Bẫy
"xin chào? bạn ơi cho mình hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy?"
"à bạn có đặt lịch hẹn trước không á?"
Không sai, sau bao nhiêu ngày hẹn mỏi mòn thì Hoàng Đức Duy vẫn chưa nhận lại được chiếc điện thoại yêu dấu của mình.
Hắn như vớ được vàng ôm khư khư điện thoại cậu trong người nhất quyết không buông, ngày đêm hắn căng não tìm kiếm mật mã chỉ để giám sát tin nhắn của cậu.
Làm sao tên chủ tịch ranh ma đó có thể buông tha dễ dàng vậy được, ngày nào hẹn cũng lý do bận chạy show, kêu chị trợ lý của hắn trả hộ thì hắn lại lấy lý do là không an tâm?? có cái gì mà không an tâm cơ chứ?
Đức Duy biết thừa hắn muốn gì chỉ là không nghĩ tên kia mặt dày đến thế, hôm nay đã là quá sức chịu đựng rồi, vừa sáng cậu đã tranh thủ đến công ty hắn đòi bằng được điện thoại về.
Mấy tên chủ tịch như hắn hay phải hẹn trước mới được gặp lắm, Đức Duy biết thừa nhiêu đấy không làm khó được trí óc thông minh của cậu đâu nhé.
"mình có, mình đang gấp bạn chỉ nhanh giúp mình nhé."
"bạn vào thang máy bấm lên tầng 30 nhé, phòng cửa đen có băng rôn đỏ á"
" à cảm ơn bạn nhé"
Người nhân viên vừa trả lời xong cậu đã gấp rút chạy đi không để cô gái hỏi thêm bất cứ gì.
Thầm nghĩ trong lòng *chuyến này không chửi anh ngu người thì tôi không phải Hoàng Đức Duy !!*
———
"3..2...1"
*cạch*
"Nguyễn Quang Anh !! anh tính giữ điện thoại tôi đến khi nào?"
Hắn đang ngồi trên văn phòng thư giãn, công việc hằng ngày của hắn hôm nay đã được cắt giảm cho cấp dưới, dạo này em nhỏ về , hắn cũng từ chối kha khá show rồi..
Vậy nên, người đàn ông đó đang nhàn rỗi ngồi trên bàn cầm chiếc điện thoại ốp màu vàng trên tay, miệng nhẩm 3 tiếng đếm.
Sau 3 tiếng đếm của hắn đã thấy Đức Duy bước vào , cánh cửa muốn rụng rã thành nhiều mảnh dưới đôi chân vàng ngọc của cậu, vẻ mặt cậu tức giận đỉnh điểm tưởng chừng bốc khói tới nơi.
Nhìn giao diện dễ thương vậy thôi chứ cậu khó chịu thì đến thế giới cậu cũng muốn đánh sập đấy nhé, vốn dĩ mang dòng máu híp hóp mà mấy cái ngầu ngầu này Đức Duy rành rõi dữ lắm.
Gương mặt hắn mãn nguyện vì sau 3 tiếng đếm thì thấy cục mềm xèo xuất hiện đang bốc khói đứng nhìn hắn, đã vậy còn là người hắn ngày đêm nhung nhớ nhưng một hai né tránh hắn, đến bây giờ cũng phải đi tìm hắn thôi, tất cả đều do hắn dàn xếp.
"em bé kiếm anh đấy hả?"
"không anh thì ai? đừng có giả vờ, trả điện thoại cho tôi mau !!"
Đức Duy tức giận rồi nhé, đã ăn cắp còn la làng rõ ràng hắn cố tình trì trệ thời gian để cậu đến tìm hắn thì đúng hơn.
Nguyễn Quang Anh là con sói già ranh ma nhất đối với Đức Duy đấy.
Nhìn cái điệu bộ của hắn, cậu chỉ muốn bước lại đấm cho phát vào mặt chỉ là nể nang giữ lại chút thể diện cho hắn trong công ty thôi.
"vì chiếc điện thoại này của em mà anh phải từ chối nhiều show diễn hôm nay lắm đấy, em tính đền bù cho anh thế nào?"
"nhiêu tiền, nói luôn"
"anh cần em thôi"
"gì.."
Hắn thoát ra câu nhẹ nhàng làm cậu có đôi chút ngập ngừng, hắn không phải kẻ vật chất, tiền hắn làm ra cũng chỉ để nuôi Đức Duy nhà hắn việc gì hắn phải lấy tiền từ cậu chứ.
Lời nói của hắn khiến cậu mất tập trung một chút đấy, sau bao lâu hắn vẫn chưa từng hết yêu?
Đôi mắt chân thành của Quang Anh trao đi tất cả tình yêu và linh hồn cho người nhỏ đang đứng trước mặt, nhìn em nhỏ đứng khựng người lại hắn đoán em nhỏ của hắn hẳn là đang ngại rồi.
Hắn nhìn cậu, cố nhịn cười trước cục bông đang chống tay lên hông , trừng mắt đe dọa hắn, gương mặt bầu bĩnh trắng nỏn búng ra sữa của em nhỏ mà đe doạ chỉ khiến cậu trong mắt hắn càng giống mèo con xù lông thôi.
Đáng yêu quá mức cho phép, Quang Anh làm sao nhịn nổi liền đứng phắt dậy vác cục bông trắng đang nổi giận lên vai mặc cho đôi chân thoăn thoắt của cậu đang ra sức vùng vẫy, hắn lên giọng thách thức.
"lần này đố em chạy thoát đấy"
"buông ra...ai cho anh vác tôi lên thế này chứ, biết mất mặt lắm không hả? lỡ người ta nhìn vào phán xét tôi thì sao"
"anh thích, vợ anh ai dám phán xét?"
Quả thực, có người phán xét đấy nhé? nhìn tên chủ tịch bá đạo đang vác vợ trên vai hiên ngang đi xuống sảnh kia làm sao thoát khỏi tầm mắt của nhân viên được.
"ai kia? sao bị chủ tịch vác lên thế?"
"không biết, vừa nãy thấy cậu trai trắng xinh đó tới hỏi phòng chủ tịch hướng nào"
"ê nhìn quen quen..hình như là Captain"
"gì thiệt hả? tao thích anh đó lắm nay được gặp ngoài đời uii phải lại xin chụp hình mới được"
Cô nhân viên nhỏ tranh thủ cầm điện thoại nhanh chân định chạy đến chỗ hắn và cậu xin chụp hình.
"này khùng hả, thần tượng mày đang bị vác lên vai thế kia thì chụp hình kiểu gì"
Người đồng nghiệp khác bên cạnh vội vàng lên tiếng ngăn cản người bạn của mình.
"ừ ha.."
Cũng đúng, thần tượng đang bị ông chủ tịch khó tính kia vác trên vai sao dám lại xin chụp ảnh đây.
Hắn vác cậu ra đến tận ngoài xe,nhẹ nhàng bế cậu vào trong, đôi tay hắn giữ lấy eo xinh của Đức Duy.
"thôi đừng dỗi anh, tại anh sợ em không chịu gặp mặt anh thôi.."
"ai thèm dỗi anh? tôi chỉ đến lấy điện thoại mà bị anh vác lên như bao cát thế à?"
"ơ? vợ..vợ ghét anh à?"
"vợ cái đéo gì? chia tay lâu rồi đó"
"em chia tay anh chứ anh đã chia tay em đâu mà??"
"đồ điên nhà anh"
Nghe miệng nhỏ liên tục mắng mình, hắn cũng buồn chứ nhưng mà không sao vợ mắng thì phải nghe thôi.
"em muốn xuống xe không?"
Gương mặt đăm chiêu của Quang Anh hẳn là đang bày mưa tính kế gì đó, làm gì có ai bắt được lại thả ra dễ dàng như vậy?
"muốn"
Chẳng có một chút đề phòng, Đức Duy bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn nên gấp gáp trả lời.
"thế thì em phải hôn anh"
Biết ngay là chiêu trò mà, sói già như hắn thì làm gì có chuyện dễ dàng vậy được.
"mắc gì?"
Đức Duy nhăn mặt trả lời, tên này có bị gì không vậy trời? ai đời lại ra lệnh cho người yêu cũ hôn mình?
"vậy thì thôi.."
Thôi đánh liều, bờ môi hắn chính thức bị bao phủ bởi lớp da mềm mại trên môi cậu, cánh hồng dâu quấn lấy môi người lớn hơn, Quang Anh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của em nhỏ, từ khi xa hắn có vẻ kỹ thuật hôn của cậu kém hẳn.
Đức Duy đang dành lấy thế chủ động ép sát người kia vào ghế mà hôn, mặc kệ em nhỏ làm loạn trên người hắn vẫn ngồi đấy cho em hôn.
"được chưa? giờ thì thả tôi xuống"
Buông đôi môi của hắn ra, cậu chỉ muốn thốt lên 2 từ nhạt nhẽo, kêu người ta hôn mà ngồi im vậy đó hả? có thật sự là muốn hôn không vậy?
"ủa xong rồi hả?"
"ừ, nhanh thả tôi xuống..ưm"
"em xong nhưng anh đã xong đâu."
Vừa nghe hắn nói , đôi môi vừa hôn hắn lần nữa bị xâm chiếm chỉ khác là hắn dành lại thế chủ động kéo sát người em nhỏ vào thân hắn ngồi hẳn lên đùi, miệng ra sức nút lấy đôi môi vị ngọt thanh của bé con.
"ưm..chó..s..ao anh..lừa..t..ôi."
"ngoan, tí anh trả điện thoại cho"
"lưu manh"
Đấy, chỉ vì một chiếc điện thoại mà cậu bị hắn lợi dụng hôn đến đừ người, trên đời làm gì còn tên nào lưu manh hơn hắn chứ?
Kẻ lắm chiêu trò.
Người yêu cũ vờn nhau một chút.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro