ con đó một lần nữa..
.
.
.

"argg..cứu em..anh dương..."
Tiếng gọi yếu ớt của Đức Duy, tay em đang ôm lấy bụng những cơn đau quằn quại truyền đến.

Đức Duy nhăn mặt co chặt người cuộn mình vào chăn chỉ hi vọng vơi bớt cơn đau dạ dày.

Tiếng chốt cửa được mở , Thành An trên tay cầm thuốc giải rượu cho em.

Đập vào mắt An là hình ảnh Đức Duy co chặt vào chăn miệng rên lên những tiếng đau nhói tay ôm chặt lấy chiếc eo đang quặng thắt từng cơn đau.

"Duy...duy làm sao đấy..chờ tao tí tao xuống gọi mấy anh"
Thành An hốt hoảng tay chân lúc này đã toát hết mồ hôi rồi vội vội vàng vàng chạy xuống lầu gọi lớn mấy anh.

"Đức Duy.. nó..nó bị làm sao rồi..mau lên"
gấp gáp vì lo lắng cho Duy , Thành An nói không nên lời.

Song Luân nghe Đức Duy có chuyện vội vứt cuốn tạp chí xuống ghế chạy lên phòng không quên kêu Đăng Dương đi mua thuốc cho Duy.

"alo , phiền vậy tối muộn rồi còn gọi"
Đầu dây bên kia là giọng Quang Anh đang tức giận vì bị làm phiền vào tối muộn.

"Đức Duy bị..à không bình thường đau bụng Đức Duy uống thuốc gì vậy?"
Đăng Dương nghe Thành An miêu tả cơn đau khi nãy của Duy đoán được là đau dạ dày nhưng nghe thấy thái độ của Quang Anh chẳng muốn cho anh biết nữa.

"Duy..."
Nghe Đức Duy có chuyện anh vội vàng ngắt máy chạy sang nhà mấy anh trong đêm tối không quên với lấy túi thuốc Đức Duy chuẩn bị sẵn mỗi khi đau dạ dày.

"nè có nghe nói gì không đấy? alo trả lời coi thằng kia"
Đăng Dương không nhận được câu trả lời của anh tức giận nhìn lại nhận ra anh đã tắt từ nãy.

"tệ vậy? bảo sao bị bỏ"
Chỉ sau câu nói đó , bên ngoài phát ra tiếng đập cửa liên hồi.

Đăng Dương lúc này thật sự tức giận , cả nhà người ta đang rối vì em bị bệnh , đã vậy ai còn qua làm phiền.

Đi nhanh ra mở cửa, trước mặt là Quang Anh đang thở hổn hển chẳng thương tiếc đẩy Đăng Dương qua một bên đi vội lên phòng Đức Duy.

"cũng còn tình người , ê mà đẩy đau thật sự nhé, nhẹ tay một tí chết à?"
Trách móc vậy đó chứ chỉ còn mỗi Đăng Dương thôi Quang Anh đã lên phòng Duy từ bao giờ.

"Duy..em làm sao vậy.."

"em ngoan, dậy uống thuốc, em lại uống bia chứ gì.."

Vội đỡ Duy lên đưa những viên thuốc đã được chia sẵn cho cậu, Quang Anh đồng thời lên tiếng trách móc, từ khi nào nhóc con nhà anh lại trở nên hư hỏng như vậy, à cũng không hẳn là "nhà anh" nữa rồi..

Đỡ em mà mùi bia sộc lên đến mũi anh, Quang Anh nhăn mặt cảm thán, rốt cuộc đã uống bao nhiêu mà mùi bia nồng nặc thế này chứ.

"Đức Duy..anh đã nói bao nhiêu lần rồi sao em bướng thế"

"Dù cho em không quan tâm đến anh nữa nhưng em cũng phải để tâm đến sức khoẻ của mình chứ?"

"Anh nhớ thói hư xấu này em từ bỏ lâu rồi mà sao giờ lại tái diễn đây? anh xót lắm em biết không?"

Trước khi quen anh , Đức Duy từ lâu đã hình thành một thói quen rất xấu, mỗi khi buồn bực sẽ uống bia thay cho cơn đói, cả ngày không ăn gì tối lại đi uống bia, dạ dày nào mà chịu nổi. Từ sau khi quen Quang Anh đã chấn chỉnh lại không cho cậu làm hại đến sức khoẻ bản thân nữa.

"xong chưa? anh đến đây làm gì?"

Người nhỏ buông lời trách mắng, không phải vì chê anh phiền mà bởi vì đã tối muộn rồi , anh còn chạy sang đây lo cho em , trên tay còn hằn vết máu, miệng nồng nàn mùi thuốc , nhìn thôi cũng biết anh đã hành hạ bản thân như thế nào sau khi chia tay em, vậy mà dám chạy qua lo cho em mới hay chứ.

"dù sao cũng cảm ơn tiền thuốc hết bao nhiêu em trả lại cho."

Quang Anh sững sờ một lúc, từ bao giờ em lại trở nên khách sáo với anh đến thế? Đức Duy thật sự không muốn liên quan đến anh nữa à?

Đau lòng lắm chứ..biết làm sao giờ anh đã đối xử tệ bạc với em vậy mà.

Đến chính bản thân mình anh còn mang lòng căm hận vì sự ngu ngốc của mình đã đánh mất em.

"anh xin lỗi.."
Quang Anh cuối mặt xuống liên lục xin lỗi Đức Duy, lúc này đây anh thật sự đã hối hận rất nhiều.

"dù sao cũng kết thúc rồi , em chẳng bận tâm đến đâu, anh về đi."
Đức Duy cũng muốn anh ở lại lắm chứ, nhưng em đã quyết tâm buông bỏ rồi..

"anh..cho anh một lần cuối được không? anh muốn ở đây với em.."

"xin em đấy , coi như lời thỉnh cầu cuối cùng của anh"

Thấy Quang Anh khóc lóc năn nỉ mình , Đức Duy cũng có chút động lòng.

"được"

Quang Anh nghe Đức Duy đồng ý cho mình ở lại thì vui lắm , anh muốn bù đắp khoảng thời gian trước cho em lắm , muốn ôm em nhỏ vào lòng ngủ như lúc trước , muốn những nụ hôn chào tạm biệt trước khi đi làm , muốn nhiều hơn thế nữa.

Nhưng mọi thứ giờ đây thật xa vời..

Quang Anh không nghĩ nữa nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống bên cạnh Đức Duy.

Bàn tay chẳng kiên nể gì mà vòng qua ôm eo kéo mèo nhỏ vào lòng mặc cho sự khó chịu dãy nãy của em bé.

"Nào em bé ngoan anh ôm ngủ lần cuối
nhé..từ mai mình không còn được ôm nhau thế này nữa đâu."

Lời nói của Quang Anh như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim cả hai, đúng thật là vậy mà.

Đức Duy im lặng nằm trong lòng Anh cố gắng kìm nén nước mắt đôi vai gầy cứ thế run lên bần bậc.

"em bé không khóc nhé, anh xin lỗi, bé ngoan , anh thương nhé.."

Quang Anh hôn lên đôi mắt của em , không muốn em khóc một chút nào , mỗi lần em bé khóc anh đều rất xót , cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi với em.

Đức Duy còn chút hơi men trong người , chẳng kiên nể gì đặt lên môi anh một nụ hôn phớt lờ thay lời chúc ngủ ngon.

Nhưng làm sao Quang Anh bỏ qua dễ dàng vậy được, ông trùm cơ hội sớm đã chờ đợi điều này từ lâu.

Quang Anh lật người, đè hẳn lên người em , bàn tay đặt lên khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo của em, nhẹ nhàng kéo em vào nụ hôn sâu , môi lưỡi hoà quyện cùng nhau , tiếng chóp chép vang vọng cả căn phòng, họ chính thức chìm vào thế giới riêng của nhau..




chia tay rồi mà cỡ đó 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro