Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ân tình !




Đức Duy đứng trước mặt anh, đôi mắt nhỏ long lanh nhìn về phía anh mỉm cười, chiếc bán tải phía sau cứ thế lao nhanh về phía em, Đức Duy ngã xuống, cơ thể nhuộm đầy màu máu, cứ thế mỉm cười lần cuối rồi nhắm mắt tạm biệt anh, Quang Anh lập tức gào thét lên trong khoảng không:

"KH-ÔNG DUY !! DUY, EM KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT"

Mồ hôi nhễ nhại, anh thét toáng lên rồi giật mình ngồi bật dậy, ra là mơ, nhưng sao giấc mơ đó chân thật với anh quá, cứ như là anh thật sự đánh mất em.

Quang Anh linh cảm không lành, điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy anh làm là chạy sang phòng em kiểm tra , cánh cửa không khoá? Đức Duy của anh đâu rồi?

Quần áo, đồ dùng cá nhân, em mang đi hết rồi, kể cả những món vật kỷ niệm của cả hai, ngập căn phòng chỉ còn lại cảm giác trống trãi, cảm giác này thân thuộc đến lạ, chỉ khác ở chỗ..anh cảm nhận được nơi này mãi mãi sẽ không bao giờ Đức Duy bước vào nữa, em mang mất hơi ấm đi rồi.

Sau một lúc lo lắng, Quang Anh đứng một lúc lâu chỉ để liên hệ với những người thân hỏi về thông tin của em, bỗng điện thoại anh rung lên, bên kia là tin nhắn do em gửi đến.
Đúng, là Đức Duy đã chủ động tìm anh.

/7h tối nay, em có chuyện muốn nói với anh ở quán cafe **/

Quang Anh sau khi đọc được, anh đã nhắn đi nhắn lại hàng nghìn câu "em đang ở đâu" thậm chí là gọi điện, nhưng chỉ tiếc là không nhận được câu trả lời nào từ em.

—————-

Đức Duy của anh cả đêm không ngủ, sáng sớm đã cố gắng ổn định tinh thần hẹn anh ra nói chuyện lần cuối.

Đêm đó rời đi, lòng em cứ suy nghĩ mãi, liệu mình có hiểu lầm anh? cuộc tình này liệu còn cách nào để cứu vãn không?

Tự viễn tưởng ra vô vàn lí do biện hộ cho tình yêu này, chính em cũng đã thấy mệt, trong tình yêu không thể chỉ có một người cố gắng, Đức Duy đã cạn sức rồi, hiện thực và số phận bắt em phải nhìn thẳng vào nó, đối mặt với nó..

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, em dần đi đến kết luận.

"thì ra là thế sao? kẻ vốn thua cuộc trong cuộc tình này vốn dĩ là em.."

2h đêm vẫn lặng lẽ xem instagram, đọc lại từng dòng tin nhắn cũ, trái tim âm thầm chúc anh hạnh phúc, em buông bỏ rồi.
Và em nghĩ đã đến lúc phải quên đi anh..

Hãy nhìn xem, tình yêu đã huỷ hoại em như thế nào, từ đôi mắt, trái tim, lòng tin và thậm chí là thể xác..

Đến cuối cùng, em đã nhận ra, trông em thật ngu ngốc khi cứ chờ đợi mãi người không yêu mình.

Tnh cảm vốn dĩ là thứ không thể ép buộc, nếu anh muốn rời đi, thì em chấp nhận từ bỏ anh thôi.

Cảnh đêm khuya hoắt, Đức Duy vẫn co ro trên giường, tay ôm điện thoại đọc lại tin nhắn cũ của cả hai, vô thức vò nắm tóc mình mà bứt, cảm giác nó khiến em vơi đi được nỗi đau rất nhiều.

Cứ thế, em nhỏ tự hành hạ thể xác mình để an ủi tinh thần, miễn là ngừng nhớ đến anh, gì em cũng có thể làm..

————-

Tại một góc nhỏ con hẻm, quán cafe lấp ló không gian rất phù hợp để đến thư giãn và học tập, Đức Duy đang lặng lẽ ngồi đọc sách chờ đợi một người, em mặc chiếc sơ mi trắng phối cùng quần suông ống rộng, bộ đồ tạo lên cảm giác dễ nhìn và phù hợp với không gian nhất có thể, nhìn em nhỏ tựa như bức tranh đời thật đang lấp ló chưa hoàn thiện vài nét của hoạ sĩ, mờ ảo lại toả ra ánh sáng ấm áp.

Được một lúc thì Quang Anh cũng đến, anh thì vẫn như mọi ngày, khoác vỏn vẹn chiếc vest đen, người chỉnh chu như anh hôm nay lại không thắt cà vạt, cũng đúng thôi, việc đấy bình thường là do em giúp anh mà, nhìn chiếc sơ mi còn chưa đóng hết hai cúc đầu bên trong , Đức Duy cũng đủ nhận ra anh đã vội vã nhường nào.

"Tới rồi à? anh ngồi đi, em nói nhanh thôi không tốn thời gian của anh đâu"

"Sao em lại rời khỏi nhà ? rốt cuộc em xem anh là gì vậy? em có thật sự tôn trọng anh trong mối quan hệ này không vậy? Hoàng Đức Duy !"

"em tôn trọng anh mà, em rời khỏi nhà là để anh thoải mái hơn, anh sẽ không phải nghe em luyên thuyên mãi về một câu chuyện nhàm chán, anh không cần phải ngồi chờ đợi em mỗi bữa ăn vì em nhai rất chậm, mỗi đêm cũng sẽ không bị em quấy rối nữa, anh có thể tự do giờ giấc đi chơi, làm vậy không phải quá tôn trọng anh rồi sao? sao anh lại trách em?!"

"em bị làm sao vậy? anh chẳng hiểu nổi em đang suy nghĩ cái gì? người anh yêu chính là em, căn nhà là của chúng ta, sống dưới mái ấm để vun vén tình cảm của cả hai, bây giờ em bỏ anh đi, anh phải đối mặt thế nào?"

"đúng hơn là em đã nhận ra được một điều, dạo gần đây em cứ mãi sắp xếp về cuộc sống, đến nỗi suýt quên rằng mình còn trẻ, vẫn còn cả thanh xuân phía trước."

"vậy nên..mình dừng lại nha Quang Anh, em suy nghĩ kỹ rồi"

"e-em nói gì? em điên à, có cần làm quá vậy không!? chỉ vì thằng ất ơ vừa quen vài tháng đâu có xứng để em đánh đổi?"

Trong một khoảnh khắc nào đó, Đức Duy đã phải van xin chính bản thân mình, làm ơn đừng bật khóc, cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng mà, em không ổn, em không chịu nổi nữa rồi, đến giờ phút này, hẹn anh ra để nói lời chia tay đã là giới hạn cuối cùng của em.

"em nghiêm túc, những gì muốn nói em đã nói hết ra rồi, chúc anh thành công và hạnh phúc, tạm biệt"

Anh rốt cuộc vì gì mà không níu kéo em? vì sự oán hận giữa hiểu lầm của anh? hay vì hổ thẹn với em bởi bản thân đã lên giường cùng người khác khi quen em? hay là vì ân hận chính bản thân mình..

Để rồi chính giây phút đó , không níu kéo em lại, đã là quyết định cả đời anh không quên được, anh đã đánh mất em mãi mãi.

Quang Anh sau khi em đi cũng đã nhận được cuộc gọi đến, kèm theo là dòng tin nhắn gửi một đoạn clip.

/alo, ai vậy?/

/Quang Anh, em có thai rồi./

/Cái gì!? cô là ai?/

/anh không nhận ra em à? Ánh Hà đây/

/cô điên à? tôi làm gì mà cô có thai?/

/em đang trong viện, anh đến nhanh đi, trước khi em tung đoạn clip lên mạng/

/con mẹ nó!!/

Đúng, trong đoạn clip là cảnh đêm qua của anh và Ánh Hà, mọi thứ đều được cô ta quay lại, đoạn clip bây giờ đã được cô ta đem ra dùng để đe doạ.

Quang Anh cúp máy, liền ra lái xe đến bệnh viện, trong đầu đã nghĩ ra cách đối phó với con điếm âm mưu này rồi.

"anh tới rồi sao, đây con anh trong này đây"

Ánh Hà vừa thấy anh đến đã ôm chầm lấy anh, gương mặt nũng nịu, cô ta dùng tay anh áp lên bụng mình tỏ vẻ trong đó có đứa con của cả hai.

Quang Anh thấy thế liền hất mạnh tay cô ả ra, đẩy con đàn bà này ra khỏi người mình.

"anh đừng quên em đang giữ gì nhé!"

"thì sao? nhiêu đó đủ để kết tội tôi vào tù à? lí do là đến quán club để chơi điếm? phải xem lại ai vào tù nhé? kể cả đêm đó tôi cũng không xâm phạm cô, cái clip này chứng minh được gì?"

Quanh Anh đúng hơn là quát vào mặt cô ả, anh không phải mấy thằng ngu mà bị khống chế bởi mấy cái clip nhảm nhí này, trò này của cô ta không có tác dụng với anh.

"Mẹ nó, CHÓ !!"

Thành An phía sau bỗng lao đến đấm vào mặt anh, Quang Anh do không phát hiện kịp nên ở thế bất động hoàn toàn hứng chịu cú đấm từ cậu.

"MÀY ĐIÊN À? MẮC ĐÉO GÌ ĐÁNH TAO?"

"THẰNG KHỐN, Duy sống chết trong đó mày lại đứng đây ôm con điếm này? mày có còn tình người không Quang Anh? con điếm giẻ rách này xứng đáng đánh đổi tính mạng của thằng Duy à?"

"D-Duy..Duy..làm sao? Duy làm sao?"

"TRẢ LỜI TAO !!"

Quang Anh lập tức hoảng hốt khi nghe tin em nằm viện, Đức Duy của anh bị làm sao vậy? Anh nắm lấy bả vai Thành An lo lắng hỏi lớn, đôi chân sớm đã sẵn sàng chạy đến bên Đức Duy của anh rồi.

"Phòng Cấp Cứu, xe bán tải tông"

"Mẹ kiếp, sao em bất cẩn vậy Duy?"

Quang Anh nghe xong liền sốt sắng chạy đi tìm em nhỏ, trước khi đi anh quắc tay ra tín hiệu gì đó, đám người áo đen liền ào đến bắt lấy Ánh Hà, cô ta được vận chuyển đến căn hầm tử hình.

Mặc dù là người nổi tiếng, nhưng anh gấp gáp đến mức không thèm bịt kín mặt lại, mặc kệ bọn báo chí săn tin, Quang Anh phải đến bên cạnh Đức Duy trước.

Bên trong căn phòng mổ, Đức Duy của anh đang nằm cô độc trên giường bệnh, bác sĩ xung quanh bao vây lại thi nhau kích điện tim cho em, bọn họ tất bật hoạt động xung quanh giường bệnh của em, người ngoài nhìn vào cũng biết tình hình bên trong có vẻ rất nghiêm trọng.

Cảnh tượng như giết chết linh hồn anh tức khắc, người nhỏ anh từng yêu thương chiều chuộng đang nằm co ro trên giường bệnh với bộ đồ đầy máu, một mình em nằm ở trong đó chắc hẳn lạnh lẽo lắm..

Người bác sĩ nhìn chững chạc như đã có kinh nghiệm lâu năm bước ra khỏi phòng cấp cứu , tay ông tháo chiếc khẩu trang y tế ra thông báo với người nhà.

"ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Đức Duy? vào ký giấy cam kết phẫu thuật"

"..là cháu.."

"cậu là người nhà của Đức Duy? hôm trước đi khám là người khác mà?"

"D-Duy đi khám..."

"Đúng rồi, vừa vài hôm thôi, một cậu trai trẻ cao to đã dắt bệnh nhân đến khám, do không ăn uống với bỏ giấc nên rơi vào trạng thái bất tỉnh, cơ thể cần cung cấp dịn dưỡng, nhưng không hiểu sao giờ lại xấu số bị xe tông thế này, cơ thể bệnh nhân vốn đã rất yếu, không biết có chịu nổi sau buổi phẫu thuật không."

"D-Duy bị bệnh? vậy là thật? Quang Anh ơi là Quang Anh , sao mày ngu quá vậy !!"

"Duy ơi..anh sai rồi.."

Đến bây giờ, Quang Anh mới nhận ra sự thật đằng sau tờ giấy khám của em..vậy mà lúc đó anh lại không tin em?

Quang Anh đã làm gì em nhỏ của mình vậy chứ? cái tát đó vốn dĩ nên dành cho anh..

Anh đã tát người mình yêu?
Nguyễn Quang Anh đã tát Hoàng Đức Duy..
thậm chí là chưa một lần tin tưởng em..
anh sai thật rồi..

Xót xa nhìn vào cơ thể gày gò trên giường, anh hận bản thân không phải là người thay thế em nằm ở đó, hận chính mình vì đã không đuổi theo níu kéo em..

Khắc sau, đôi tay bất giác đã tự đấm mạnh vào tim mình, từng cú đấm, cú tát , anh đứng trước cửa phòng bệnh tạ lỗi với em..

Đau lắm..nhưng nó làm sao đau bằng những gì em phải chịu đựng...
Thậm chí nó không là gì so với nỗi đau đánh mất người mình yêu..

Sau khi đi ký giấy cho em quay trở lại, Quang Anh lê từng bước chân nặng trĩu đến gần khoa cấp cứu.

Mùi thuốc sát khuẩn cùng tiếng nhịp của máy đo điện tim, cảnh tượng quá khủng khiếp..cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Đức Duy của anh không thích ở bệnh viện.

Vừa đến trước cửa phòng cấp cứu, Quang Anh đã hứng trọn cú đấm từ Minh Hiếu.

"dumb, go away!"

"Drop dead, Asshole!"

Từng câu chửi của Minh Hiếu luôn kèm theo những cú đấm dành cho anh.

"Damn it! đừng xuất hiện trước mặt Duy nữa, mày đéo xứng !"

"đ-đừng..đừng...mày đánh chết tao cũng được..tao chỉ cần được chăm sóc Duy thôi, đừng cấm tao gặp Duy.."

"Tư cách? mày còn là gì của Duy mà đòi chăm sóc? có thì đéo trân trọng, vậy để thằng Hiếu này yêu Duy cho nhé , cút đi"

"tao biết tao sai rồi..làm ơn cho tao gặp Duy..nhìn thôi cũng được.."

————

Hôm đó,
em đã nhìn anh từ rất lâu
vì em biết sau này
giữa biển người vô tận,
cơ hội gặp anh là không thể.

Hoàng Đức Duy, sau khi rời khỏi quán cafe, em không kìm được nước mắt, sự ấm ức căng tròn lấy đôi mắt nhỏ, bật khóc ở đây có bị gọi là mít ướt không? nhưng mà em không kìm chế được nữa rồi..

Đôi mắt ngập nước, lớp sương mờ cứ thế bao phủ lấy cửa sổ tâm hồn của em, Đức Duy vô thức bước nhanh sang đường.

Đằng sau lớp sương mờ trên mắt, ánh đèn vàng chói bao phủ trực tiếp chiếu vào người em, chiếc xe bán tải mất kiểm soát đâm sầm lấy em, Đức Duy khoảnh khắc đó đôi chân như chết lặng không thể cử động, cứ thế văng ra xa tới khi dừng lại em đã nằm bên mép đường, cơ thể từ đau đớn dần đến mất cảm giác.

Nhưng..là do lực đẩy..

Ngoảnh đầu nhìn lại, Hoàng Nam? người đang nằm lăn lóc dưới hầm xe tải, là hắn đã kéo em ra khỏi tầm nhìn của thần chết, để rồi chính hắn đổi lấy sinh mạng cho em, tại sao hắn lại có mặt ở đó?

"H..oà..n..g..N..a....m?"

Hoàng Nam thực chất đã theo dỏi em từ lâu, hắn yêu em đến sâu đậm, hắn không có được em là nuối tiếc lớn nhất cuộc đời hắn, phải chăng ngày đó hắn chịu nói ra đoạn tình cảm chôn giấu của mình, thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy..

Đức Duy vừa bước ra khỏi quán, hắn đã âm thầm đi đằng sau quan sát em, hắn biết trạng thái hiện tại của em rất tồi tệ, những lúc như vậy hắn nên là người ở bên cạnh em , sẽ giúp em có thiện cảm hơn với hắn..

Đức Duy do lực đẩy mạnh của hắn , em văng xa rồi ngã đập đầu xuống đất, không còn là nước mắt, đổi lại là máu tươi cứ thế tuôn trào trên đầu em, mái tóc bạch kim bị dòng máu nhuộm đỏ , tầm nhìn dần bị che khuất, chỉ kịp nhìn thấy người trước mặt lần cuối, ánh mắt dần tối sầm đi, Đức Duy rơi vào hôn mê, không rõ sống chết ra sao, chiếc sơ mi trắng cũng đã thắm đẫm máu tươi, nhỏ từng giọt trên áo.

Hoàng Nam còn thảm hơn cả em, cơ thể hắn dường như nát bấy, xương máu hoà lẫn lan toả cả mảng đường, bánh xe đã cán ngang cơ thể hắn, trước khi nhắm mắt, hắn đã mỉm cười với em..

Hắn bảo vệ được người hắn yêu rồi..

Ân tình này, cả đời có lẽ em cũng không thể trả hết cho Hoàng Nam.

Ác mộng đêm đó của Quang Anh vô tình đã dự đoán trước được cảnh tượng này.

———

đoán xem Hoàng Nam sống hay chớt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro