Cơ hội
"hửmm anh không bám dính sao dành lại được em đây??"
Quang Anh nghe em nhỏ thì thầm cũng đáp trả em bằng chất giọng nuông chiều.
"hức..anh là kẻ nói dối.."
Đức Duy khóc nấc lên , lời nói cũng không kiểm soát được nữa, ngồi bật dậy nhìn anh mắt còn đờ đẫn vì say.
"sao đấy?anh có nói dối gì em bé hả?"
Quang Anh nghe em nhỏ nói xong cũng hoang mang hỏi em.
Hoàng Đức Duy không thèm trả lời anh , nhưng những giọt nước mắt đã tuôn trào trên khuôn mặt bé xinh của em.
Quang Anh thấy em bé khóc mặc dù không biết lý do những anh lại hoảng đến mức ôm em vào lòng vỗ về , tay vuốt dọc sống lưng em nhỏ an ủi.
"cạch"
Mẹ Hà trên tay là liều thuốc giải rượu và ly nước mang vào phòng cho em.
Trước mắt mẹ Hà là cảnh một đứa đang khóc bu lu bù loa , một đứa xót đứa khóc ôm trong lòng vỗ về , một đứa dùng tay đánh mạnh vào lòng đứa kia , một đứa âm thầm chịu đựng lau nước mắt cho người đang đánh mình.
"khụ..ừm..Quang Anh cho em uống thuốc giải rượu nhé.."
Mẹ Hà vội đặt viên thuốc và ly nước lên tủ đầu giường rồi đi ra đóng cửa nhường không gian lại cho đôi trẻ.
"nào..em bé ngoan uống thuốc nhé..không sáng mai đau đầu lắm đó.."
Quang Anh cầm viên thuốc và ly nước dỗ ngọt em.
Đức Duy lắc đầu lia lịa không thừa nhịp nào.
"sao đấy? sao em không uống thuốc"
"đắng.."
Đức Duy bĩu môi làm nũng người kia.
"thế anh khử độc cho hết đắng nhé? chịu không?"
"khử đi rồi uống.."
Quang Anh ngậm lấy viên thuốc vào miệng đặt môi vào môi em , cạy miệng em bé ra dùng lưỡi đẩy viên thuốc sang cho em sau đó dứt ra khỏi môi em.
Cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi truyền sang cho em bé , bắt em bé nuốt.
Cả hai cứ môi lưỡi vờn nhau càng quét vị mật ngọt trong khuôn miệng.
Đức Duy đắng , Quang Anh cũng đắng.
Nhưng qua miệng cả hai mọi thứ dần ngọt ngào hoà quyện đến lạ lẫm.
Quang Anh vờn đôi môi em một hồi lâu mới chịu buông tha.
Mèo nhỏ bị anh hôn đến ngóc đầu không nổi , miệng thở liên tục tiếp nạp dưỡng khí cho mình.
"có phải ngọt hơn không?"
"vô liêm sĩ.."
"ơ này? em nhờ anh đấy nhé"
Biị em nhỏ mắng Quang Anh đau lòng nhiều chút còn em nhỏ thì đã đổ gục vào người anh ngủ rồi.
Quang Anh thì chẳng dám ngủ đâu, vài ngày nữa em về Hàn sẽ không được ngắm nhìn em nữa nên anh sợ lắm.
Thời gian gấp rút hối thúc như muốn nói với anh, không nhanh tay thì vụt mất em đấy.
Trong lòng nghĩ, nếu em không tha thứ cho anh bản thân sẽ không được ngắm nhìn em thế này nữa.
Anh tranh thủ lúc em ngủ nào là hôn em , ngắm nhìn em ngủ tay chọc lấy hàng lông mi dài của em hay biến thái hơn là chui vào áo em ngửi lấy mùi hương của em ,tay không thể rời khỏi eo nhỏ.
Miệng gậm nhấm chiếc cổ trắng xinh thơm mùi sữa kia, em bé như cục bột di động vừa trắng vừa thơm.
Phòng em nhiều gấu lắm, Anh vứt hết rồi !!
cảm thấy chỉ cần anh ôm em là đủ.
"hức..anh nói yêu..tôi..hức..vậy mà anh công khai bảo vệ người khác."
Đức Duy trong cơn say nhìn Quang Anh trước mặt nghĩ bản thân đang mơ trái tim mềm yếu vừa nói vừa mếu khóc hệt như em bé đã chịu ủy khuất lâu nay mới được nói ra
đầu óc em miên man những lời nói dần không thể kiểm soát trong đầu chỉ đọng lại dòng chữ ,
Nguyễn Quang Anh trước mặt em là mơ à?
"anh xin lỗi..bài đăng đấy không phải của anh.."
Quang Anh xót em, nhẹ giọng xin lỗi vỗ về em ngủ.
"anh nói yêu mỗi mình tôi vậy mà anh đi khách sạn với người khác..hức"
"anh không có mà em.."
Bất lực lắm , anh không biết giải thích sao cho người mình yêu vì em vốn chẳng muốn nghe lời giải thích nào từ anh.
Trách ai bây giờ? do anh lúc trước đã bỏ bê em mà không nghe anh giải thích cũng đúng thôi , Đức Duy làm gì dám tin anh lần nữa?
Quang Anh hoàn toàn bị oan mọi chuyện đều do bên cty sắp xếp , anh được book để quay clip Pr cho khách sạn , do cô người mẫu kia làm MC không ngờ cty lại cắt ghép lúc cô bị trẹo chân vì đi cao gót , anh chỉ thuận tay đỡ cô vậy mà bị gắn ghép thành hint otp.
Quá đáng hơn là bên công ty còn chụp về gửi em nhỏ của anh, tất cả đều vì trục lợi cho họ.
Quang Anh biết bản thân mình không xứng được em tha thứ..chỉ mong em đừng ghét anh nữa..
"..hức..anh dám tắt thông báo tin nhắn tôi..xóa cả biệt danh "
Đức Duy ấm ức khóc , trong cơn miên man của em , chỉ muốn nói hết cho anh biết lòng mình..
"hức..anh còn..ưmm"
Không để em nói tiếp , Quang Anh đã đặt xuống môi em nụ hôn sâu.
Vốn Quang Anh chỉ định hôn em phớt qua để chặn miệng nhưng mà môi em nhỏ cuốn quá anh không thể dừng lại.
Môi lưỡi chạm nhau hoà quyện tại nên âm thanh va đập của tiếng nước bọt ẩm ướt.
Tay anh giữ lấy eo em nhỏ , tay kia giữ lấy mặt em.
Dùng răng hé mở đôi môi người nhỏ ra nhưng em bé này được nuôi dạy theo phương pháp chồng chiều nên bướng lắm mãi không chịu mở miệng cho anh đưa lưỡi vào trong.
Sự bướng bỉnh của em sao bằng con cáo tinh ranh đang đè lên người em , anh nhớ em còn không hết dễ gì buông tha cho đôi môi ấy , thấy em bướng anh chỉ dùng tay nhéo nhẹ eo người nhỏ.
Theo quán tính em giật mình kêu lên đau , thấy vậy Quang Anh liền đưa lưỡi vào trong thưởng thức vị ngọt từ khoang miệng em.
Sau khi chiếm lấy tiện nghi từ môi em được một lúc, anh nhẹ nhàng lấy tay ôm lấy người em từ từ ngã xuống giường cả hai cứ vờn nhau đầu môi em tê dần.
Đức Duy thật sự không còn một chút dưỡng khí , mặt đỏ lên vì thiếu không khí, tay đập lấy vai anh liên tục để anh nhả môi mình ra.
"anh xin lỗi..anh biết mọi lỗi lầm của anh chỉ nói xin lỗi đều không đủ bù đắp cho em , nhưng xin em nghe anh giải thích được không em?"
Quang Anh đôi mắt khẩn cầu nhìn em bé trong lòng , trái tim anh nhói lên từng cơn khi thấy em khóc , anh xót vải đái nhưng với danh nghĩa là người yêu cũ của em , anh không thể làm gì hơn.
Đức Duy vốn khi nãy còn nghĩ bản thân chỉ đang mơ trước sự xuất hiện của Quang Anh nhưng sau khi bị anh hôn đến tê dại thì em mới biết người trước mặt là hàng thật.
Bản thân bị hôn đến tỉnh ra rồi , Đức Duy cố gắng lấy lại bình tĩnh sau khi bị hôn đến đầu óc mụ mị nghe người trước mặt giải thích.
Được rồi , anh nói ra hết những uất khúc bấy lâu nay em bé hiểu lầm anh rồi..
Đức Duy nghe anh kể cũng ậm ừ gật đầu không nói gì để anh kể hết mới lên tiếng.
"nhưng mà anh ơi? chuyện đấy vốn chẳng quan trọng đến mức khiến em chia tay"
"anh biết, anh tồi với em.."
"anh đã đáng mất lòng tin từ em.."
"anh không hiểu chính bản thân mình lúc đó nghĩ gì nữa"
"nhưng em ơi anh nhớ em nhiều lắm.."
"xin em, cho anh ở bên cạnh bù đắp những lỗi lầm có được không em?"
Đôi mắt tràn đầy hi vọng xen lẫn là sự khẩn cầu mong chờ câu trả lời của em.
"em xin lỗi.."
Đức Duy không dám ngước mặt lên nhìn người trước mặt đang cầu xin mình.
Em cũng muốn tha thứ lắm chứ? nhưng anh ơi trái tim em vỡ lâu rồi..làm gì chất chứa nổi chuyện tình cảm nữa , thậm chí bản thân còn không dám nghĩ sẽ quay lại với anh.
Sự vô tâm khi ấy của anh đã xé nát trái tim, lòng tin và tâm hồn em..
Anh thảm hại, đau buồn vì em?
Đức Duy cũng vậy mà? em cũng đau lòng lắm chứ chẳng qua không thể hiện cho anh thấy thôi..em cũng nhớ anh mà?
Hoàng Đức Duy không nói bản thân mình bị tổn thương nhưng nhìn kìa trên người em sau khi chia tay anh đã có những dấu mực và lỗ xỏ..
Đức Duy từ sau khi chia tay anh đã thay đổi rất nhiều, từ kiểu tóc đến phong cách ăn mặc hay thậm chí là lối sống của em.
Từ người không thích những bộ đồ khoe khoang cơ thể, nay lại được em diện vào những buổi đi chơi.
Từ người sợ đau chỉ cần đứt tay đã nhõng nhẽo ngay với anh, đã can đảm để kim tiêm đâm xuyên qua da thịt để lại những dấu vết mực lưu giữ , lúc đấy còn thứ gì đau hơn trái tim em nữa chứ?
Từ người không đụng vào rượu bia từ khi ở bên anh , đã không tiếc thương gì bản thân giam mình trong những chai bia mỗi đêm sau khi chia tay anh..
Anh nhớ em? càng nhớ Hoàng Đức Duy của lúc trước.
"anh xin lỗi em nhiều lắm , anh biết..anh tồi vì ăn chơi trong quán club không nghĩ đến cảm nhận của em"
"anh vô tâm vì mỗi đêm về nhà muộn"
"anh hờ hững trước tin nhắn của em không một lời giải thích"
"anh là tên khốn đã đánh mất người mình yêu.."
"anh.."
Mỗi câu nói là một cú tát trời gián anh tự đánh vào mặt mình để tạ lỗi với em.
Đức Duy đã khóc oà lên khi thấy anh tự hành hạ bản thân mình vội nhào đến ôm anh vào lòng vỗ về.
Làm gì có ai chịu nổi khi thấy người mình thương làm vậy trước mặt mình chứ?
"anh xin lỗi em, anh nhớ em đến phát điên mất..xin em đấy..cho anh cơ hội cuối được không em?"
Đức Duy không trả lời , bản thân cũng đã lung lay nhưng để cho anh cơ hội em cần phải suy nghĩ nhiều hơn..
Quang Anh không nhận được phản hồi từ em nhỏ anh dụi đầu vào cổ em, khóc oà lên hệt đứa con nít uất ức vì đánh mất viên kẹo vốn dĩ dành cho mình.
Lúc này anh thật sự yếu đuối, trái tim lâng lâng sợ đánh mất tình yêu của mình, chỉ mới xa em một tháng Quang Anh đã nhiều lần nhập viện vì lạm dụng rượu và thuốc ngủ quá nhiều chỉ để vơi bớt hình ảnh em trong lòng , lần này đánh mất em , anh hối hận cả đời mất.
"em cũng nhớ anh mà.."
Đức Duy vỗ về anh trong lòng dùng bàn tay thon dài xoa lấy tóc anh nhẹ nhàng cất lời
Quang Anh vốn dĩ muốn kìm chế không khóc nữa nhưng khi nghe em nói nhớ mình, anh đã thôi không kìm chế nữa khóc oà trong lòng em đến mức ướt một mảng áo của em.
Đức Duy nói xong cũng gục đầu lên vai anh , người nhỏ ôm người lớn nương tựa nhau khóc , nổi lòng của cả hai lúc này rất khó nói.
Mối lương duyên vốn dĩ hạnh phúc lại bị sợi dây vô hình cắt đứt.
Tình cảm vẫn còn, trái tim vẫn ở đó, kỷ niệm vẫn chưa vơi nhưng lại không thể quay về bên nhau.
Sau một hồi tiếng nấc đã vơi bớt dần , căn phòng trở nên im bật hẳn , Đức Duy đã gục lên vai anh từ bao giờ.
Vốn dĩ có hơi men em đã không chịu nổi cơn buồn ngủ nữa rồi , đôi mắt nhắm nghiền ngủ luôn trên vai anh.
Quang Anh nhìn con người đã im bật chìm sâu vào giấc kia thì bật cười cục nhỏ của anh đáng yêu quá vậy?
Tay đỡ lấy đầu em bé , đặt em xuống giường anh cũng nằm kế bên ôm em vào lòng tha thiết ngửi lấy mùi hương ngọt ngào từ em bé rồi dần chìm vào giấc.
Sáng hôm sau,
Đức Duy thức dậy trong vòng tay anh, đầu như muốn nổ tung vì tối qua say quá.
Những lời cần nhớ em cũng nhớ, chỉ là không biết có nên tha thứ cho anh không.
Từ lúc anh nổi tiếng, mối tình của cả hai khi trước còn được anh công khai up hình em lên mạng xã hội lại không dấu vết mà biến mất.
Mọi sự tương tác với em cũng không còn, anh muốn xây dựng hình tượng độc thân, em cũng không muốn phá vỡ bức tường kiên cố anh đã xây.
Càng nghĩ càng đau đầu , em dẹp suy nghĩ qua một bên đi vệ sinh để còn xuống ăn sáng cùng mẹ.
Nhìn bản thân trong gương , đôi mắt đã xưng húp lên vì khóc quá nhiều.
Không riêng gì em, người nằm ngoài kia cũng chẳng khá khẩm là mấy có khi xưng hơn cả em.
"mẹ iu làm gì đấy, để bé phụ cho nhé"
Đức Duy vào bếp thấy mẹ đang lọ mọ nấu gì đấy nên cũng xin vào phụ.
"gớm..nay mưa hay bão đấy?" Mẹ Hà lại trêu em.
"ơ..lâu lâu người ta mới về mà mẹ nói thế cơ à" Đức Duy buồn tủi lên tiếng
"nhưng mà? sao mẹ lại cho Quang Anh ở nhà mình vậy?"
Tranh thủ lúc bên cạnh mẹ , Đức Duy vội hỏi.
"gớm..không phải ai kia cũng thích lắm à? còn bày đặt hỏi tôi" Mẹ Hà trề môi nhìn em.
"ơ làm gì có đâuu"
Đức Duy bĩu môi nhìn lại mẹ , giọng nhõng nhẽo một chút.
"thôiii tôi là mẹ mấy người tôi lại không hiểu mấy người à?"
Mẹ Hà vốn đã biết từ những lần em say khước gọi tên anh , nhóc con này vốn dĩ còn tình cảm nhưng bản thân không chịu tiếp nhận.
Mẹ tiện tay giúp cho đôi trẻ đến với nhau thôi mà.
"mau lên kêu Quang Anh xuống ăn sáng"
"thôi con chả đi đâu, mẹ đi kêu đii"
"đếm từ 1 đến 3 nhé? 1...2.."
Mẹ Hà không nói nhiều, chỉ hành động.Mấy cây vợt bida em quý mẹ bẻ mấy hồi ấy mà.
"đi đi con đi mà"
Đức Duy vội vàng lên lầu, nhìn vậy chứ còn sợ mẹ lắm.
"nhanh cái chân lên"
Mẹ Hà ra lệnh cho em bé hằng học đi lên cầu thang chân dậm như muốn đạp vỡ cầu thang.
"Quang Anh phiền phức thật đấy"
Đức Duy vừa nghĩ vừa bực , đã muốn né rồi mà ai kia tìm qua tận đây còn lấy lòng mẹ , biết làm sao bây giờ.
"cái tên già mặt dày vô liêm sĩ này !!"
Đức Duy thầm mắng anh trong miệng.
"hửm? mắng anh à?"
Quang Anh vốn dĩ đã thức giấc vệ sinh xong rồi mà nghe tiếng bước chân lên cầu thang của ai kia liền nhận ra em đang lên phòng vì sao nhận ra á? vì từng bước chân của em như muốn đạp nát cái cầu thang vậy đó ai mà không nhận ra.
Định lòng giả vờ ngủ để ai kia bớt khó xử mà cục nhỏ kia vừa vào phòng đã mắng nhiếc anh cỡ đó.
"ai thèm mắng anh?"
Đức Duy nghe anh trả lời cũng giật mình khi thấy anh thức vậy mà nằm im re , đáng ghét còn muốn lừa mình nữa chứ !!
Thấy cục nhỏ đang luôn miệng chối cãi kia, Quang Anh cưng chiều nhìn em tay nắm lấy đôi tay xinh iu của em bé mà kéo xuống giường ôm vào lòng.
"em có thể đừng đi Hàn nữa được không?"
lâu hong gặpp hehe dạo nào bận thi giữa kỳ quá bỏ bê truyệnn 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro