
Bơi
"nào..em bé dậy ăn sáng cùng anh nhé, muộn lắm rồi đấy"
"ưmm"
Đức Duy vươn vai, anh liền nắm lấy hai cánh tay nhỏ kẹp vào cổ mình, cuối xuống bế em lên.
"ngoan, hôm nay anh làm món em thích đấy nhé, anh đã xin off để ở nhà với em"
"oooo, em iu Quang Anh nhứt"
Cả hai cùng nhau ăn sáng, một người luyên thuyên kể chuyện ngồi trên đùi một người lắng nghe và tâm sự cùng em.
"Quang Anh oi, hôm qua anh An bắt được con cá to đùng luôn đấy."
Vừa nói, tay em vừa miêu tả lại con cá đó cho anh hình dung, đôi mắt nước tròn xoe sáng rực khi nhớ đến con cá đấy.
"anh hong biết đâu, anh ấy xấu tính lắm, còn chê con cá của em xấu hơn cơ"
"nhưng mà con cá Quang Anh bắt cho em rõ ràng đẹp hơn mà"
"anh ấy dám chê cá của em á, anh xử anh ấy cho em nhé?"
"cả anh Hùng nữa, anh ấy chê mấy con gấu anh mua nhìn gian xảo"
"anh ấy ăn phải gan hùm à em?" Quang Anh kiên nhẫn trả lời em
"anh phải đòi lại công bằng cho em!!"
"được được, trước tiên em phải ăn hết muỗng này đã nhé"
Đúng hơn là anh đang dỗ dành em, vì sở thích kể chuyện này mà mỗi lần ăn uống của em đều rất lâu.
Chuỗi ngày yên bình của cả hai cứ trải qua như thế đấy, không lo ngại giông bão, họ có nhau là được rồi.
————-
"Quang Anh oi"
Đức Duy từng bước lẻn tẻn , tay ôm gấu , bay vào vòng tay của người yêu.
Em nhỏ dụi chỏm tóc trắng của mình vào hõm cổ anh , nũng nịu nói:
"chiều nay em đi chơi với Thành An nha"
"em đi đâu? mấy giờ ?"
Hàng lông mày từ từ nhăn lại, Quang Anh có chút không vui vì hôm nay anh đã off cả ngày để ở nhà với em, vậy mà ai đó đã nhẫn tâm bỏ anh đi chơi riêng.
"4giờ, em đi uống trà sữa, nha nha"
Đức Duy bĩu môi làm nũng người yêu, cũng khó để anh từ chối, bởi vì cả tuần nay em đã đi chơi ngày nào đâu.
"được rồi, nhưng mà em phải về sớm"
"dạ , iu Quang Anh nhất"
Đức Duy hun cái chóc vào má người yêu rồi nhanh chóng đứng dậy chạy tọt lên phòng sửa soạn.
"Quang Anh oi , em đi nhó"
Vừa dứt câu bóng hình nhỏ đã vội vã chạy đi khuất.
Quái lạ? người yêu nhỏ của anh đi uống trà sữa mà mang theo súng nước làm gì vậy?
——————
"h-hắc xì"
"Duy à sao em yếu thế , mới chơi có tí mà đã cảm rồi"
Cả hai, Thành An và Đức Duy đang ngâm mình trong hồ bơi, đứa nhỏ cầm cây súng nước màu vàng, đứa lớn cầm cây kiếm nhựa?
Khác so với anh lớn khoẻ khoắn thì em nhỏ đã co rúm hắc xì liên tục, trên vai em còn vắt cái khăn tắm vịt vàng, lần đi bơi này mà bệnh thì tối nay về người yêu em chắc phiải khan họng vì em rồi.
"cây kiếm của anh hắ-c xì gãy mất tiu rồi kìa"
"tại em bắn nó mới gãy đó"
"ai bảo anh lấy nó đánh vào mông em chứ"
"không chịu đâu, em tìm cây kiếm khác cho anh đi"
"anh đừng có ngang ngược, có tin em h-ắc xì mách Quang Anh không?"
Đức Duy chống nạnh , ngông cuồng nhìn người anh trước mặt, từ thời khắc cây kiếm gãy , thì em chính thức là Hoàng Đức Vua, cái hồ bơi này chỉ còn mỗi em có vũ khí.
"có giỏi thì mách đi, anh mách em tội trốn nó đi bơi đấy"
Thành An chẳng thua kém, cứng giọng nói với em.
"khỏi mách, biết hết rồi"
Quang Anh đứng ngoài thành hồ hơi chứng kiến cảnh cãi nhau của hai anh em từ bao giờ rồi.
"Q-quang-an-h"
Nhóc sữa nhà anh đang còn cây súng nhìn anh, Quang Anh lập tức cau mày khó chịu nhìn em, gan to lắm mới dám giấu anh đi bơi cùng Thành An, còn để bản thân bị cảm nữa chứ.
Nhìn em nhỏ trước lắt đã cứng đờ cả ra, anh lập tức quay lưng bỏ ra xe.
"aa..Quang Anh"
Đức Duy liền nhanh nhẹn nhảy ra khỏi hồ bơi , em đang muốn đuổi theo anh để xin lỗi cơ.
"aaaa"
Do sàn trơn trượt, Đức Duy liền té cái bịch, đáp đất bằng mông, chuyến này cái mông xinh nát thật rồi.
Quang Anh đã đi khuất nhanh chóng trở lại, trên tay anh là cái khăn tắm màu vàng đủ to để che chắn cả cơ thể em.
Anh xót xa ngồi xuống, từ từ quấn khăn cuộn tròn em lại, bế người nhỏ lên để cùng ra xe.
Cả quãng đường đi, anh không nói lời nào với em, Đức Duy cũng biết mình sai khi đã bỏ anh một mình đi bơi.
Em nhỏ ôm chặt cái khăn, mím môi khó xử, rồi cũng lấy hết can đảm xin lỗi anh.
"em xin lỗi..Quang Anh đừng giận em"
"em có biết anh đã xin off hôm nay chỉ để ở nhà với em không? vậy mà em còn trốn anh đi, lúc đi lành lặn lúc về bệnh đầy người, anh sợ em rồi đấy !"
Quang Anh như được khai sáng, lập tức buông thả hết sự tức giận của mình, hai tay anh nắm chặt tay lái , sự tức giận dường như xâm chiếm cả lí trí anh.
"e-m chỉ là ham vui thôi mà..do anh An rủ em từ lâu lắm rồi.."
"sao em trẻ con vậy? hiểu chuyện một chút có được không?"
Lời nói thốt ra mất kiểm soát, Quang Anh lúc này vẫn chưa nghĩ đến hậu quả lâu dài.
"ha..được thôi, em xin lỗi"
Đức Duy quả nhiên bất ngờ chứ , người yêu em cũng có ngày đối xử với em tồi tệ thế này sao? anh không còn là Quang Anh của trước kia nữa, luôn chiều chuộng , chăm sóc em..
Sau đó, tuyệt nhiên cả quãng đường về nhà cả hai đều im lặng, không ai nói với nhau câu nào, kể cả Đức Duy cũng không muốn trò chuyện cùng anh nữa.
Vừa về tới, không đợi anh bế vào , em nhỏ đã nhanh chân đi vào trước để tắm rửa.
Quang Anh nhìn thấy thái độ của em nhỏ, anh cũng không muốn suy nghĩ thêm , gần đây em đã trẻ con một cách quá đáng rồi.
Nói rồi, anh vừa buồn vừa tức đã lái xe đi khuất, bỏ lại Đức Duy ở nhà , mặc cho em đang bị cảm.
Cả tối hôm đó, em nhỏ vì cảm cũng không còn sức lực chờ đợi anh về, chỉ có thể chợp mắt đi ngủ trước.
Chẳng ai hay anh đã đi đâu, chỉ biết sau khi anh trở về, mọi chuyện đã tồi tệ hơn rất nhiều, kể cả cuộc sống và người anh yêu cũng đã thay đổi.
———
lâu rồi không ngược, cũng muốn có cảm giác đau lòng một tí mấy cậu oi 🦹🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro