Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

một tuần sau

trước khi đến trường, đức duy cảm thấy không đúng lắm nên cậu quyết định đem theo một ống thuốc ức chế, để nếu có trường hợp gì đó bất ngờ thì cậu còn có mà giải quyết kịp thời.

phải công nhận là mẹ cậu rất khéo tay, vườn hoa mà mẹ trồng rất đẹp, hoa nở rộ hết cả mảng vườn.

đức duy sống với mẹ trong căn nhà nhỏ có một vườn hoa và một cái đài phun nước nhỏ trông rất thơ.

cậu vẫn lễ phép chào tạm biệt mẹ rồi mới đi học. đang ngắm đường phố hôm nay thì bỗng đức duy nghe tiếng ai đấy gọi mình, quay lại thì thấy thành an, nhưng bên cạnh cậu ấy còn có một cậu bạn nào nữa đây, cậu ta cao ngang ngửa thành an.

"đức duy ơi, đợi mình với~" thành an vội chạy đến chỗ cậu.

"chào buổi sáng"

"đức duy, đây là người yêu tớ. tên là lê quang hùng, cậu ấy học lớp 12a2 và cũng là beta luôn đấy!" y kéo tay anh bạn kế bên để giới thiệu cho cậu.

"chào cậu" quang hùng gật đầu chào cậu.

"à, chào"

"chíp bông, cậu ấy là alpha sao?" anh hỏi y.

"đúng thế!" thành an trả lời.

đức duy cảm thấy có chút có lỗi nhưng thật sự cậu thấy mình vẫn chưa thể cởi mở với một ai.

nói rồi cả ba cùng nhau đến trường, hai người kia chỉ nắm tay đơn thuần, không thể hiện những điều thái quá để đức duy phải cảm thấy khó chịu.

"cũng đến giờ rồi, tớ về lớp nha~" quang hùng vẫy tay tạm biệt họ rồi về lớp.

đức duy và thành an cũng vào lớp, vừa ngồi xuống thì đức duy đang bận loay hoay chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu thì thành an lại buột miệng hỏi.

"à, cô nhóc hôm qua tặng sữa cho cậu đâu rồi? tớ tưởng con bé sẽ kiên trì lắm chứ."

thành an nhìn ngó xung quanh. đức duy cũng không biết nên đã lắc đầu rồi bảo rằng cậu không biết.

chuông đã reo vào học rồi nhưng vẫn không thấy quang anh vào lớp, đức duy bèn thở phào nhẹ nhõm vì đỡ phải chạm mặt hắn ta.

trong một tuần qua, quang anh luôn kiếm chuyện với cậu. lâu lâu hắn lại trêu chọc cậu bằng cách níu tóc, níu cặp cậu lại khi cậu đang đi hay thậm chí là vứt hộp sữa của một omega khác vừa tặng cho đức duy vào sọt rác mà chẳng vì lí do gì cả.

cậu thật sự không hiểu hắn làm như vậy là vì điều gì, nó chỉ càng khiến đức duy cảm thấy hắn thật quá đáng và thô lỗ.

đang trong tiết ba thì đức duy thấy không khoẻ, bèn xin giáo viên ra ngoài cùng với ống thuốc ức chế trong túi quần. vì không muốn thành an phải lo lắng nên cậu đã nói dối với y rằng cậu đi vệ sinh.

đức duy đi đến một chỗ vắng người ở khu vườn phía sau trường học. cậu ngồi phịch xuống gốc cây gần đó, cầm ống thuốc ức chế và tiêm vào cánh tay mình, mùi hương vanilla của cậu toả ra khắp nơi, nhưng nơi này khá vắng nên sẽ "chẳng có ai" ngửi được nó cả.

cậu không để ý nên đã vứt ống thuốc ấy ra một chỗ gần đó rồi bỏ đi. đức duy vừa đi khỏi thì lập tức đã có ai đó đi đến nhặt ống thuốc của cậu lên rồi ngắm nghía một hồi lâu rồi lại thốt lên một câu:

"thuốc ức chế sao? mày được đấy, thằng nhãi!"

đức duy trở về lớp với trạng thái đỡ hơn một chút. tâm hết tiết ba thì sẽ đến giờ ra chơi, thành an thì đi ăn với anh bạn quang hùng kia rồi, y cũng đã ngỏ ý muốn cậu đi cùng nhưng cậu đã từ chối nên bây giờ chỉ có mỗi mình cậu trong lớp.

vì vẫn còn hơi mệt nên đức duy nằm gục xuống bàn để nghỉ ngơi một chút. bỗng nhiên quang anh từ đâu xuất hiện, cầm lấy tay cậu rồi kéo cậu lên sân thượng.

"c-cậu làm gì vậy?"

"này hoàng đức duy, công nhận mày nguỵ trang giỏi thật đấy!" hắn phì cười giễu cợt

"có thật sự mày là alpha không? hay mày là... omega?"

"cậu... cậu nói gì vậy?"

"thế mày nói xem cái này là sao, mày là omega đúng không?" hắn giơ ống thuốc ức chế ra trước mặt cậu

mặt đức duy tái mét khi nhìn thấy nó, chẳng phải đó là ống thuốc mà cậu đã vứt khi nãy sao? tại sao quang anh lại có được nó chứ?

"k-không... không phải của tôi, cậu nói gì vậy, tôi không hiểu. tôi là alpha cơ mà!" đức duy cố gắng bình tĩnh kẻo lại lộ chuyện

"ha, nực cười. công nhận mày nguỵ biện hay thật đấy. mùi pheromone của mày là vanilla, tao ngửi thấy cả rồi, đồ khốn!" quang anh lớn tiếng quát vào mặt đức duy

chết tiệt, sao cậu lại bất cẩn thế này? sao lại để quang anh phát hiện ra bản thân là omega. đời khốn nạn thật!

quang anh lúc đó là vì không muốn vào lớp nên đã đến chỗ đấy, nào ngờ hắn lại vô tình ngửi được mùi vanilla của cậu toả ra. thấy tò mò nên hắn đã lần mò đến nơi mùi hương ấy toả ra thì thấy cậu đang tiêm thuốc ức chế vào tay.

"nếu nhà trường biết được mày gian dối để qua mặt họ, mày nghĩ mày có thể tiếp tục học ở đây nữa không?" hắn tiến đến vuốt nhẹ vào mặt đức duy

"không... c-coi như là tôi xin cậu... đừng tiết lộ chuyện này có được không? c-cậu muốn gì... tôi... tôi đều sẽ làm hết, xin cậu đấy!" cậu sợ hãi mà quỳ xuống cầu xin hắn.

hắn khinh bỉ nhìn cậu rồi lại nói.

"được, nói lời nhớ giữ lấy lời, đứng lên đi!"

đức duy ủy khuất mà đứng dậy đối diện với hắn.

"là mày nói đấy nhé. tao muốn cái gì, mày đều phải làm hết!" quang anh cố ý nhấn mạnh từng chữ.

quang anh cười khẩy một cái rồi bỏ đi, để lại đức duy với nỗi sợ hãi tột cùng, cậu biết mình đã đặt chân vào hang cọp rồi, sẽ chẳng còn đường lui nữa.

_

cũng đã đến giờ vào lớp, bây giờ là tiết của thầy chủ nhiệm. quang anh vì nể thầy bùi nên mới vào lớp.

sau khi cả lớp đứng dậy chào thầy thì quang anh đã giơ tay có ý kiến.

"quang anh, em có ý kiến gì sao?" thầy bùi hỏi.

"thưa thầy, em muốn ngồi với bạn hoàng đức duy. vì bạn ấy học tốt, có thể kèm em học ạ!"

nói xong hắn liền nhìn đức duy mà nhếch mép một cái.

"thưa thầy, chuyện này tuyệt đối không được ạ!" thành an bất bình mà đập bàn đứng dậy.

đức duy chỉ biết mở to mắt hoang mang không hiểu rốt cuộc quang anh muốn cái quái gì. khi không lại muốn ngồi với cậu, hắn rốt cuộc lại muốn kiếm chuyện gì đây?

"thành an à, thầy thấy quang anh nói cũng đúng. đức duy, em thấy sao?"

anh tú cẩn trọng xem xét thì thấy quang anh trước nay thành tích học tập rất kém. mà đức duy vừa chuyển đến một tuần nay luôn đạt được thành tích khá tốt trong lớp nên anh tú nghĩ rằng cậu ấy có thể kèm quang anh học để hắn trở nên học tốt hơn.

đức duy lúc này đang cảm thấy rất khó xử, nhìn qua thành an thì thấy y đang ra hiệu rằng cậu không được đồng ý.

nhìn quang anh thì lại thấy hắn nhướng mắt lên đầy đắc ý, cậu biết rằng nếu mình không đồng ý chắc chắn hắn ta sẽ làm lộ chuyện của mình mất.

"thưa thầy... e-em sẽ ngồi với bạn quang anh ạ" đức duy khó khăn lắm mới nói ra được câu đấy.

"đức duy, cậu bị sao vậy? sao lại đồng ý ngồi với tên đó chứ?" thành an trách mắng.

"không sao đâu an à, t-tớ chỉ ngồi cùng để kèm cậu ấy học thôi, cậu đừng lo cho tớ" cậu trấn an thành an rồi thu dọn đồ đạc của mình.

"được, vậy em qua ngồi cùng quang anh nhé, quang anh ngồi với đức dut rồi thì hãy cố gắng học tập hơn nhé!"

quang anh đúng thật là muốn khiêu khích thành an đây mà. hắn ta để đức duy ngồi vào phía trong, còn bản thân thì ngồi ngoài, chẳng chừa cơ hội nào để y chẳng thể nói chuyện với cậu được nữa.

không phải thành an muốn níu kéo gì cậu, mà là vì y sợ hắn sẽ làm hại đức duy nên mới lo lắng như thế.

"tốt nhất là mày nên biết điều đi, nếu không thì đừng có trách tao!" quang anh ngồi xích lại gần đức duy mà thì thầm.

đức duy chán ghét chỉ im lặng mà không trả lời hắn. chẳng nhận được hồi âm từ đối phương làm quang anh tức giận ra mặt, bèn đưa tay nhéo má cậu.

"mày bị câm hay sao mà không trả lời tao hả thằng kia?" hắn tuy tức giận nhưng vẫn điều chỉnh giọng đủ để hai người nghe.

"t-tôi biết rồi..." đức duy xụt xòa chỗ bị hắn nhéo, đau quá đi mất.

trong suốt giờ học, omega chẳng thể nào tập trung được vì cái tên alpha kế bên cứ nhìn cậu chăm chăm. lâu lâu hắn lại nghịch tóc rồi véo mũi cậu nữa, thật là làm đức duy như muốn phát điên lên đây này. đã quá sức chịu đựng nên cậu đã lên tiếng để phàn nàn.

"đừng nhìn tôi. nó chỉ làm tôi ghê tởm cậu thêm thôi!"

"thằng này gan nhỉ? dám nói như thế với tao đấy à?" hắn trừng mắt.

"nếu vậy thì cậu đánh tôi đi, đừng có nhìn hay làm những cái hành động đó nữa, tôi ghét nó lắm!"

nói rồi đức duy chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái. quang anh nghe cậu nói vậy thì tức lắm chứ, trước giờ có ai dám nói như vậy với hắn đâu.

"câm miệng ngay, đồ bẩn thỉu như mày thì đừng có mà ăn nói kiểu đó với tao, chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro