Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Quan Tâm

Em chào tạm biệt Thành An rồi nhanh chóng quay lại lớp, vừa tới cửa lớp cũng là lúc tiếng chuông vang lên, thôi vậy....hộp sữa lại phải để ra chơi rồii.

Vừa về chỗ là em đã thấy ngay một con sâu luời nằm ngủ ngon lành ở trên bàn rồi. Duy cũng biết thân biết phận mà không đụng vào anh tránh ruớc họa vào thân,một cục bông nhỏ chăm chú nghe giảng,chăm chú ghi chép trông đáng yêuu vô cùngg luôn,\+1000 điểm chăm chỉ cho em bé.

Mà em thấy cũng lạ thật ,cái tên cục súc bên cạnh kiểu gì ý, vào tiết học thì ngủ,ra chơi thì lại đi đánh bóng rổ đàn đúm cùng một đám nhìn là biết cũng không tốt lành gì, thầy cô cũng không ý kiến gì hết, kì lạ thật.

Reng...reng....reng

Em cất cặp rồi rảo buớc về nhà, hình như ông trời không muốn cho em đuợc yên bình hay sao ý, mới ra đuợc tới cổng đã bị một đám 5 đứa nhìn khá hổ báo chặn đuờng.Toang rồi!

"Học sinh mới à"- một tên trong đám tiến gần đến truớc mặt cậu, tay còn không yên phận nghịch tóc cậu nữa.

"M...mấy anh định làm gì tôi, nè nha tôi báo thầy cô đó" - Em rụt rè,giọng run run nói,tay em nắm chặt lấy quai cặp, lòng không khỏi cầu cứu

"Hahaaa chúng mày coi nó nói gì kìa, nó đòi báo thầy cô đấy,tao lại sợ quá cơ" - Tên đó không những không sợ mà còn cùng mấy đứa còn lại cuời lớn, mỉa mai lại em.

"Tao nói mày nghe, trong cái truờng này tao chả sợ bố con thằng nào cả,biết chưa?"- Tên cao to nhất đám vỗ vỗ mặt em, giọng vênh váo nói.

Em sợ lắm, mắt cũng đầy ứa nuớc rồi đây,như thể chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó rơi xuống, mọi nguời vây kín lại hóng chuyện nhưng không một ai tới giúp em cả, em là như vậy,nhút nhát không giám làm gì ai cũng vì thế mà ở truờng cũ hay bị bắt nạt, lúc thì bọn nó đánh đập,lúc thì lại sai vặt đủ kiểu,mẹ cậu biết chuyện nên mới chuyển cậu qua truờng này.

Em chỉ muốn sống bình yên qua ngày thôi mà, sáng đi học chiều về lại giúp mẹ,em chỉ muốn vậy thôi,tại sao ông trời lại trớ trêu chơi đùa em như vậy, khổ thật.

Đang lúc tuyệt vọng nhất,bỗng có bóng nguời cao lớn tiến tới bên cạnh khoác lấy vai em khiến em giật mình.

"Mày bảo mày không sợ bố con thằng nào đúng không?" - Giọng nói đanh thiếp vang lên khiến em bừng tỉnh,nguớc đầu nhỏ lên nhìn coi đó là ai. Bất ngờ đó là Nguyễn Quang Anh,cái tên cục súc ngồi cạnh em.

"A...anh Quang Anh"- Cả đám chúng nó khúm núm khép nép khi thấy anh đứng ngay truớ mặt, không hiểu sao chúng cảm thấy có dự cảm không lành sao sao ấy.

"Chúng mày giỏi,giờ phản cả tao để ra đây bắt nạt nguời khác khi chưa có lệnh à"

"Mà chúng mày biết phản tao thì ra sao mà đúng không?"- Giọng của anh như có ma lực khiến đám kia sợ hãi không dám hó hé một câu, em cũng vậy. Nhìn anh như này em cũng sợ huống chi là chúng nó

"Còn ở đó, giải tán hết đi,vui lắm đấy mà đứng xem,việc nhà không lo còn có tâm trạng lo hộ nhà nguời khác à"- Anh liếc nhẹ đám học sinh đứng vây quanh,buông nhẹ một câu khiến đám đông nhanh chóng tản ra rồi đi khuất.

Anh quay qua nhìn bé nhỏ kia đang khép nép đứng bên cạnh. Anh thầm nghĩ nhóc này ngốc thật. Chả biết ai khi nãy thấy em bị bắt nạt không kìm lại đuợc mà tới giúp nhóc ngốc ấy,chính anh cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa.

"Lau nuớc mắt đi ,con trai con đứa gì mà yếu đuối"

Nghe đối phuơng có ý xúc phạm mình,em nhỏ liền luống cuống lau nhanh nuớc mắt trên khóe mắt đang chờ trực.

Aaaa! Nhìn bé nhỏ này đáng yêu gớm. Trông như đứa con nít bị nguời lớn mắng ý, chóp mũi em có xu huớng đỏ lên,má bánh bao mềm mềm cũng vì nhịn khóc mà hồng hào, mà cái môi nhỏ kia cứ chu chu ra như em bé vậy Quang Anh nào dám mắng.

"Tôi...tôi làm gì khóc,cậu nhìn nhầm rồi". Giọng trẻ con,lại còn sụt sịt,tay nhỏ vội lau nuớc mắt,đanh đá đáp lại anh.

Anh thở dài bất lực,nhóc này cứ như vậy sao anh chịu nổi. Tay lớn vỗ vai em nhỏ dỗ dành. Haizz ai rồi cũng phải mê Hoàng Đức Duy thoiii....

\\\\\\\\\\\\\\\\\_

Trời se se lạnh,trên con phố vắng có hai bóng nguời một lớn,một nhỏ đi với nhau. Bóng hình lớn đi sau một cục bông nhỏ tròn ủm như thể đang trông trẻ. Vì trời khá lạnh,cậu còn mặc cái áo mỏng nên bả vai cứ run lên, đầu nhỏ rụt lại,hai tay ma sát vào nhau tìm kiếm cảm giác ấm áp.

"Tch.." Quang Anh tặc luỡi một cái,không nói không rằng cởi áo khoác của mình khoác cho Duy.

"Mặc vào, nhìn mày tao ngứa cả mắt".

Ủa gì vậyyy\=) mắc gì Quang Anh ngứa mắt ẻm??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rhycap