Chap 2: Mày Là Thằng Nào?
Em xuống chỗ thầy giáo đã chỉ để ngồi, hmmmm...bạn cùng bàn này lạ thật, đi học mà lại nằm ngủ thế này, đó là suy nghĩ ngây ngô của em, nghĩ vậy thôi chứ em cũng không gọi anh dậy mà âm thầm ngồi vào chỗ nghe giảng.
Tiết học trôi qua khá nhanh, chẳng mấy mà đã ra chơi, em cũng thu gọn sách vở để chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Cùng lúc đó,Quang Anh bên cạnh cũng vừa thức giấc.
Anh nhìn sang Duy ở bên cạnh không khỏi thắc mắc.
"Mày là thằng nào?"- Giọng có chút khó chịu
Đang yên đang lành tự nhiên bị gọi lớn khiến em nhỏ bị giật mình nhẹ.
"H..hi tớ là bạn mới chuyển đến á"-Em cố nặn ra nụ cuời thân thiện nhất có thể để chào anh
Em sợ lắm,nguời gì mà mới dậy mặt đã hằm hằm khó chịu vậy, lại còn lớn tiếng với em nữa, em thì lại hơi nhát nguời lạ, cũng dễ khóc nữa, bị dọa sợ như vậy mắt em cũng đã đỏ lên không ít.
Đức Duy cố gắng kiềm lại nuớc mắt,dặn mình không đuợc khóc.
"Mày khóc cái gì, đàn ông gì mà kì vậy"
"T...tại cậu lớn tiếng dọa tớ nên...nên"- Mặt cậu cũng đỏ hồng lên vì phải gồng mình kìm nuớc mắt, môi nhỏ chu chu ra trông cực kì cưng.
Quang Anh nhìn kĩ lại thấy con cừu nhỏ này trông cũng...cũng đáng yêu.Con trai gì mà trắng nõn ra,môi thì cứ chu chu lên như đang mời gọi nguời khác ấy, lại còn quả đầu chôm chôm đó nữa, chẳng khác gì em bé.
"khụ...Thôi thôi, đã ai làm gì, nín đi, xin lỗi vì to tiếng với mày" - Quang Anh ho khan một tiếng rồi không biết nhờ thế lực nào đó mà anh lại xin lỗi em dù truớc giờ anh không bao giờ như thế dù sai hay đúng.
Đức Duy ngoan ngoãn gật đầu, lấy tay nhỏ quệt đi nuớc mắt còn đọng trên khóe mi, mỉm cuời nhìn anh .
Thịch...Thịch...Thịch
1245 anh có đánh rơi nhịp nào không? Có,rất có nha,anh đánh rơi mất con tim rồi đây này. Nhóc con chôm chôm này cuời xinh quá.
"M...mày sao lại ngồi chỗ tao"- Sau một phút ngẩn ngơ Quang Anh cũng đã nhớ ra chuyện chính cần có câu trả lời.
"Giáo viên nói tớ xuống đây ngồi"
"Thiếu chỗ hay sao mà xuống đây"- Anh hậm hực nói
"V...vậy cậu không thích thì tớ qua chỗ khác cũng đuợc ạ"- Em bé đáp lại anh bằng giọng hơi sợ,anh lại cọc cằn nữa rồii
"Ngồi im đấy,đi tao chặt chân"- Anh buông nhẹ một lời đe dọa mà đã khiến con cừu nhỏ kia ngoan ngoãn nghe theo,ngồi im ngay ngắn
Anh cuời thầm, nguời ở đâu mà ngoan vãi, giọng còn ngọt ngọt nữa,chưa kể coi cái má kìa,nhìn là biết mềm rồi, cắn cái đuợc hong ta?
"Mà này cậu gì đó ơi,tớ chưa biết tên cậu"
"Nguyễn Quang Anh"
"Ò dạ,tớ là Hoàng Đức Duy, sau này mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé"
"Ờ"
"Mà này Quang Anh ơi, cho tớ xuống căn-tin lát đuợc không ạ, một lát thôi"- Em xin anh vì sợ nếu chưa đuợc anh cho phép anh sẽ chặt chân em mất,hung dữ vậy chắc không nói đùa đâu
"Đi thì đi đi hỏi tao làm gì"
"Vâng,vậy tớ đi nhé"- Em nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài lớp,phù đuợc thở rồi
"Nhóc này bị điên khùng gì vậy"-Quang Anh khó hiểu
Bé nhỏ lon ton chạy xuống căn tin,ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ mua sữa, mà không hiểu mọi nguời cứ nhìn em hoài,ngại oãii cả chuởng,hay do em quá đáng yêu chăng?
Mua đuợc hộp sữa dâu yêu thích,câu tung tăng chạy về lớp, đang chạy thì lại va ngay vào một cậu bạn nhìn khá mũm mĩm,tròn tròn trông cũng khá đáng yêu.Hai nhóc ngã sõng soài ra đất. Cậu nhóc kia lên tiếng:
"Au đau chết tôi rồi"- Xoa xoa mung
"Hic,đau mung xinh rồi đó bắt đền đi"-Em rưng rưng xoa xoa cái mung bị tổn thương
Cậu nhóc kia chính là Đặng Thành An,học lớp kế bên lớp cậu, cũng là dạng học bá đó không vừa đâu.
Thành An nhanh chóng đỡ em dậy,phủi bụi trên quần áo em,không quên dỗ luôn em nhỏ đang sắp khóc kia
"Xin lỗi màaa,do tớ không nhìn nên va vào cậu,đừng khóc nha"- Thành An dỗ ngọt
Thành An mê cậu rồi, va ngay vô vẻ xinh đẹp của cậu thì thoát sao nổi.
"Tha cho cậu đó"- Đức Duy sụt sịt
"Mà cậu có sao không? Cậu cũng va vào tớ mà"- Đức Duy hỏi thăm Thành An
" Không sao không sao"
" Mà cậu tên gì?"
"Tớ là Hoàng Đức Duy học lớp 12A2"- Em đáp
"Còn tớ là Đặng Thành An,lớp 12A1 bên cạnh lớp cậu "
"Không sao là tốt rồi,mà cậu mới chuyển tới đúng không,chắc chưa có nhiều bạn đâu ha,vậy để tớ làm bạn với cậu nhé" -Thành An đưa ra lời đề nghị
"Đuợc aaa"- Em vui vẻ đồng ý
+1 nguời bạn mới trong chuyến hành trình mới của em bé Đức Duy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro