Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiramisu

Ngày hôm đó, không biết bằng một thế lực kì bí nào mà hắn ngồi lỳ trong quán cả ngày. Ngắm nhìn cậu chủ tiệm ra ra vào vào theo từng đợt khách khứa tấp nập. Hắn thấy lòng mình bỗng thật ấm và bình yên khi dáng hình nhỏ bé cặm cụi trong gian bếp nhỏ, đổ chút mật ong óng ả lên lớp bánh mềm xốp hay tỉ mỉ tạo hình cho từng trái dâu đỏ mọng rồi thật khẽ đặt lên lớp bánh ngọt ngào.

Hắn có lẽ thực sự bị thu hút bởi cái ánh mắt chăm chú, say mê đến không màng mọi thứ của em khi làm bánh. Mê nụ cười khiến nắng chiều vàng ươm cũng như chảy ra dù trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi.

Đột nhiên hắn có ý tưởng, một dòng chảy của nguồn cảm hứng đột nhiên tuôn trào sau bao ngày khô cằn dù hắn có cố đào bới sâu đến đâu cũng chẳng tìm thấy nhưng khi người ấy chỉ cần cong nhẹ khoé môi đã khiến nó dồi dào trở lại, và làm trái tim hắn như nở hoa tươi.

Giấy và bút ngay ngắn trên bàn, hắn lại bắt đầu viết. Cứ xoá rồi lại viết nhưng hắn không nản bởi mỗi lần định hạ bút, hắn nhìn thấy em, thấy ánh mắt trìu mến và đam mê khi làm mỗi chiếc bánh.

Và rồi như có gì thôi thúc từng con chữ sâu lắng lại nhảy múa trong đầu. Chỉ khoảng hơn một giờ sau hắn đã hoàn thành một bản demo mà bản thân cho là ưng ý nhất.

Lúc này thật sự chỉ muốn dùng cây đàn yêu thích gảy mấy giai điệu đang chạy trong đầu, thoải mái nghêu ngao những gia điệu chưa thành hình này.

Do quá chìm đắm nên mãi hắn mới để ý lúc này ngoài trời đã tối om, không gian trong quán cũng im ắng hơn ban chiều nhiều. Chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy cùng chén đĩa va đập khi rửa.

Em bước ra, tay vẫn còn dính chút nước chưa được lau khô. Gương mặt thanh tú đã thoáng nét mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh." Lúc nãy thấy anh tập trung quá nên tôi không nỡ làm phiền."

Hắn gật đầu

" Từ ngày mai anh chính thức là nghệ sĩ piano quán em rồi. Vậy thì em sẽ là ông chủ của anh và với tư cách là một ông chủ tốt bụng, em không nỡ để nhân viên của mình sẽ phải sống ở một nơi ọp ẹp, dễ làm mai một đi dung mạo hút khách của anh lắm. Nên em cho phép anh qua ở ghép với em, tiền điện và nước em bao còn tiền nhà em trừ vào lương mấy tháng đầu của anh nhé!"

Trong lòng hắn lúc này đúng kiểu chỉ muốn cười thật to vì độ ngây ngô của em bé trước mặt. Quang Anh hắn đâu có thiếu mấy đồng tiền nhà đó. Hắn đi du lịch cũng vừa là để xả stress vừa để tiêu bớt $$$ mà. Nhưng thôi hiếm khi mới thấy cảnh người đẹp bao nuôi phú ông, hưởng thụ một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào, biết đâu còn được ăn bánh ngon mỗi ngày.

Hắn nhẹ giọng đáp." Được, ông chủ nhỏ"

.

Em cẩn thận khoá cửa tiệm rồi mới chậm rãi cùng hắn bước về phía ngôi nhà thân yêu. Thực ra hai địa chỉ cũng không cách nhau xa lắm chỉ là Đức Duy sợ đi bộ trong bóng tối, đúng hơn thì là sợ những âm thanh không rõ chủ nhân trong đó. Em có thể hét toáng lên rồi khóc bù lu bù loa khi nghe thấy một động tĩnh dù chỉ là nhỏ xíu trong những nơi bị màn đêm che mờ.

Đó là lý do em luôn đóng cửa tiệm và về nhà trước 5 rưỡi chiều nhưng hôm nay vì vị khách đặc biệt này nên gần 7 giờ em mới được về. Khỏi phải nói cũng biết cơ thể em căng thẳng đến mức nào.

Hắn cũng cảm thấy người bên cạnh mình không ổn cho lắm. Bước chân em ngày một chậm, tay dù nắm chặt đèn pin điện thoại thì bờ vai nhỏ vẫn không ngừng run lên, ánh mắt long lanh lúc chiều giờ chỉ còn vẻ sợ hãi lạc lõng trong đêm.

Ban đầu hắn cứ tưởng em nhỏ lạnh. Nhưng giữa cái trời oi ả đến mức chỉ đi bộ thôi cũng đổ mồ hôi ròng ròng thì lấy đâu ra gió mà lạnh? Và khi mấy chiếc lá khô rơi lả tả, phát ra tiếng xào xạc khô khốc giữa không gian vắng lặng, hắn mới hiểu ra.

Người trước mặt ngồi xụp xuống, tay ôm đầu, còn khẽ nấc lên mấy tiếng làm con tim ai kia như bị thứ gì sắc nhọn đâm vào.

Hắn vội vã quỳ xuống bên em, chưa kịp nói gì thì cả thân người nhỏ bé ấy đã đổ nhào vào lòng, siết chặt như bấu víu vào một chiếc phao giữa biển đêm mênh mông. Gương mặt ướt đẫm dụi sâu vào lồng ngực hắn, tìm kiếm chút hơi ấm mà em tin là an toàn.

Hắn bất động trong vài giây, trái tim đập thình thịch như thể lần đầu được ai đó chạm đến thật gần. Đôi tay lóng ngóng không biết đặt đâu cho phải, cuối cùng chỉ biết dịu dàng vòng qua tấm lưng đang run rẩy mà vỗ nhè nhẹ, từng nhịp từng nhịp như ru em vào giấc ngủ yên bình.

"Ổn rồi, ổn rồi. Có anh ở đây mà."

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến người trong lòng dần bình tĩnh lại. Nhịp thở em chậm dần, run rẩy cũng bớt đi. Khi em lùi ra, đôi mắt vẫn hoe đỏ, còn gò má thì ửng lên như vừa bị ai trêu chọc. Ừm, công nhận trời nóng thiệt!

May mắn vì xung quanh quá tối nên chẳng ai thấy được bộ dạng nhát gan đó của em không thì xấu hổ chết mất. Ai đời thanh niên lớn rồi lại sợ mấy thứ cỏn con đó chứ, Hoàng Đức Duy không chịu đâu!

" Nếu cậu chủ thỏ con sợ thứ gì đó trong bóng tối thì có thể nắm tay anh. Anh cũng không ngại đâu." Cánh tay chìa ra trước mặt em đầy lịch thiệp nhưng gương mặt thì lại không dấu nổi nụ cười.

Anh ta không ngại thì em ngại chứ. Mới lần đầu gặp trai đẹp đã lộ ra toàn mấy cái gì đâu không à, mất hết mặt mũi của một đấng nam nhi.

Nhưng... mặt mũi cũng chưa quan trọng bằng việc được về nhà lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, ngâm mình trong làn nước ấm áp thiệt nhiều xà phòng thơm mát và lấp đầy cái dạ dày sôi sục. Nên là

" Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Hai bàn tay nắm lấy nhau, chủ nhân của chúng thì mỗi người ngoảnh đi một hướng, chẳng ai nói gì nhưng gương mặt thì như được phủ thêm một lớp phần hồng. Khoé môi ai đó còn khẽ cong lên." Đúng là thỏ con, cơ thể ấm áp, bàn tay mềm mại."

//~~//~~//

Tiramisu như một bản tình ca dịu dàng viết bằng hương cà phê ấm áp và lớp kem mascarpone mềm mượt, ngọt lành. Không phô trương, chiếc bánh lặng lẽ vỗ về tâm hồn như một cái ôm êm ái giữa những ngày chông chênh. Khi chiếc thìa đầu tiên chạm đĩa, lớp kem tan nhẹ nơi đầu lưỡi, béo ngậy mà thanh thoát, tiếp đến là bánh ladyfinger thấm đẫm espresso mềm mại, nồng nàn như ánh mắt đầu tiên đầy rung động. Thoảng chút vị rượu nhẹ len lỏi, như một nỗi nhớ chưa kịp gọi tên. Ngọt, đắng, mềm, ấm. Tiramisu là từng cung bậc yêu thương, chậm rãi, sâu lắng, và dịu dàng như chính dư vị của nó. Một lời thủ thỉ: "Hãy để tình yêu nâng em lên."


Muốn véo cái máaaaaaa. Không nói cho ai biết là tui đã lưu một đống ảnh của ai đó về, hết cả dung lượng điện thoại và máy tính nên chia sẻ lên đây bớt đâu, hẹ hẹ

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro